“Mẹ, con về rồi, nấu cơm gì thế?” Cô bước vào nhà, tự nhiên ngồi xuống cạnh bếp giúp nhóm lửa.
“Cơm cho người ăn.”
“……”
“Bà ngoại, cháu về rồi, nấu cơm gì thế ạ?”
Quả nhiên là mẹ con, vừa vào cửa đã hỏi câu giống hệt nhau. Cậu nhóc cởi trần, mặc một chiếc quần đùi nhỏ, nhìn thấy người phụ nữ đang nhìn mình ở cạnh bếp, ngạc nhiên “Oa” lên hai tiếng, rồi lao đến ôm cô, “Mẹ, mẹ đến đón con ạ?”
“Sao lại đen nhẻm như cá chạch vậy?” Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, cao bằng đứa con trai bảy tuổi đang đứng này, cảm giác khuôn mặt ướt át, cô vuốt tóc cậu nhóc, “Con lại đi tắm sông hả?”
“Vâng, nóng quá, con xuống sông với mấy anh họ.” Cậu nhóc liếc nhìn mẹ, nói khẽ, cô luôn sợ nhóc bị chết đuối, nên không bao giờ cho nhóc xuống nước.
Tô Du đánh vào mông cậu nhóc hai cái, “Lần sau xuống nước nữa mẹ lột da con ra.” Cô học theo lời đe dọa của người phụ nữ trong ký ức.
Dư An Tú trong bếp đi tới, xua hai người họ ra, một tay bà cho củi vào bếp, một tay cầm chiếc khăn vắt trên cổ lau mồ hôi, “Ra ngoài hết cho mẹ, ngồi ở bếp mà không thấy lửa trong nồi tắt rồi à? Trưa nay không ăn cơm nữa hả?”
“Con ra ngoài đi, mẹ nhóm lửa cho bà ngoại.” Tô Du đứng dậy rồi lại ngồi xuống.
Buổi trưa xào hai món, một món cà tím kho thịt và một món canh trứng mướp hương, cơm nấu bằng hai loại gạo. Cơm canh dọn lên bàn, Dư An Tú xới một bát cà tím kho thịt mang sang cho nhà con trai bên cạnh, lúc quay về thì trong bát lại là một bát rau khoai lang xào.
Tay nghề mẹ cô rất ngon, tuy Tô Du cũng biết nấu ăn, nhưng không có hương vị gia đình như bà nấu, với bữa cơm khó có được này, cô cũng ăn hết một bát cơm hai loại gạo hơi lạo xạo.
Vừa buông bát xuống, đứa nhỏ đã muốn đi ngủ, nằm trên giường mát, bà ngoại quạt cho nhóc, Tô Du dọn bát đĩa trên bàn đi rửa, khi dùng xà phòng hôi để rửa vết dầu mỡ trên tay, cô tiện thể rửa luôn cái chậu gỗ dính dầu mỡ, rồi đặt nó dưới nắng phơi.
Mãi một lúc lâu sau, cô bước vào nhà thì thấy hai ông bà già vẫn ngồi trước bàn ăn, cô thở dài một hơi, cam chịu ngồi xuống ghế, cúi đầu nói: “Nói đi, nói xong rồi mọi người đều ngủ một giấc ngon.”
“Về rồi thì ở lại thêm vài ngày, xem thái độ của bố chồng con biết chuyện này sẽ thế nào, chờ Ninh Tân xử lý mọi chuyện ổn thỏa, nhà cậu ta có thái độ xin lỗi đàng hoàng, cậu ta đến đón thì con hẵng về với cậu ta, chuyện ly hôn đừng nhắc đến nữa.” Vẫn là Tô Xương Quốc mở lời.
“Bố, mẹ, con thực sự không giải quyết nổi mối quan hệ phức tạp này, cũng không muốn giao thiệp với cả hai nội ngoại của Bình An nữa, nửa năm nay, hai đứa Hứa Viễn và Bình An cũng không hòa thuận, cách vài bữa lại đánh nhau cãi nhau.” Cô thấy sắc mặt hai người không đổi, bèn tăng thêm sức nặng: “Trước đây con bị cảm nắng, không thở được mà ngất đi, lúc đó không có một ai bên cạnh, con không biết con đã ngất bao lâu, đến khi tỉnh lại, vẫn không có một ai bên cạnh, con ngất đến mức không dám mở mắt, chỉ có thể cố gắng thở. Lúc đó con biết, mọi chuyện cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân, dựa vào núi thì núi đổ, dựa vào người thì người đi.”
“Đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, lần này xảy ra chuyện không có ai bên cạnh, không có nghĩa là lần sau cũng không có ai, còn về nhà chồng con và nhà ngoại Bình An bên kia, Ninh Tân là người thông minh, cậu ta biết phải làm thế nào.” Tô Xương Quốc nhìn cô con gái út đối diện, thở dài: “Con là con gái bố, bố cũng không cần phải giữ thể diện mà nói lời dễ nghe, tính tình của con vừa trầm lặng lại vừa thật thà, làm việc không có chủ kiến lại không biết lo lắng. Ninh Tân đầu óc nhanh nhạy, biết kiếm tiền nuôi gia đình, nhiều suy tính nhưng không phải người xấu, ngay cả khi cả hai đứa đều là hôn nhân lần hai, nói thật, là con được lợi hơn. May mắn là con có tâm tính lương thiện, không có ý đồ xấu, cậu ta cũng coi trọng điểm này của con, có thể yên tâm giao Bình An cho con, cậu ta ở bên ngoài lái xe cũng yên tâm, để cho bố nói, dù con có quyết tâm không làm con gái bố nữa mà muốn ly hôn với cậu ta, sau này con cũng sẽ không tìm được người đàn ông nào phù hợp hơn cậu ta.”
“Điều đó cũng chưa chắc đâu, nhà anh ta nhiều chuyện phiền phức như vậy.”
“Tiểu Du, con có người ở bên ngoài rồi phải không?” Dư An Tú hỏi, chiếc quạt trên tay cũng dừng lại.
“Không có, con không phải là người ăn bát cơm nhà này mà nhìn nồi cơm nhà khác.” Đây là người thứ hai hỏi cô có người bên ngoài không, cô nghi ngờ rằng tất cả những người biết cô muốn ly hôn đều có câu hỏi này, ví dụ như bố cô, chỉ là ông không tiện hỏi mà thôi.
“Nếu không có thì hãy thành thật mà sống đi.” Tô Xương Quốc nói nhiều cũng thấy khó chịu, trực tiếp tuyên bố: “Nếu con ly hôn, vậy thì cứ đi lang thang bên ngoài luôn đi, gia đình không nhận lại hộ khẩu của con, đến lúc đó, bố cũng sẽ gửi Hứa Viễn về nhà họ Hứa.”
Nói xong, ông lại dịu giọng: “Việc con làm có năng lực nhất trong những năm này, chính là nắm giữ được Ninh Tân, cậu ta sẵn lòng mua cho con một công việc, cũng sẵn lòng giúp con nuôi con trai, bây giờ hộ khẩu của con ở thị trấn, hàng tháng có tiền có lương thực, cuộc sống thoải mái. Con cứ luôn miệng đòi ly hôn, sau khi ly hôn, công việc bị thu hồi, hộ khẩu bị chuyển đi, không thể trở về nhà họ Hứa, không có tiền không có nhà thì con ăn gì uống gì? Ai nuôi Tiểu Viễn? Bố và mẹ con đã sáu mươi bảy mươi tuổi, sắp phải dựa vào anh trai con nuôi rồi, không giúp con nuôi con được nữa đâu.”
Tô Du thở dài, nguyên nhân khiến “Tô Du” chịu ấm ức mà không nói gì đã được tìm ra, cô ấy tái hôn mang theo con trai, hộ khẩu chuyển đến thị trấn, thức ăn chỗ ở đồ dùng, cùng tiền kiếm được của cô ấy và con trai đều nhờ vào Ninh Tân. Cô ấy không có đường lui, cũng không có đường lui nào tốt hơn, vì thế cô ấy muốn duy trì tình trạng ban đầu bằng cách nhẫn nhịn, với ý đồ “nàng dâu nhẫn nhịn nhiều năm cuối cùng cũng thành bà nội chồng” để được sự công nhận của tất cả mọi người trong nhà họ Ninh.
