Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 147: Giấu Giếm (1)



Lượt xem: 20,570   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Chỉ đi bệnh viện khám thôi, con dọn đồ cho bố làm gì?” Ông cụ Tô gạt tay cô con gái út ra, không cho cô cầm đồ.

“Cứ thế mà đi, bố đi bệnh viện một chuyến rồi về ngay, có ở lại bệnh viện đâu.” Ông đuổi cô ra ngoài.

“Con muốn đón bố mẹ về nhà con ở vài ngày, dù sao hai người ở nhà cũng trò chuyện với người khác, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, giúp con trông mấy đứa nhỏ vài ngày, tụi nó nghỉ hè cứ lang thang ở thị trấn suốt, con lo xảy ra chuyện.” Tô Du cửa kiên nhẫn nói.

Tô Xương Quốc cau mày, nhìn Tô Du hết lần này đến lần khác, nhất thời không biết cô có lừa ông không.

“Ôi, Tiểu Du đến à? Hai người là đang làm gì thế?” Mai Đại Niếp ôm một cái giỏ tre tiến vào, đứng trong sân hỏi.

“Chị dâu mới từ ngoài đồng về hả? Em muốn đón bố mẹ về nhà em ở vài ngày, nghe chị cả nói bố ho dữ lắm, em đưa bố đi bệnh viện khám.”

“Đúng là có tiền rồi, ho vài tiếng cũng phải chạy bệnh viện, người quý giá.” Mai Đại Niếp cảm thấy trong lòng chua chát, nhưng cũng chỉ dám nói vài câu cằn nhằn, cô em chồng này là người có cuộc sống tốt nhất trong số mấy cô em chồng, tay chân cũng hào phóng nhất, đắc tội với cô chẳng có lợi lộc gì.

“Con gái út của bố đã đến đón bố mẹ rồi thì cứ đi đi, nhưng đừng ở lâu quá đấy, vài ngày nữa phải hái bông nữa.” Chị ta tự cho rằng mình nói chuyện tình lý phân minh.

“Con đi gọi mẹ con về, bà ấy đang ở nhà thím Trần phía sau nói chuyện.” Ông cụ Tô đuổi cô con gái út đi, không muốn cô cãi vã với chị dâu.

“Vợ Vinh Binh này, bọn tôi già rồi, không làm việc đồng dáng nữa, ăn uống không trông chờ vào cô, cô cũng đừng sắp xếp việc cho hai lão già này.” Ông cụ Tô bình tĩnh nói với con dâu.

“Bố có giỏi thì đừng bao giờ trông chờ vào con, rồi sẽ có ngày bố nằm liệt giường không dậy nổi đấy thôi.”

“Nếu có ngày đó tôi sẽ tự bịt miệng mình cho chết, tôi còn đi được, làm được mà còn chịu tức của cô, nằm liệt giường thì càng không trông mong được gì, cô cũng đừng nói những lời hay ho làm gì.”

Mai Đại Niếp lo Tô Du có thể quay lại ngay, không dám nói thêm gì nữa, quay người ra khỏi sân, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn hai đứa trẻ đang đứng ngoài cổng lớn.

“Ông ngoại, sao ông không đánh bà ấy ạ?” Tiểu Viễn không gọi là mợ nữa, nhóc nói: “Nếu có mẹ con ở đây, mẹ con có thể tát bà ấy mấy cái cho bà ấy không nói nên lời.”

“Mẹ con ghê gớm vậy sao? Nói đánh người là đánh người à?” Ông cụ Tô cười nhạo, cười Tô Du không biết lại nói những lời kỳ quặc gì với Tiểu Viễn.

“Thật mà, hôm trước mẹ con vừa đánh mấy cái, mấy cái tát bốp bốp bốp, làm cho người mắng Bình An không dám nói một câu nào luôn.” Tiểu Viễn nói rất phấn khích, đưa tay phải ra làm động tác biểu diễn cho ông ngoại.

“Chuyện gì thế?” Ông cụ Tô ngồi trên bậc thang hỏi hai đứa trẻ.

Tiểu Viễn và Bình An kể rõ ràng từng chi tiết, tất nhiên, Bình An vì muốn giữ thể diện đã che giấu chuyện bà ngoại cướp đồ và cậu bé bị đánh.

“Nói gì thế? Vui vậy.” Tô Du xách một cái giỏ kim chỉ vào, phía sau là một bà cụ, trên tay cầm một cuộn vải lụa đen tuyền.

“Nói con tát người, giỏi giang quá đấy út à.”

Tô Du nghe những lời không rõ ý này cười cười không đáp, cùng bà cụ vào nhà dọn đồ.

“Mẹ, mẹ không mang quần áo vừa may à? Con thấy hình như vẫn chưa may xong mà?” Tô Du hỏi.

“Không mang, đó là đồ bố con và mẹ mặc khi về già, không may mắn.”

Tô Du ngẩn người một lát mới phản ứng lại “về già” chính là “chết”, nhìn lại tấm vải lụa đen đó, nó chồng chất ở đó như một con quái vật, tỏa ra một luồng khí đen, đáng sợ lại khủng bố.

“Nếu mẹ rảnh quá thì giúp con may một bộ quần áo, làm cái thứ đó làm gì.” Trên đường đi, Tô Du lo lắng lẩm bẩm, cô đột nhiên không muốn đưa ông cụ đi bệnh viện nữa, tấm vải đen đó giống như một điềm xấu vậy.

“Khi thân thể khỏe mạnh thì làm, làm xong hàng năm mang ra phơi nắng, vẫn hơn là khi cần dùng gấp lại không có, đồ tự may cũng vừa vặn, thoải mái.” Dư An Tú hoàn toàn không kiêng kỵ như Tô Du, bà còn kể cho Tô Du nghe tấm vải lụa đó khó kiếm thế nào, bây giờ muốn mua lại tấm vải này có tiền cũng không mua được.

Nói xong thấy cô con gái út không đáp lời, nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô, liền cười ngay, “Hầy, người già rồi thì cũng có ngày này, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng thì khi đi cũng yên tâm, cách đây một thời gian bố con còn đi đặt hai cái quan tài, mẹ cũng đi xem rồi, thợ thủ công lành nghề, không làm hỏng hai cây gỗ tốt của thôn chúng ta.”

Tô Du cảm thấy bứt rứt trong lòng, thái độ bất cần của hai ông bà cụ khiến cô khó chịu, bố vẫn đang kể chuyện xưa cho hai đứa trẻ ở phía trước, giọng nói vẫn vang vang, cô không thể tưởng tượng được cảnh ông ngã xuống sẽ như thế nào.

“Người già nhà người khác cũng tự mình chuẩn bị sao?” Cô nhớ khi cô tìm bà lão kia, hai cụ già khác một người đang khâu đế giày, một người đang may áo vải xanh.

Dư An Tú dừng lại một chút, “Họ không may mắn như mẹ, mẹ lấy được một người đàn ông có tài, khi trẻ có tiền dư mua vải tốt, còn mua được hai khúc gỗ tốt.”

Vậy là chỉ có bố mẹ cô tự mình chuẩn bị hậu sự, Tô Du khó chịu, khó chịu cho hai ông bà cụ, có một đứa con bất hiếu, trong lòng hai ông bà cụ là khổ nhất. Nhưng vì những tư tưởng cũ, ra ngoài vẫn phải giữ thể diện cho con trai, chỉ vì con cháu, vì nối dõi tông đường, vì sau này có người đốt vàng mã cúng bái.

Đáng thương lại đáng giận.

Tô Du nuốt xuống lời trách móc bà đã chiều hư con trai.

“Đi, bây giờ đi bệnh viện gặp bác sĩ đi.” Về nhà chưa nghỉ ngơi được bao lâu, ông cụ Tô đã giục.

“Hai ngày nữa hẵng đi.” Lần này đến lượt Tô Du không dám đi.

Ông cụ Tô ngạc nhiên, nhìn cô con gái út một lúc, cười nói: “Cứ đi hôm nay đi, khám xong con đỡ lo, con cũng đi làm kiếm tiền cho tốt.” Khi ông quyết định đi bệnh viện khám bệnh, ông không hề do dự hối hận.

“Chiều bác sĩ làm việc rồi con đưa bố đi.” Ông ra quyết định.

Khoảng hơn một giờ chiều, Tô Du đưa ông cụ và bà cụ đến bệnh viện, lúc này không có máy chụp CT, nhiều bác sĩ giỏi còn bị điều về tuyến dưới, Tô Du trực tiếp tìm bác sĩ đã khám cho Nhị Nha lần trước.

“Bố tôi ho dữ lắm, sáng sớm và tối ngủ, còn nửa đêm ho nặng nhất, khi chuyển mùa thì ho suốt cả ngày không dừng được.” Những điều này Tô Du đều hỏi thăm từ bà cụ.

“Cởi áo ra ngồi lên đây.” Bác sĩ già đặt tay lên ngực Tô Xương Quốc, vừa dùng sức ông đã ho đến mức không thẳng lưng được, sờ vào cổ họng ông không chịu nổi, ho đến mức như muốn xé toạc cổ họng.

“Có hơi nghiêm trọng, không được hút thuốc nữa, ông anh phải kiêng cữ rồi, thuốc lá rượu chè đừng đụng vào nữa.” Bác sĩ rửa tay xong hỏi: “Bình thường có sốt không? Ho có ra máu không? Có đờm không? Đờm có ra máu không?”

“Bà chị dâu đâu? Chị sống chung với anh ấy đúng không? Chị có ho không?”

“Không sốt, ho khan, ít đờm không có máu, bà ấy không ho, chúng tôi sống chung.” Tô Xương Quốc trả lời thay.