Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 175: Dọa Nạt (1)
Dư An Tú liên tục bốn ngày ban ngày thì tiêm thuốc hạ sốt, đêm đến lại sốt trở lại, bà bị hành đến gầy đi một vòng, vừa chịu tội vừa tốn tiền, vậy mà vẫn có người đến gọi bà đi giặt quần áo.
Đại Ny đã trải qua một khoảng thời gian nhàn nhã, bà nội nó đột nhiên không đến nhà nó nữa, một đống quần áo trong nhà lại đổ lên đầu nó, vừa hôi vừa khó giặt, nó giặt xong đồ của mình liền đi tìm bà nội nói lời hay, thân mật kéo tay bà cụ muốn về nhà mình.
“Buông ra.” Dư An Tú lạnh mặt gạt tay con nhỏ kia ra, “Lười biếng đến mức lòi cả mắt, con gái lớn tướng rồi mà bảo giặt quần áo cứ như muốn lấy mạng mày, còn đổ lên đầu bà già này, đi mau, đừng vào nhà tao nữa.”
Đại Ny bất ngờ bị ăn mắng, bĩu môi hừ một tiếng: “Bản thân bà lười như con sâu mà còn có mặt mũi nói tôi, tôi đều học từ bà đấy, sau này tôi cũng đẻ ba bốn năm sáu bảy tám đứa con gái để chúng nó giặt quần áo, nấu cơm, ra đồng kiếm công điểm cho tôi.”
Dư An Tú nghiến răng trừng nó, nhấc gậy định đánh, Đại Ny hậm hực bỏ đi, đến cửa còn cợt nhả chào hỏi ông cụ Tô.
Trưa hôm đó, Đại Ny chắc là đã mách lẻo với mẹ nó, Mai Đại Niếp đứng bên tường chỉ cây dâu mà mắng cây hòe cả buổi trưa, ông cụ Tô không hé răng, như xem kịch mà quan sát sắc mặt bà cụ, tặc lưỡi nói: “Nếu sau này bà còn bám lấy nó nữa, thì đáng đời bà chịu khổ, tự đưa mặt ra cho người ta đánh, sợ người ta không đánh còn nắm tay người ta tát vào mặt mình.”
“Tôi chắc chắn sẽ không bước chân vào nhà nó nữa.” Bà ngượng ngùng nói.
“Vậy thì tôi cứ chờ xem, đợi lần sau bốn đứa con gái ngồi cùng nhau, tôi sẽ dặn dò công khai, nếu tôi chết mà bà lại bám lấy Vinh Binh thì tôi sẽ không cho bà chôn cùng tôi, tôi ghét bà hồ đồ.”
Dư An Tú kinh ngạc nhìn ông một cái, nói: “Ông không cần đe dọa tôi, cũng không cần nghi ngờ tôi, tôi chắc chắn sẽ không để ý đến nhà nó nữa.” Nhưng trong lòng bà lại giật mình, khắp thiên hạ đều là vợ chồng sau khi chết được chôn chung một mộ, nếu bà bị chôn riêng một mình, con cháu đi qua nhìn thấy cũng sẽ cười hai tiếng.
“Tôi vẫn phải nghi ngờ bà, tôi phải chuẩn bị hậu sự nữa.” Ông cụ Tô lắc đầu, nếu bà già không hiểu được rõ ràng, bà còn sống ngày nào thì mấy đứa con gái còn gặp rắc rối ngày đó.
Chuyện bà cụ bị bệnh cuối cùng cũng được ông cụ Tô giấu kín, cả thôn đều biết Dư An Tú bị bệnh, cũng biết bốn chị em Tô Du đều đưa tiền chữa bệnh, trong âm thầm khi nhắc đến nhà họ Tô, mọi người đều khen bốn chị em hiếu thảo, nhưng bốn chị em được khen lại biết chuyện này khi đã vào mùa hè, đó là khi ông cụ Tô từ Tấn Thành trở về, Tô Mẫn đón hai ông bà cụ về nhà chị ấy ở vài ngày thì mới từ miệng người trong thôn biết được.
“Bố già không hổ là trưởng thôn, lời nói cứ như có sách vở, người trong thôn khen chúng ta đến mức hoa cả mắt mà chúng ta còn chẳng biết gì.” Tô Mẫn ngồi trong sân nói chuyện với Tô Du: “Miệng mẹ không giữ được lời, mỗi khi chịu chút vất vả hay bị trách móc là mẹ lại than vãn ầm ĩ, một phần khổ kêu thành mười phần khổ. Lần này bố cũng không biết nói thế nào, dù sao trước mặt chị mẹ cũng chưa từng nhắc đến, mẹ có nói với em không?”
“Không có, em hoàn toàn không biết bà cụ bị bệnh, dựa theo thời gian chị nói, hôm đó bố đến nhà con còn mặt không đổi sắc nói bà cụ đang ăn cơm ở nhà Vinh Binh.” Ông để bà cụ ở nhà uống cháo loãng ăn dưa muối, còn mình thì đến thị trấn ăn thịt, Tô Du nghĩ đến mà buồn cười.
“Bố già là một người thú vị.” Tô Du nói.
“Thú vị, hồi trẻ bố còn thú vị hơn nhiều, mấy năm nay chuyện của Vinh Binh khiến bố mất mặt, ra ngoài cũng không còn vui vẻ nói cười nữa.” Tô Mẫn lắc đầu, thở dài nói: “Nghĩ thông suốt cũng tốt, không nghĩ thông suốt thì ông ấy tức chết, còn người ta mặt dày vẫn ăn ngon uống tốt.”
Tô Mẫn cũng sắp năm mươi tuổi rồi, cháu nội cũng đã biết chạy, nghĩ đến mấy đứa em gái thì chị ấy vẫn không tránh khỏi mất mác, “Biết trước nó là cái bộ dạng này, thà rằng năm đó chết yểu còn hơn, nhà chỉ có con gái thì cuộc sống cũng dễ thở hơn, đỡ phải chịu nhiều ấm ức.”
Tô Du gật đầu cho có lệ, cô chỉ có ký ức, những ấm ức mà nguyên chủ phải chịu rất khó khiến cô đồng cảm, hơn nữa thời gian đã quá lâu, giống như xem một bộ phim, khi xem khó tránh khỏi buồn bã tức giận, ngủ một giấc dậy thì cảm xúc cũng đã phai nhạt đi nhiều.
“Em có oán mẹ không? Bé hai chắc là có oán, nó không mấy khi về nhà mẹ.” Tô Mẫn khó mà đoán được suy nghĩ của em út, nói cô oán thì mỗi lần mẹ đến cô cũng tiếp đãi chu đáo, không oán thì cô mở miệng ra toàn là bà cụ, rất ít khi gọi mẹ.
“Có gì hay mà oán, bà ấy là một người hồ đồ, so đo với bà ấy thì chẳng phải tự chuốc lấy bực vào người sao.” Bình thường chỉ là chuyện ăn uống, cô cũng không thiếu bát cơm bát canh của bà, có ông cụ quản lý bà cụ thì bà cũng không làm loạn được, vừa hay cô là kiểu người chỉ cần ăn no uống ngon là không nói nhiều, Tô Du mấy năm nay nói chuyện với bà còn chưa nhiều bằng nói chuyện với ông, cô không có tâm trạng để oán trách cái này cái kia.
Tô Mẫn chợt hiểu ra, đúng vậy, cả đời mẹ già sống chưa từng thấu hiểu rõ ràng, bà được hưởng phúc thân thể, không phải ra đồng chịu vất vả, không có mẹ chồng hành hạ, trong nhà lại có tiền của, nhưng bà không có chủ kiến của mình, bà có thể là mẹ cũng có thể là bất kỳ gác gái nào trong thôn, thậm chí có thể là bà nội, bà cố, suy nghĩ của bà cứ lặp đi lặp lại một kiểu, bất kỳ ai có đầu óc tỉnh táo đều có thể nhìn thấu bà.
Nhưng chính một người như vậy, bà cũng đã nuôi hư một người, làm hại mấy người.
“Bố là thông minh lại bị thông minh hại, thua bởi tư tưởng cũ.” Tô Mẫn tổng kết.
Tô Du không muốn nghe những chuyện gia đình lặt vặt này, dù là chuyện nhà mình cô cũng lười nói, giống như một miếng bông cũ, kéo thế nào cũng dính những sợi tạp chất khác, mà miếng bông cũ sở dĩ cũ, bạn có thể nói chỉ là do bụi bẩn hay do vết bẩn? Đều khó mà tự mình trong sạch, nói ra ai cũng có nỗi khổ riêng.
“Chị cả, tối nay ở lại nhà em ăn cơm đi, ăn xong chị đạp xe về, mai lại đạp đến là được.” Tô Du đứng dậy ra luống rau nhổ rau.
“Chị về nhà ăn, em đừng làm cơm cho chị.” Tô Mẫn bỏ đào trên ghế vào túi vải, đứng dậy định về nhà, chị ấy đến chủ yếu là vì cháu gái lớn muốn ăn đào, nói chuyện nhà mẹ đẻ với con bé út cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến mà thôi.
