Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 163: Nhị Nha Phản Kháng (1)
Tô Du nhận lấy tờ giấy anh đưa, đọc từ đầu đến cuối rồi nhìn người đàn ông, liếc anh một cái rồi lại quay đi, trêu chọc: “Có đau lòng không? Vai em cho anh tựa này.”
Ninh Tân liếc nhìn hai đứa trẻ trong nhà chính, thấy Tiểu Viễn vừa nhìn thấy anh đã lập tức quay đầu đi, anh biết hai thằng nhóc thối này cũng đang nghe lén, nhưng chúng khác anh, chúng nghe lén một cách quang minh chính đại.
Cuối cùng thì anh cũng không đủ mặt dày, không thể làm những hành động trái với hình tượng người bố trước mặt con cái, anh không đáp lời, ngồi xổm xuống cùng rửa dưa cải muối.
“Đau lòng?” Tô Du liếc anh.
“Đau lòng chết đi được.” Anh nói lầm bầm, giọng nhỏ xíu, không muốn con trai nghe thấy.
“Vậy phải làm sao đây? Vai em cho anh tựa anh lại không muốn, em phải an ủi anh thế nào đây, hả?” Tô Du nhướng mày trêu chọc anh.
“Em bồi thường cho anh đi.” Ninh Tân nửa đùa nửa thật nói: “Em đừng thay lòng đổi dạ, phải luôn ở nhà anh chờ anh về.”
“Cái này em không đáp ứng đâu, bố mẹ anh làm anh tổn thương, sao em lại phải ký giấy bán thân chứ, em đâu phải con gái của bố mẹ anh, nợ cha con trả cũng không tính.” Tô Du liếc anh thấy anh thật sự không vui, liền đổi giọng nói: “Anh đền cho em thì còn được, mẹ anh có thù với em, anh là con trai bà ấy, anh thay bà ấy trả nợ, bán thân cho em.”
“Đã bán cho em rồi, chỉ yêu cầu chủ nhà lo ăn lo ở.”
“Còn lo anh ngủ nữa.” Tô Du bổ sung.
“Em ngủ anh hay anh ngủ em?” Người đàn ông cười gian xảo, cúi đầu lại gần.
“Anh muốn em ngủ anh hay anh ngủ em?”
“Tối nay?”
“Tối nay.”
Ninh Tân trầm ngâm, mắt nhìn cô, “Em ngủ anh?”
“Không thành vấn đề.” Tô Du đồng ý ngay lập tức.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn mặt trời vừa mới mọc ở đằng đông, anh thở dài, thật muốn trời mau tối, “Có việc nặng nhọc gì em cứ gọi anh, em cứ giữ sức, kẻo anh vừa mới nếm được mùi vị thì em đã đình công rồi.” Anh dặn dò cô.
Tô Du không nhịn được cười, phi một tiếng vào mặt anh, cứ nhắc đến chuyện này là anh lại hưng phấn.
“Này, dưa cải muối rửa xong thì cắt thành đoạn nhỏ, cần tây cũng thái vụn, sau bữa trưa nhớ nhào bột, việc cán vỏ bánh bao cũng là của anh đấy.” Sức lao động tự đến cô cứ việc sai bảo.
“Chủ nhà em thật là độc ác, bán thân cho nhà em thì ban ngày cũng làm việc cật lực, ban đêm cũng làm việc cật lực.” Anh còn diễn nữa, khổ sở bê vại dưa cải muối vào nhà, rồi quay lại vắt nước dưa cải muối, vắt khô nước rồi mang vào thái, thân cần tây cũng mang vào thái vụn, trong chậu bột nhào một cục bột.
Ra ngoài hỏi: “Xem cục bột này độ cứng có được chưa?”
“Sao lại nói chuyện với vợ chủ nhà như thế!” Tô Du đi vào vỗ vào mông anh một cái, “Anh véo một cục bột lên đây em nắn thử, em lười rửa tay.”
“…” Ninh Tân làm theo yêu cầu của cô, đưa bột cho cô, chờ cô ra lệnh.
“Được rồi, ủ một lát rồi nhào lại.” Cô ném cục bột dính vụn dưa cải muối ra ngoài, vẫn là rửa tay chuẩn bị xào nhân.
Buổi trưa bỏ bát đũa xuống, bốn người chơi oẳn tù tì, Ninh Tân thắng thì anh đi rửa bát, ba người thua chơi lại một lần nữa, người thua thì cán vỏ bánh.
“Nào nào nào, anh cán vỏ bánh, em đi gói.” Ninh Tân rửa tay xong ra cầm lấy cây cán bột trong tay Tô Du, anh ra ngoài khoe là vợ anh gói bánh bao cho anh, chứ không phải vợ anh cán vỏ bánh.
Luyện tập bốn năm, tốc độ gói bánh bao của Tiểu Viễn và Bình An vượt xa Tô Du, đặc biệt là Tiểu Viễn, cậu nhóc khéo tay, gói bánh bao cái nào cũng nhiều nhân mà không bị vỡ, nhưng trong việc trộn nhân và xào nhân, dù có học thế nào cũng không làm ra được hương vị giống mẹ mình.
Tô Du thì chỉ cần không phải cô động tay, có đồ ăn là không chê, hương vị bình thường cô cũng có thể khen thành mỹ vị tuyệt thế, nhưng Ninh Tân thì không được, anh về nhà là phải ăn cơm Tô Du nấu, bánh bao tươi con trai gói và bánh mì nguội qua đêm do vợ nướng, anh chỉ ăn bánh mì.
Mỗi khi Bình An và Tiểu Viễn không phục mà ghen tị, Tô Du dù biết người đàn ông đang làm trò, cũng không ngăn được niềm vui thầm kín trong lòng.
Gói bánh bao gần hết buổi chiều, trên cái nia tre mà ông cụ Tô dùng thân cây cao lương đan đầy bánh bao, Tô Du chọn bốn mươi cái bánh bao đựng vào hộp tre sạch, cô và Ninh Tân dẫn hai đứa trẻ ra ngoài, đi bộ đến đội Tân Hà, đưa bánh bao cho ông cụ Tô rồi lại đi bộ về.
Ngồi nửa ngày đau lưng mỏi gối, giờ vận động xong, đi bộ cũng đói bụng, buổi tối mỗi người hai bát sủi cảo, số sủi cảo còn lại đều úp trong nồi, sáng hôm sau trời chưa sáng đã dậy hấp chín, đợi Ninh Tân đi thì cũng nguội hẳn, đều cho vào hộp tre cho anh, giờ nhiệt độ giảm đi nhiều, mỗi lần anh ăn đều hâm nóng lại, nhiều sủi cảo như vậy đủ cho anh ăn ba ngày.
Vài ngày sau khi Ninh Tân đi, hai đứa nhóc cũng khai giảng, bên này thực hiện chế độ dạy học “năm hai hai”, cấp hai hai năm cấp ba hai năm, cấp hai và cấp một cùng một trường, cấp ba phải lên huyện.
“Mẹ, mẹ có muốn đi theo bọn con xem không?” Tiểu Viễn hỏi.
“Cái đó còn phải hỏi à? Chắc chắn là muốn rồi.” Bình An đáp, cậu bé đẩy Tô Du ra ngoài, Tiểu Viễn ăn ý đi theo sau khóa cửa lại, hai đứa trẻ như vệ sĩ đi hai bên Tô Du.
“Các con đều lên lớp bảy rồi, khai giảng mà còn phải có mẹ đi cùng, không sợ người ta cười sao.” Tô Du giả vờ phiền não, ôi, hai đứa trẻ này thật là bám người.
Tiểu Viễn và Bình An liếc thấy má cô phồng lên, không cần nhìn kỹ cũng biết cô đang cười, nên cũng không vạch trần nỗi phiền não giả tạo của cô.
Cấp hai và cấp một cùng một trường nhưng cách nhau một bức tường, Tô Du lần đầu tiên bước vào cảm thấy nơi đây giống như một sân nhỏ kèm theo hai tầng lớp học, chỗ rất hẹp, cũng không có sân thể dục như bên cấp một, nhưng đi vào lại không cảm thấy chật chội.
Lớp một đông người nhất, càng lên cao người càng ít, những người có thể tiếp tục học cấp hai sau khi tốt nghiệp cấp một ngày càng ít.
Tô Du đi một vòng, đưa học phí cho hai đứa trẻ rồi quay người ra ngoài, mỗi lần khai giảng cô đi cùng chỉ là để tạo ra một cảm giác nghi thức, vào cổng trường là nghi thức cũng kết thúc.
“Đó là mẹ của hai cậu à? Cô ấy không yên tâm đưa học phí cho hai cậu sao?” Một đứa bé trai gương mặt lạ hoắc sau khi Tô Du đi đã đến bắt chuyện.
“Cậu là ai? Sao tôi chưa từng gặp cậu? Cậu không học cấp một ở đây.” Bình An khẳng định, người này cậu chưa từng gặp, mà cậu không chỉ biết tất cả mọi người cùng khối với mình, ngay cả học sinh nhỏ hơn cậu một khối cậu cũng gọi được tên.
“Trước đây tôi học cấp một ở huyện, bố tôi được điều đến nhà máy đồ hộp, tôi và mẹ tôi cùng em trai tôi chuyển đến đây, tôi tên là Trần Dân An, hai cậu tên gì?”
“Tôi tên là Ninh Bình An, nó là em trai tôi, tên là Hứa Viễn, bố tôi cũng làm ở nhà máy đồ hộp, là lái xe tải lớn.” Bình An nói nhiều lập tức giới thiệu.
Trần Dân An thắc mắc, không hiểu người thấp hơn tên là Hứa Viễn hay Ninh Hứa Viễn, khi hai cậu đi đến văn phòng nộp học phí thì Trần Dân An cũng đi theo, tận tai nghe thấy người tên Hứa Viễn báo tên là Hứa Viễn.
“Hai cậu không cùng họ hả? Không phải anh em ruột sao? Hay một người theo họ mẹ?” Trần Dân An có thắc mắc thì hỏi, Trần Dân An ở huyện có một người hàng xóm trước theo họ bố sau theo họ mẹ, vì bố của người hàng xóm đó bị giáng chức.
Tiểu Viễn nhíu mày nhìn Trần Dân An, không để ý đến người lắm lời này, Bình An thì trợn mắt nhìn Trần Dân An, thay đổi thái độ thân thiện trước đó, “Liên quan gì đến cậu.” Cậu bé nói.
Cả hai đều không thích giải thích mối quan hệ gia đình của mình với người khác.
Trần Dân An ngạc nhiên vì hai cậu đột nhiên trở mặt, mình chỉ là thấy hai người ăn mặc sạch sẽ mới đến bắt chuyện, không ngờ lại thô lỗ như vậy, mẹ mình nói không sai, người ở địa phương nhỏ không biết lý lẽ.
