Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 143: Dạy Dỗ Lưu Tuyền (1)
“Ôi chao, hiếm khi thấy anh ngủ giữa ban ngày thế này nha.” Tô Du ngậm kẹo sữa ngồi xuống cạnh giường, vén hàng mi dài của anh rồi lại sờ cằm lún phún râu của anh, hỏi: “Sao lại nằm lì trên giường thế? Con trai anh quay lại dạy dỗ anh đấy à?”
Người đàn ông khịt mũi cười khẩy, hỏi: “Chừng nào thì em đi làm?”
“Anh đã xin lỗi Bình An chưa? Không ngờ anh đánh người còn ghê gớm thật, đêm qua gầm gừ như muốn ăn thịt người ta, Bình An không bị dọa sợ cũng là gan lớn rồi.”
“Em nghe mấy cái lung tung này ở đâu ra đấy, toàn là trẻ con nghịch ngợm, nếu bị đánh một trận mà đã sợ hãi thì Nhị Nha nhà bên cạnh đã sợ ngây người rồi. Anh có làm gì nó đâu, chỉ là to tiếng nhưng không làm thật, kiểm soát lực đạo nên không làm nó bị thương, trận đòn này cũng là do nó tự chuốc lấy, đâu đến nỗi anh là bố mà phải đi xin lỗi con trai.” Ninh Tân vỗ tay Tô Du, không muốn cô nuôi con quá mức õng ẹo, hồi nhỏ anh cũng bị đánh không ít, cũng chẳng ai xin lỗi, giờ vẫn tốt cả, còn về chuyện bị dọa sợ gì đó, ngủ dậy một giấc là lại như chưa từng có chuyện gì.
Anh còn lo Bình An không ghi nhớ, một thời gian nữa lại giở tính trẻ con.
“Con cái mắc lỗi cứ mắng, cũng đừng tiếc đánh, đâu phải búp bê đất sét, đánh đâu mà hỏng được, em không đánh nó sẽ không nhớ lâu.” Anh dặn Tô Du.
“Em mới không đánh, em là kẻ đóng vai hiền, là người tốt, anh là kẻ đóng vai ác, muốn đánh muốn mắng thì anh làm đi.” Tô Du nói chuyện làm mặt dày một cách quang minh chính đại, quan niệm của cô cởi mở và dân chủ hơn, hơn nữa còn thiếu cái cảm xúc tràn đầy của một người mẹ đối với con cái, điều đó khiến cô khi hai đứa trẻ mắc lỗi không có sự tức giận “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”, ngay cả ý định khuyên răn cũng phai nhạt theo thời gian.
“Anh cứ dạy dỗ chúng nó đi, anh là chủ nhà mà, em trao cho anh quyền được dùng roi vọt để dạy dỗ đấy.”
Thấy cô ra vẻ hào phóng và lương thiện, Ninh Tân hừ hừ hai tiếng, “Đến lúc anh đánh hai đứa nó ghét anh đến chết, về già không nuôi anh nữa, cái người tốt bụng như em có chứa chấp anh không, đừng có đẩy anh ra ngoài để rồi bệnh chết nhé.”
Nói móc mỉa, Tô Du nhìn vẻ mặt khó chịu của anh mà buồn cười, “Ai bảo anh phải đánh đến chết chứ? Nếu anh thật sự đánh như thế, em sẽ đưa cả hai đứa trẻ đi, để anh cô độc đến già.”
“Ấy, nhắm mắt làm gì?” Tô Du nằm sấp lên người anh lật mí mắt anh lên, “Ngủ gì mà ngủ, dậy nói chuyện đi.”
“Anh đã tức chết rồi, em đừng động vào anh.” Người đàn ông nhắm chặt mắt, vẫn không nhúc nhích.
Tô Du không nói gì, đứng dậy rời khỏi giường, Ninh Tân nghe thấy động tĩnh thì mở mắt ra, nhìn thấy cô đang nhìn mình thì lại vội vàng nhắm mắt lại.
“Mẹ muốn ngủ một lát, hai đứa cứ chơi thoải mái, nếu ra ngoài thì khóa cửa bên ngoài vào nhé.” Tô Du nói qua cửa sổ với hai đứa trẻ đang ở ngoài sân.
Cô cởi giày nằm lên giường, kéo cánh tay người đàn ông rồi gối đầu lên đó.
“Sao em lại động vào anh nữa?”
“Em muốn xác nhận xem anh còn cứu được không.”
Cái cảm giác ngứa ngáy do làn tóc vuốt qua khiến anh không nhịn được mở mắt ra, một tay véo cánh tay cô, vừa bất đắc dĩ vừa hưởng thụ nói: “Em có phải ba mươi tuổi không thế? Sao thích chơi đùa vậy chứ?”
“Em có năm mươi tuổi cũng vẫn thế này, mãi mãi trẻ trung.”
Hai người luyên thuyên, không biết từ lúc nào đã thật sự ngủ thiếp đi, đêm qua Ninh Tân trằn trọc trên giường, khiến Tô Du cũng không ngủ ngon.
Ninh Tân bị nóng đến bừng tỉnh, đạp tung cái chăn cuốn trên người, rút cánh tay tê dại ra, nhìn chằm chằm mặt trời chói chang một lúc, thấy đã hơn mười một giờ liền vỗ Tô Du dậy.
“Trưa rồi, đừng ngủ nữa, ngủ nhiều quá sẽ uể oải mất.”
“Trưa nay em muốn ăn gì?” Anh hỏi người phụ nữ đang lật mình ngủ tiếp.
“Mì lạnh đi, không muốn ăn cơm nóng.”
“Vậy em dậy pha nước sốt tỏi đi, anh làm em lại chê không ngon.” Ninh Tân kéo cô dậy, mở cửa cho nắng chiếu vào.
“Bảo một mình anh nấu một bữa ăn cứ như muốn lột da anh vậy, nhất định phải có người đi cùng à?” Tô Du đi giày xuống giường, khẽ cấu anh một cái đầy hậm hực.
Ninh Tân không phản bác, thấy cửa bên cạnh cũng đóng, anh đẩy cửa ra xem hai đứa nhỏ cũng ngủ rồi, vỗ cửa gọi: “Dậy ăn cơm đi, đừng ngủ nữa.”
“Sao em không ngăn anh? Hai đứa nó đâu cần nấu cơm.” Lúc nhóm lửa, anh hỏi người phụ nữ đang bóc tỏi.
“Em đã bị anh làm cho thức giấc, thì cũng phải có người chịu khổ cùng em chứ.” Tô Du nói một cách cà lơ phất phơ.
“Trùng hợp ghê, anh cũng thế.” Anh lại bỡn cợt tiếp lời.
Sáng ngủ trưa rồi nên buổi trưa không ngủ được nữa, ngoài trời nắng đến nỗi chó cũng không dám ra chỗ nắng, bốn người ngồi trong nhà chính, Ninh Tân hỏi: “Chừng nào em đi làm?”
“Sáng mai đi, anh có muốn đi không?”
Tô Du thấy người đàn ông gật đầu, cô nói: “Anh đừng làm bậy, đừng như vụ đánh cậu của Bình An mà lại đánh người nữa, anh ta là người đuối lý, chúng ta đến rồi xem xét, không thì báo cảnh sát là anh sẽ gặp rắc rối.”
“Được, ngày mai Bình An với Tiểu Viễn cũng đi cùng.”
