Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 125: Đồng Minh Đầu Tiên (1)
Kể từ khi mẹ kế của Tiểu Đản sinh con, Tô Du rõ ràng cảm nhận được ý định của Ninh Tân, rõ ràng nhất là những lúc gần gũi anh không còn chủ động dùng bao cao su, và khi tắm rửa cũng không còn tích cực nữa.
Đầu năm 1972, chính sách kế hoạch hóa gia đình chắc hẳn đã được đề ra, nhưng phong trào này rõ ràng chưa lan đến thị trấn nhỏ này.
Họa vô đơn chí chính là, đứa con thứ ba của chị ba Tô Hà của Tô Du đã tròn một tháng tuổi; đó là một bé gái, khi tổ chức tiệc đầy tháng, Ninh Tân cũng có mặt ở nhà, anh còn đặc biệt đến trường xin nghỉ cho hai con trai, lý do là để chúng đi thăm đứa em gái họ.
Tô Hà sau khi sinh trông rất mệt mỏi, mắt hõm sâu, sắc mặt vàng vọt, nghe chị ấy nói chuyện cứ cảm giác không đủ hơi.
Tô Du né tránh bàn tay của mẹ chồng của chị ba cô muốn nhận gà mái và trứng, đối diện với gương mặt tươi cười tròn trịa ít nếp nhăn của bà ta và nói: “Không làm phiền thím nữa, cháu mang vào là được rồi, cháu cũng muốn vào nhà thăm chị ba.”
“Cứ đưa cho thím là được, thím sẽ mang vào bếp.” Bàn tay đưa ra lại lần nữa bị né tránh, cuối cùng bà ta cũng xác định được cô út Tô này cố ý tránh mặt mình, nhưng bà ta lại không cảm thấy xấu hổ, thu tay vào ống tay áo, nói: “Hai năm không gặp, cô út cô đã giàu có hơn không ít rồi nhỉ, chỉ là làm việc còn hơi thiếu cẩn trọng, quá nhỏ nhen.”
“Vậy thế nào là rộng lượng? Ăn trộm trứng gà của con dâu khi ở cữ, cùng uống canh gà thì làm việc cẩn trọng sao? Đồ già rồi mà không biết xấu hổ.” Tô Du nói về bà già này, ba cô con dâu cứ hễ sinh con ở cữ thì bà ta cũng ăn theo, canh cá diếc lợi sữa bà ta uống, nước đường đỏ trứng gà bổ máu bổ khí cũng không thể thiếu, canh gà mái hầm bà ta còn chen lấn giành ăn, thân hình còn núc ních hơn cả mẹ cô, một bà cụ chưa bao giờ xuống đồng.
Thật đúng là nhiều người kỳ quặc, nhiều chuyện kỳ lạ.
Tô Du xách hai con gà mái và trứng vào phòng ngủ, liền thấy dưới đất đầy những giỏ trứng, tất cả đều do họ hàng nhà mẹ đẻ mang đến.
“Đưa đứa bé cho Tiểu Du bế, để con bé được hưởng lộc, năm sau cũng có thể bế con.” Tô Du còn chưa ngồi xuống, đã bị mẹ cô nhét một đứa bé sơ sinh vào lòng.
“Bế cẩn thận vào, đừng làm trò, đâu phải chưa từng sinh con.” Dư An Tú thấy cánh tay cô cứng đờ, còn tưởng cô muốn làm trò quỷ không muốn bế, nếu không phải đứa bé đang ở trong lòng thì bà đã cho cô hai cái tát rồi.
Đúng là cứng đầu, kết hôn hơn hai năm rồi mà cái bụng vẫn không có động tĩnh gì, bà đưa thuốc không chịu uống, đưa đi xem bà đồng thì còn dọa tố cáo mẹ ruột mình. Dư An Tú nghĩ đến đây là bực mình, bà đã tạo ra tội gì mà mấy đứa con sinh ra đứa nào cũng giống ông già, đều là những con trâu lì lợm.
May có tã quấn, Tô Du một tay đỡ cổ, một tay ôm ngang eo, có tã quấn đỡ lấy cô bé mềm mại, cô cũng bế được.
“Con xem nào.” Bình An giật giật cánh tay mẹ, nhón chân cũng muốn nhìn.
“Mẹ ngồi xuống cho con xem.”
“Bình An, em gái nhỏ xinh đúng không? Bảo mẹ cháu sinh thêm một đứa nữa đi, cháu với Tiểu Viễn cùng dỗ dành chơi đùa, mỗi lần tan học em gái đều ở nhà đợi cháu về.” Tô Mẫn thăm dò ý kiến của Bình An.
Bình An cười hì hì không trả lời, cậu bé sờ sờ em bé đang mở to mắt, thấy em bé há miệng phì một bọt khí, từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, nói: “Hay quá, mặt em mềm mại ghê.”
“Bình An, cháu muốn em trai hay em gái?” Tô Đào cũng hỏi.
“Không biết.”
“Sao lại không biết? Hay là muốn cả hai?” Tô Đào hỏi tiếp.
“Chính là không biết.” Bình An bị hỏi dồn có chút bực mình, “Cháu đi tìm bố đây.” Cậu bé vội vàng chạy ra ngoài.
Tô Đào “hề” một tiếng, “Đứa trẻ này, may mà em còn có Tiểu Viễn.” Chị ấy cảm thấy Bình An có vẻ không vui khi Tô Du sinh con, chị ấy cũng không vui, nói với Tô Du: “Út, mau sinh thêm một hai đứa đi, sắp ba mươi rồi, tuổi càng lớn mang thai càng khó chịu, em nhìn chị ba em thì biết đấy.”
“Có hai đứa con rồi, không sinh nữa cũng tốt, vừa tốn thời gian vừa ảnh hưởng sức khỏe, hơn nữa, nhỡ đâu em thiên vị đứa út, đối xử không tốt với hai đứa lớn thì sao.” Tô Du bộc bạch suy nghĩ của mình.
“Không sinh thì sao được chứ? Chẳng lẽ đây là Ninh Tân nói với em sao? Em đừng dại dột, em với cậu ấy không có con ruột, đợi em già rồi cậu ấy nói bỏ là bỏ em, lúc đó Tiểu Viễn lại không quan tâm đến em, em không có chỗ ở, đi ăn xin à?” Tô Mẫn lập tức mắng cô: “Trước đây còn nói em thông minh, sao bây giờ lại dại dột thế? Tốn thời gian gì? Ảnh hưởng sức khỏe gì? Mẹ, còn có chị với chị hai chị ba em, đã sinh nhiều con thế cũng đều sống tốt cả.”
Tô Đào cũng nói cô đừng nghe lời dụ dỗ của Ninh Tân, tranh thủ lúc còn trẻ mà sinh, chỉ có Dư An Tú nhìn cô con gái út không nói gì, hai đứa lớn không hiểu tình hình, bà thì rõ lắm, Ninh Tân làm sao mà dụ dỗ được Tiểu Du, trong nhà ngoài ngõ đều là Tiểu Du quản, tiền cũng nằm trong tay cô. Bây giờ bà bắt đầu nghi ngờ cô con gái út hai năm không có động tĩnh, có phải bản thân cô không hề có ý định mang thai nữa không?
“Đang nói gì thế? Ồ, Tiểu Nha ở chỗ các chị à? Vừa nãy rể út còn bảo bế cháu bé để lấy may mắn, Tiểu Du không đưa cho à?” Tô Hà đẩy cửa vào lấy trứng, cười nói: “Hai vợ chồng em đều thích con gái, năm sau nhất định sẽ có thêm một bé gái.”
Bốn mẹ con nhìn nhau, không chắc Ninh Tân có đến hay không.
“Em bế Tiểu Nha ra ngoài xem, xem anh ấy có bị ai giữ chân không.” Tô Du bế đứa trẻ ra ngoài, không thấy Ninh Tân trong sân, cô gọi Tiểu Viễn đang chơi đùa với các anh chị họ, hỏi: “Bố con đâu?”
“Vừa nãy còn ở trong sân.” Tiểu Viễn nhìn một lượt, “Ở bên ngoài, đang nói chuyện với dượng cả.”
“Được rồi, con đi chơi tiếp đi.”
“Đang nói chuyện gì với anh cả thế?” Tô Du đi tới, đưa Tiểu Nha cho anh, hỏi thẳng: “Vừa nãy nghe chị ba nói anh định bế Tiểu Nha để lấy may mắn, sao không thấy anh vào?”
Người đàn ông cười một tiếng, cúi đầu đón lấy bé gái, rất thuần thục bế lên bế xuống, lè lưỡi trêu chọc em bé đang lim dim ngủ, “Có việc vướng bận một chút, sau đó thì gặp anh cả, nên ra ngoài nói chuyện.”
Tô Du thấy anh không có gì bất thường, cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh không nghe thấy lời cô nói, cô ở trước mặt anh vẫn luôn nói là lùi lại mấy năm, không hề bộc lộ ý định không muốn sinh con.
