Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 173: Cưỡng Ép Giúp Người Tỉnh Não (1)
Ông cụ Tô đứng trong sân, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài tắt hẳn, tiếng bước chân nặng nề trở về sân bên cạnh, ông nén một hơi đi ra cổng, nhìn thấy bà cụ đang ngồi xổm ngoài cửa, sự bực bội trong lòng bỗng tan biến. Ông nhìn bóng đen đó, bình tĩnh nói: “Thấy chưa, thằng con mà bà cưng chiều từ bé giờ ra nông nỗi này, trước đây nó cãi cọ gây sự với tôi, bà toàn nhắm mắt làm ngơ, lén lút làm người tốt sau lưng tôi, có tôi làm bố đánh đập la mắng, nó chắc chắn nhận bà là mẹ tốt, giờ không có tôi đứng mũi chịu sào cho bà nữa, tự mình chịu khổ rồi chứ gì? Bà sống sung sướng bao nhiêu năm, cái quả báo không dạy dỗ con cái đàng hoàng giờ đến rồi đấy.”
“Phải, quả báo đến rồi, nuôi con không nên thân, gốc đã hỏng thì quả cũng méo mó, tôi có lỗi với nhà họ Tô các ông, hai đời đều bị hủy hoại.” Thời kỳ khó khăn nhất, bố làm trưởng thôn, điều kiện tốt hơn thì con trai lại thành kẻ yếu đuối, đến lượt cháu trai thì ngay cả cái vỏ cứng của kẻ yếu đuối cũng không có.
Ông cụ Tô lẩm bẩm câu “nhà họ Tô hai đời đều bị hủy hoại” trong miệng, ông nghĩ có lẽ không chỉ hai đời, nhưng ông không chấp nhặt nữa, mấy năm trước ông cũng từng đau đáu muốn uốn nắn thế hệ sau, giờ thì đã nghĩ thông suốt rồi, con trai nuôi không nên thân còn không bằng chưa từng sinh ra, so sánh với con gái, ngoài việc có thể nối dõi tông đường, con trai cũng chẳng có gì đáng để ông coi trọng.
Nhưng cái dòng họ này, thiên hạ có bao nhiêu người họ Tô, làm sao có thể tuyệt diệt được, ngay cả hoàng đế thời xưa cũng không thể đảm bảo con cháu mình có thể đời đời vô tận. Còn việc đốt vàng mã cúng bái, ha, mấy năm trước những ngôi mộ cũ bị lũ ranh con đào bới giờ đã thành phân bón cho cây trồng, ông cũng chưa thấy tổ tiên nào lên tìm người tính sổ, có thể thấy người chết như đèn tắt, đốt vàng mã cúng bái cũng chỉ là người sống trong lòng ma quỷ, miệng tạo ra ma quỷ, có người tận tâm, có người vì sĩ diện.
“Vào đi.” Ông cụ Tô nhường lối vào cửa cho bà vào nhà, thời điểm bà đứng dậy, ông còn đỡ một tay, đợi đóng cửa lại, ông nói: “Đúng là có lỗi với tôi thật, nhưng thấy bà cũng gặp quả báo, tôi thấy cân bằng hơn nhiều, còn nói có lỗi với nhà họ Tô thì chưa đến mức đó, tôi đâu chỉ có mỗi nó là con.”
Dư An Tú nghe ông nói, bước chân vào nhà khựng lại, bà cúi đầu hỏi: “Ông vẫn còn giận tôi à?”
“Có chứ, sao lại không. Bà ầm ĩ đòi ở với con trai, còn giở trò mang trái cây từ nhà con út về cho cháu nội, gạo mì dầu mỡ cũng chuyển đi vào bụng người ta, hiện giờ bị mắng chửi tay trắng trở về, lại chỉ có thể đổ lỗi cho tôi, tôi không chỉ giận, tôi còn không yên tâm. Tôi lo bà giờ bị mắng về rồi, mai mốt người ta nói vài lời ngon ngọt, bà lại ngu muội, lật đật lén lút mang đồ ăn thức uống đi nuôi lũ sói mắt trắng.” Ông cụ Tô nói những lời cay nghiệt, đi vào nhà trước bà.
Sống với ông cụ hơn bốn mươi năm, đến già lại phải chịu đựng những lời oán trách chất chứa trong lòng, Dư An Tú cảm thấy không dễ chịu chút nào, trước đó trong lòng bà tràn đầy đau buồn và thất vọng, giờ thì biến thành xấu hổ và khó xử, bà vào bếp cũng không đun nước, trực tiếp múc một gáo nước lạnh từ trong chum để rửa mặt dính bột.
“Sau này tôi sẽ không thèm để ý đến Vinh Binh nữa, con trai nó tôi cũng không nhớ đến nữa.” Bà nằm ở trên giường nói.
“Ai mà biết được, trước đây khi tôi đề nghị ở riêng bà cũng đồng ý hết lời, bà già này người già nhưng lòng vẫn còn hoa, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo cũng chẳng ai phát hiện ra, sau này con trai cháu trai bà ôm bà khóc một trận, làm bà mềm lòng thì lại thành cục cưng của bà thôi.” Ông cụ Tô lạnh lùng châm biếm.
Lần này Dư An Tú không nói gì, bà vùi đầu vào chăn khóc thầm, vì Vinh Binh, thời trẻ bà ỷ vào việc ông không đánh phụ nữ mà ngang ngược, mắt mù lòng mê mấy chục năm, giờ thì sống thành một bà già đầy vết thương lòng trong mắt ông cụ, đáng đời mà.
Ban đêm, ông cụ Tô bị tiếng rên rỉ của bà cụ đánh thức, ông ngồi dậy nhìn bà vùi đầu vào chăn, cứ tưởng bà bịt miệng mũi, vội kéo chăn xuống, nhưng chăn kéo ra rồi miệng bà vẫn còn lẩm bẩm.
“Ác mộng hả? Mở mắt ra, trời sáng rồi.” Ông vỗ vỗ bụng bà.
Dư An Tú gian nan mở mắt, nghe tiếng gà gáy bên ngoài, nói: “Tôi mơ thấy bố mẹ ông, mắng tôi cả đêm.”
“Ồ, mắng đúng đấy.” Ông cụ Tô thờ ơ đáp một tiếng, thấy bà tỉnh rồi thì nằm xuống định ngủ tiếp.
Nhưng Dư An Tú không ngủ được, bà cảm thấy lạnh, toàn thân đau nhức, nằm trên giường một lúc, bà lên tiếng gọi: “Ông già, hình như tôi bị sốt rồi, ông dậy đốt hai tờ giấy, xem có phải bố mẹ ông đến rồi không.”
Ông cụ Tô ngồi dậy sờ mặt bà, sờ thấy một tay đầy mồ hôi lạnh, mặt bà vẫn còn nóng hầm hập, “Cũng đâu có bị lạnh mà sao lại sốt? Ban ngày giặt đồ bị ướt áo hay gội đầu bị gió thổi à?” Ông cụ Tô không để ý lời bà nói, mặc quần áo xuống giường ra ngoài.
Bây giờ chắc mới qua nửa đêm không lâu, giữa đêm khuya cũng không thể làm phiền người ta, ông đứng trong sân gọi người ở cách vách: “Vinh Binh, Vinh Binh…”
“Nửa đêm ai gọi anh thế? Ồn ào chết đi được.” Mai Đại Niếp trở mình dùng chăn trùm đầu.
“Nghe tiếng như ông già, anh đi xem sao, em cứ ngủ tiếp đi.”
“Mẹ mày bị sốt rồi, nhà mày có thuốc hay không?” Ông cụ Tô nghe thấy động tĩnh bên cạnh thì hỏi thẳng.
“Sao giờ này lại sốt chứ.” Người đàn ông bực bội vò đầu, quay vào nhà hỏi vợ: “Nhà có thuốc hạ sốt không? Mẹ anh bị sốt rồi.”
“Không có đâu, đúng là bà địa chủ mà, tuổi này rồi mà sốt cũng phải uống thuốc, cứ trùm đầu vào chăn cho ra mồ hôi là hết sốt thôi.”
“Trong nhà tôi cũng không có thuốc, Đại Niếp nói cứ để mẹ tôi trùm đầu vào chăn cho ra mồ hôi là hết sốt thôi.” Anh ta đi ra nói với qua tường.
“Giờ mày đi đến thôn của con bé ba tìm thầy lang kê chút thuốc về đi, mẹ mày đã cái tuổi này trùm chăn coi chừng lại bị ngạt thở đấy.” Ông cụ Tô nói chuyện nhỏ nhẹ.
