Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 128: Bình An Năn Nỉ (2)



Lượt xem: 20,538   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Không sinh nữa. Chó ngốc, mày cứ gánh vác gánh nặng mang niềm vui đến cho gia đình năm nay đi.” Tô Du vào bếp múc cơm cho chó, mở nắp nồi ra nhìn, cái bánh trứng hẹ cô để lại đã biến mất, tìm trong nồi và bát cũng không có, chỉ có thể là hai đứa trẻ đã lấy ăn rồi.

Tiểu Hắc chỉ uống nửa bát cháo bột loãng qua bữa, buổi trưa hai đứa trẻ tan học Tô Du đã chiên xong cá trích, khi ăn cơm, cô hỏi chúng: “Sáng nay ăn không no hả? Sao lại lấy cái bánh mẹ để dành cho Tiểu Hắc mà ăn hết vậy?”

Bình An liếc nhìn Tiểu Viễn, có cậu nhóc ở đây, mình muốn nói dối cũng không được, “Con mang cho Tiểu Đản ăn rồi ạ.”

Cậu bé liếc Tô Du một cái, thấy cô không nổi giận, liền được đà lấn tới, “Mẹ, Tiểu Đản bây giờ ăn không đủ no, sau này nhà mình có cơm thừa con có thể mang cho cậu ấy không?”

“Sao cậu ấy lại ăn không đủ no được? Trước đây chẳng phải con nói lúc mẹ cậu ấy ở cữ, cậu ấy ăn trứng gà đến nỗi ói ra sao?” Mới có bao lâu chứ? Mà đã ăn không đủ no rồi?

“Là mẹ kế, không phải mẹ ruột của cậu ấy ạ.” Bình An sửa lại cách gọi của mẹ cậu về mẹ kế của Tiểu Đản, “Mẹ kế cậu ấy có con trai ruột rồi nên không thích cậu ấy nữa, nói cậu ấy trộm bút của bà ấy, hại cậu ấy bị đánh hai trận, còn bị bỏ đói một ngày. Ông bà nội cậu ấy cũng đã về quê, bố cậu ấy chỉ nghe lời mẹ kế, ngày nào cũng mắng cậu ấy.”

Hướng đi thật quen thuộc, Tô Du lại hỏi một lần nữa: “Con chắc chắn Tiểu Đản thật sự không lấy bút của mẹ kế cậu ấy chứ?”

“Không có, Tiểu Đản đâu phải là kẻ trộm, không tin mẹ hỏi Tiểu Viễn xem.”

“Mẹ hỏi Tiểu Viễn làm gì? Nếu con chắc chắn thì mẹ tin con, đâu phải Tiểu Viễn nói thì mẹ mới tin Tiểu Đản.”

Bình An cười một cái, “Vậy con chắc chắn ạ, con có thể mang cơm cho Tiểu Đản không?”

“Không thể, cậu ấy đâu phải con trai mẹ, mẹ đâu có nghĩa vụ giúp cậu ấy.” Tô Du từ chối.

“Nhưng, nhưng mẹ đều giúp Nhị Nha rồi, Tiểu Đản cũng bị mẹ kế đối xử không tốt, mẹ cũng giúp cậu ấy đi.” Bình An sốt ruột, cậu bé vốn không lo lắng mẹ sẽ không giúp Tiểu Đản, dù sao cô cũng đã giúp Nhị Nha rất nhiều lần, còn báo cảnh sát còn nhảy xuống cứu cô bé còn mang đồ ăn cho cô bé, mùa đông còn tặng vớ dày, bây giờ Tiểu Đản cũng bị bắt nạt sao lại không giúp?

Tô Du không giải thích cho cậu bé rằng cô không thể giúp tất cả những người bị bắt nạt, mà quay lại hỏi: “Con muốn giúp Tiểu Đản bao lâu? Một tháng? Một năm? Năm năm? Cho đến khi cậu ấy có thể kiếm tiền? Vậy mẹ phải cấp bao nhiêu lương thực để nuôi cậu ấy? Mẹ vốn chỉ cần nuôi hai đứa con trai, con đột nhiên muốn mẹ nuôi thêm một người nữa, vậy thà mẹ tự mình sinh một đứa, dù sao mức sống cũng sẽ giảm, mẹ nuôi một đứa có thể hiếu thảo với mẹ.”

“Mẹ muốn sinh con rồi hả?” Mặt mày Bình An suy sụp, mẹ kế cậu cũng muốn sinh con rồi sao? Cậu bé bắt đầu hối hận vì đã nhắc đến chuyện mẹ kế Tiểu Đản sinh con trước mặt cô.

“Mẹ sinh rồi con có bị giống Tiểu Đản không có cơm ăn không?” Cậu bé lo lắng hỏi thẳng.

“Không đâu, nhưng không thể hai ngày ăn thịt một bữa nữa, mà bảy ngày có thể ăn một bữa.” Tô Du vui vẻ nói: “Bảy ngày ăn thịt một bữa cũng khá tốt, nhiều người một tháng còn không ăn được một bữa thịt nữa là.”

“Con không mang cơm cho Tiểu Đản nữa.” Cậu bé cụp đầu từ bỏ, ý là mẹ cũng đừng sinh con nữa, Tô Du hiểu ý của cậu bé, nhưng cũng không hứa hẹn gì, quay sang nói về chuyện của Tiểu Đản, “Con có thể mang bánh thừa của chúng ta cho Tiểu Đản, thậm chí khi chúng ta hầm thịt cũng có thể mang thịt cho cậu ấy, nhưng con phải trả tiền, con bây giờ mỗi ngày ít nhất cũng có một xu, mang một bữa cơm con trả mẹ một xu, chỉ xem con có nỡ chi tiền cho bạn mình không thôi.”

“Vậy mẹ còn sinh em bé không?” Bình An vẫn quan tâm nhất chuyện này.

“Đây là chuyện riêng của mẹ và bố con, con đừng xen vào.” Cô xúc cơm thừa trong nồi ngâm dầu cá cho chó đen ăn, hỏi: “Ngày mai con có mang cơm cho bạn Tiểu Đản không? Nếu không mang thì mẹ sẽ nấu ít cơm thôi, chỉ đủ cho Tiểu Hắc ăn là được rồi.” Cô còn tưởng hai đứa nhóc ăn nhiều hơn, trưa nay còn thêm một nắm gạo.

“Đều cho con chó của mẹ ăn đi, Tiểu Đản ăn không nổi đâu.” Bình An tức tối nói, cậu bé hối hận rồi, cậu bé không nên xen vào chuyện nhà Tiểu Đản.

“Anh đừng giận mẹ em như thế.” Tiểu Viễn nãy giờ im lặng lên tiếng, nhóc kéo ghế ra xa Bình An với vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ trích cậu bé: “Tự anh tiếc tiền, giận mẹ làm gì? Nuôi anh còn không bằng nuôi Tiểu Hắc, Tiểu Hắc còn luôn vẫy đuôi với mẹ.”

Chà, Tô Du thấy lòng thật ấm áp, hận không thể ôm con trai cưng lên hôn một cái, hóa ra đây chính là cảm giác có người chống lưng.

“Đúng thế, nuôi con thành ngây ngốc rồi, không phân biệt được đúng sai nữa. Tiểu Hắc, ăn cơm.” Cô vui vẻ đi cho chó ăn.

Bình An im lặng vài ngày, cũng không hòa thuận với Tiểu Viễn nữa, mỗi lần đi học về Tiểu Viễn và Nhị Nha đều đi trước, Bình An ưỡn cổ đi sau, Tô Du không can thiệp hòa giải mối quan hệ của chúng, cô không thể làm Tiểu Viễn buồn lòng được.

Đợi Ninh Tân chạy xe về, Tiểu Đản bị mẹ kế bắt nạt lại xuất hiện trong lời nói của Bình An, “Bố, con nói bố nghe này, mẹ kế Tiểu Đản có con trai ruột rồi nên không thích Tiểu Đản nữa, nói cậu ấy trộm bút của bà ấy, bắt bố cậu ấy đánh cậu ấy, còn không cho Tiểu Đản ăn cơm, bây giờ còn không giặt quần áo cho Tiểu Đản nữa, còn bắt Tiểu Đản mỗi ngày giặt tã cho em trai.”

“Ồ?” Ninh Tân ngạc nhiên.

“Đúng vậy, mẹ kế có con trai ruột là thay đổi ngay, bố, bố đừng để mẹ con sinh em trai nhé.” Bình An không kìm được, lập tức tiết lộ mục đích lần nữa nhắc đến Tiểu Đản.

Ninh Tân liếc mắt nhìn Tô Du dò xét một cái, quở trách Bình An nói bậy, “Mẹ con đối xử với con tốt như vậy mà con còn nghi ngờ mẹ con sao? Lần sau con lại thấy một mẹ kế thiên vị con ruột thì có phải con còn muốn đuổi Tiểu Viễn đi không?”

“Không phải, con chỉ muốn bố mẹ đừng sinh thêm em bé nữa, có con và Tiểu Viễn là đủ rồi.” Bình An năn nỉ.

“Vậy thì không sinh nữa đi.” Tô Du nhân cơ hội nói.

“Em nghe nó nói bừa bãi cái gì, chuyện này sao có thể tùy theo ý nó mà làm được?” Ninh Tân không đồng ý, chỉ vào Bình An bảo mau ăn cơm, ăn xong thì lăn vào ngủ.