Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 157: Thời Gian Rảnh Rỗi (1)



Lượt xem: 20,579   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Tiểu Viễn, đạp xe đi gọi ông bà ngoại con, bảo hai người họ trưa mai đến ăn cơm, trưa mai chúng ta ăn lẩu ngỗng.” Tô Du gọi đứa trẻ trong nhà bếp.

“Vâng ạ, Bình An, anh có đi không?”

“Đi chứ, hai đứa mình mỗi đứa một xe đạp.”

Hai đứa nhóc cao gần bằng Tô Du kéo cửa bước ra, trên tay vẫn còn dính một lớp bụi chì, Tô Du nhìn thấy hai đứa ra rửa tay trước là biết ngay, lại trốn trong nhà vẽ tranh từ sách truyện tranh rồi. Hai đứa trẻ từ năm lớp ba đã không còn thỏa mãn chỉ đọc truyện tranh nữa.

“Đạp xe đừng chạy nhanh quá nhé.” Tô Du dặn dò một tiếng, nhưng chắc cũng vô ích, con trai ở tuổi này rất nghịch ngợm, đạp xe không chỉ chạy nhanh mà còn thi xem ai bỏ tay lái một tay hai tay. Chiếc xe đạp cưa tay mà hai đứa thường dùng đã thay lốp hai lần, không bị xẹp lốp thì cũng bị thủng.

Ba năm trôi qua, giờ đã là mùa thu năm 75, công việc ở vườn cây ăn quả ngày càng suôn sẻ, những cây quýt mới trồng ba năm trước năm nay đã bắt đầu ra quả. Hàng năm, khi mùa đông đến, cả vườn cây ăn quả đều được cày xới thủ công cùng với trâu cày một lần để diệt trứng côn trùng trong đất, mùa xuân và mùa hè cũng không cần bận rộn bắt côn trùng, Tô Du hiện giờ ở vươn cây ăn quả đã có được vị trí như Dư Viễn An trước đây, thời gian đi làm do cô tự sắp xếp.

“Thím ơi, thím có ở nhà không?” Nhị Nha ở ngoài cửa gọi.

“Có, con tự vào đi, cửa không khóa.”

“Tiểu Hắc, Tiểu Hoa lại béo lên rồi.” Nhị Nha một tay vuốt một con chó, khi Tiểu Hoa ngửi mình thì cô bé xua nó đi, cô bé đi tới nắm một nắm tỏi tép ấn vào đất tơi xốp, hỏi: “Thím ơi, nhà thím còn đường đỏ không?”

Tô Du lúc này mới nhận ra môi cô bé tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, cô ném những tép tỏi chưa xếp xong vào cái rổ nhỏ, đứng dậy nói: “Có, thím đi pha cho con một bát.”

May mà trong bình vẫn còn nước sôi, Tô Du cắt một miếng đường đỏ, pha một cốc nước đường đỏ mang ra đưa cho Nhị Nha, “Đây, thừa lúc còn nóng uống từ từ thôi, thím rót cho con một chai nước nóng con chườm bụng nhé.”

“Thím, thím đừng lo nữa, con đã rót nước nóng rồi, lát nữa uống xong con về nằm một lát.” Nhị Nha nhíu mày uống từng ngụm nước đường đỏ nhỏ, nước ngọt nóng hổi trôi xuống, cơ thể đang toát mồ hôi lạnh dường như ấm lên một chút.

Cô bé đã mười sáu tuổi, kỳ kinh nguyệt đầu tiên đến vào mùa đông năm ngoái khiến cô bé đau đến không đứng thẳng được, khó khăn lắm mới ăn được hai miếng thịt gà ở nhà cũng nôn ra hết, nằm trong chăn không một chút hơi ấm, giữa mùa đông mà vẫn toát mồ hôi đầm đìa.

“Lại dùng nước lạnh giặt quần áo à?” Tô Du cũng không có cách nào với cái chuyện đau bụng kinh như dao cùn cắt thịt này, huống hồ Nhị Nha còn sức khỏe không tốt, dinh dưỡng không đủ mà công việc lại nặng nhọc. Giữa mùa đông dùng nước lạnh giặt quần áo ngay cả người lớn như cô cũng không chịu nổi, nhưng Nhị Nha vẫn cách vài ngày lại ra đập giặt quần áo cho cả nhà sáu người.

À, đúng rồi, hai năm trước Đỗ Tiểu Quyên lại sinh một đứa con trai, giờ mới tròn hai tuổi, từ khi ra khỏi bụng mẹ là do Nhị Nha chăm sóc, kế hoạch hóa gia đình cũng chỉ có tin tức mà chưa có văn bản nào xuống, không ảnh hưởng gì đến cư dân thị trấn này, ai muốn sinh thì vẫn cứ sinh.

“Chị, chị ở đâu?” Tiếng trẻ con vang lên từ nhà bên cạnh, không được đáp lại thì khóc ré lên.

“Thím, con đỡ nhiều rồi, con về đây ạ.” Nhị Nha một hơi uống cạn cốc nước đường đỏ, xoa xoa đôi tay đã ấm lên chuẩn bị rời đi, không để ý đến tiếng khóc réo rắt trong nhà.

“Giấy vệ sinh còn không? Mấy hôm trước thím mới mua hai xấp về.” Tô Du hỏi.

“Có ạ, thím, sau này thím không cần chuẩn bị cho con nữa, con bảo mẹ con mua cho con rồi.”

“Ồ, mẹ con còn đồng ý hả? Thím nhớ là chị ta vẫn dùng tro bếp mà?” Tô Du ở nhà từng nghe Đỗ Tiểu Quyên bảo Nhị Nha chuẩn bị tro bếp cho chị ta.

“Vâng, bà ấy không mua cho con thì con không giúp bà ấy trông Tiểu Hổ, thế là bà ấy chỉ có thể mang nó đi làm, bà ấy lại không dám đánh mắng con, đành phải đồng ý thôi.” Nhị Nha đá con Tiểu Hoa đang xáp lại gần, nghe thấy em trai khóc chạy ra, nói với Tô Du một tiếng rồi vội vàng chạy đi.

“Chị, em dậy mà không thấy chị đâu.”

“Chị nghe thấy tiếng em khóc thì ra rồi, đi, về thôi.”

Tô Du nghe thấy tiếng khóc bên ngoài dừng lại, cửa nhà Nhị Nha mở rồi đóng, tiếp theo là tiếng Tiểu Hổ gọi chị ơi chị ơi. Đứa trẻ này hoàn toàn không biết Nhị Nha là chị hai, nó còn có một chị cả nữa. Đại Nha năm ngoái đã lấy chồng, vừa tiễn bà nội bị liệt trên giường đi, sau đó đã lấy chồng ở nông thôn, Đỗ Tiểu Quyên còn không cho con gái lớn của mình về nhà.

“Mẹ ơi, ra mở cửa cho con.” Tiểu Viễn gọi ngoài cửa, Tô Du vừa mở cửa thì hai đứa trẻ đã xách hai quả bí đỏ trên tay.

“Ông ngoại con bảo chúng con mang về, ngoại nói bí đỏ ngoại trồng năm nay ra nhiều quả lắm, ông bà ngoại con ăn không hết, bảo chúng con mang hai quả về.” Tiểu Viễn thấy cửa mở, đưa bí đỏ cho mẹ, trực tiếp đạp xe xông vào, Bình An theo sau cũng bắt chước, xách tay lái xe đạp đè lên ngưỡng cửa, nhất định phải tìm cảm giác xóc nảy.

Ngày hôm sau, Tô Du đến vườn cây ăn quả, cho con ngỗng đã đặt vào bao tải rồi xách về, con ngỗng đã được làm thịt trước, khi Tô Du về thì Bình An đã đun nước sôi rồi, nhận lấy con ngỗng nhét vào thùng nước rồi dội nước sôi để vặt lông.

“Mẹ, con đã nhào bột xong rồi, nửa quả bí đỏ, bốn muỗng bột, một cục bột cái, mẹ xem bột đã nở chưa.” Tiểu Viễn theo sau mẹ vào bếp, mở nắp nồi cho mẹ xem chậu bột.

“Được rồi, chỉ là lần sau nghiền bí đỏ có thể nát hơn một chút, con xem, trong bột vẫn còn miếng bí đỏ đây.” Tô Du chỉ dẫn cậu con trai thích nấu ăn này, ngắt một miếng bột nhỏ bằng móng tay, xoa ra cho Tiểu Viễn xem, “Này, là vỏ bí đỏ non, đừng tiếc mà không gọt.”

“Những thứ khác đều rất tốt, ngày con nấu ăn ngon hơn mẹ không còn xa nữa.” Tô Du đặt tay lên vai Tiểu Viễn, khuyến khích cậu nhóc tiếp tục chăm chỉ luyện tập.

“Tiểu Viễn, đừng nghe mẹ lừa, mẹ muốn lười biếng, đợi em học được rồi mẹ sẽ làm chủ tiệm mà bỏ mặc, không nấu ăn nữa.” Bình An thò đầu vào, khi Tô Du định cầm muỗng gõ đầu cậu bé thì cậu bé lại cười hì hì rụt lại, xách thùng ngồi xổm bên rãnh nước vặt lông ngỗng.

“Thằng nhóc thối, trước đây hai đứa cứ mở miệng là đòi ăn cái này cái kia, không cho mẹ hưởng thụ một ngày à? Còn lải nhải nữa hôm nay mẹ không động tay đâu, cơm nước giao cho hai đứa làm luôn.” Tô Du đuổi ra ngoài cho Bình An hai cái cốc đầu, thấy cậu bé đau đến nhe răng nhếch mép mà vẫn cười, mắng: “Cứ thích trêu chọc, không véo con hai cá, vỗ con hai cái thì con không thoải mái à.”

“Mẹ cũng đang cười mà, mẹ cũng thích cái kiểu này, đừng có mà không thừa nhận.” Bình An nói xong, giơ hai tay nhảy lên, tránh xa cô hai bước, nhìn cô một cách trêu chọc, nửa phần khiêu khích.

Tô Du lườm cậu bé hai cái, không như ý cậu bé mà đuổi theo, đá vào thùng sai cậu bé nhanh chóng vặt lông ngỗng. Bình An nói không sai, cô thực sự thích mối quan hệ gia đình ồn ào, náo nhiệt như vậy, Bình An và Tiểu Viễn đối xử với cô như bạn bè đồng trang lứa, có thể đùa giỡn, cười nói đánh mắng một trận, ba mẹ con sống với nhau càng thoải mái hơn.