Tô Du nên cảm thấy may mắn vì lúc mới đến thị trấn, nguyên chủ thấy giọng nói của mình không hay nên đã học theo giọng một chị ở căng tin được một đoạn thời gian, nếu không cái giọng pha lẫn tiếng phổ thông và tiếng địa phương của cô đã bị lộ tẩy mất.
Buổi chiều, hợp tác xã cung tiêu không có thịt cũng không có trứng, Tô Du đành dùng khoai tây, cà tím và ớt mang từ nhà mẹ đẻ đến để xào món địa tam tiên, Ninh Tân ngồi trước bếp nhóm lửa, thấy người phụ nữ xào rau đổ dầu như đổ nước, anh liếc nhìn cô vài lần, thầm nghĩ có lẽ cô vẫn chưa nguôi giận nên không dám nói gì.
Nửa bát rau thơm phức được dọn lên bàn, trong bát là mì trắng, hai đứa trẻ ăn ngồm ngoàm miệng đầu dầu, Tô Du gắp miếng rau xanh thuần tự nhiên chính hiệu, nheo mắt cảm thán: “Thật ngon, không thua gì thịt.”
“Sao mà không ngon được, một bữa đã dùng hết dầu của nửa tháng rồi.” Người đàn ông thấy cô chịu nói chuyện, cuối cùng cũng dám thốt ra lời đã nghẹn ở đầu lưỡi.
À, lúc này Tô Du mới nhớ ra, bây giờ thiếu ăn thiếu mặc, khi xào rau người ta dùng muỗng nhỏ để múc dầu, mỗi người mỗi tháng chỉ có bốn lạng dầu, hộ khẩu của Hứa Viễn không ở thị trấn, nên cả nhà mỗi tháng chỉ có một cân hai lạng dầu, gần như là nhiều hơn một chút so với chai đựng nước khoáng Yibao.
Mà tối nay cô đã chiên khoai tây, đổ chừng non nửa bình.
“Đúng là keo kiệt, em thấy anh cũng ăn ngon lành lắm mà, dù sao anh cũng không thường xuyên ở nhà, hết dầu thì ba mẹ con bọn em đến căng tin ăn ké.” Tô Du không thèm nhìn anh, dùng đũa chọc một miếng khoai tây có vỏ cháy xém, cố ý cảm thán: “A, ngon thật, đúng là đồ chiên có khác.”
Người đàn ông không nghe được lời mình muốn nghe, nhắc nhở: “Em dùng ít đi một chút không được sao.”
“Không được, ít dầu sẽ không ngon.” Cô cố tình nói ngược lại lời anh: “Không sao, hết dầu thì em đi mua thịt heo về thắng mỡ heo để xào rau.”
“Một tháng chỉ có ba cân phiếu thịt, em định đi cướp thịt à.” Ninh Tân bực bội nhìn cô, người phụ nữ này không định sống tử tế nữa ư?
“Thôi được rồi, ăn cơm đi đừng lải nhải nữa, em có cách của mình, tiết kiệm mà sống thì không thể phát tài được đâu.”
“Anh cũng đâu muốn phát, anh ở bên ngoài chạy xe kiếm tiền, em ở nhà chăm sóc con, với thu nhập hàng tháng của hai chúng ta, không cần tiết kiệm, cứ như trước đây không phải vẫn sống tốt đấy thôi.” Anh vẫn cố gắng khuyên cô, một cân hai lạng dầu một tháng đã tốt hơn rất nhiều gia đình, ví dụ như nhà bên cạnh, họ còn gửi dầu về cho bố mẹ chồng ở nông thôn, cả năm chỉ ăn có năm cân dầu.
“Em ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn .” Tô Du đặt đũa xuống bàn, không để ý đến ánh mắt của ba người đàn ông khác, đứng dậy bưng bát vào bếp, “Em đi tắm trước đây, ai ăn xong cuối cùng thì rửa bát nhé.”
Hai đứa nhóc trong nhà không còn dựng tai nghe lén nữa, nhất thời chỉ còn tiếng đũa va vào bát.
Việc rửa bát đương nhiên rơi vào đầu Ninh Tân, rửa bát không mệt, nhưng so với những ngày trước đây về nhà làm đại gia được người khác phục vụ thì mọi thứ đều không như ý.
Càng không như ý hơn là buổi tối nằm trên giường, anh muốn giải tỏa nỗi tương tư nhưng bị cản lại, chống tay trên đầu người phụ nữ, hai người đối diện nhau, một hơi thở nhẹ nhàng, một hơi thở dồn dập. “Sao thế? Cũng chưa đến ngày có kinh nguyệt mà?”
“Anh đã nghe nói về bao cao su chưa?” Tô Du cũng đang suy nghĩ không biết thời điểm này bao cao su đã phổ biến chưa, cô nhớ là những năm 70 đã có tin tức về kế hoạch hóa gia đình, nhưng những người cô tiếp xúc đều chưa từng bàn đến, điều này cho thấy kế hoạch hóa gia đình vẫn đang được thực hiện ở các thành phố lớn, vậy thì bao cao su càng hiếm thấy hơn.
“Em không muốn sinh con cho anh?” Người đàn ông lập tức ngồi bật dậy, mắt không còn ý cười, căng thẳng nhìn chằm chằm người phụ nữ đang nằm trên giường.
Xem ra anh đã nghe nói về bao cao su, Tô Du thầm thở phào, sửa lại tóc rồi ngồi dậy, vẻ mặt rầu rĩ nói: “Lúc này em làm sao có thể mang thai được? Bình An và Tiểu Viễn không hòa thuận, anh không ở nhà nên không biết, hai đứa cứ cách vài bữa lại đánh nhau. Lúc này em lại mang thai thêm đứa nữa, Bình An vốn đã lo sợ anh sẽ bỏ nó, nếu bà ngoại nó lại châm ngòi, nó sẽ mắc bẫy. Khi đó tâm lý đứa trẻ sẽ lệch lạc, ghi hận anh, đứa con anh nuôi nấng bấy lâu sẽ trở thành con của người khác. Hơn nữa, công việc ở căng tin của em thì sao? Sinh con và nuôi con em ít nhất phải mất ba năm, mẹ anh vốn đã không ưa em, làm sao mà giúp chúng ta trông con? Hơn nữa bà ấy cũng đã lớn tuổi rồi.”
“Sẽ không đâu, anh sẽ nói chuyện với Bình An, nó sẽ chấp nhận thôi, chuyện mẹ anh thì anh cũng sẽ nói, bây giờ bà ấy ở nhà cũng chỉ là trông cháu, con của em sinh ra cũng là cháu trai cháu gái của bà ấy, sẽ không từ chối trông đâu.” Nghe lý do này, vẻ mặt anh dịu xuống, nhận hết những lo lắng của cô về mình.
“Cứ hoãn lại hai ba năm đã, cả hai chúng ta đều chưa đầy ba mươi tuổi, qua ba năm nữa Bình An và Tiểu Viễn đều đã vào tiểu học, gia đình chúng ta có tình cảm rồi em sẽ sinh con. Khi đó hai đứa mười mấy tuổi cũng có thể giúp trông em, nhà chúng ta mấy năm nay cũng tiết kiệm được nhiều tiền hơn, khỏi phải lo con cái ốm đau lại phải đi vay mượn.” Giọng cô nhẹ nhàng nói cho anh giải pháp, rồi khoác tay anh, ánh mắt đảo quanh trên người anh: “Hơn nữa, em muốn được sống thêm hai năm thế giới riêng của hai vợ chồng mình, anh vốn đã ít khi ở nhà, năm nay em mang thai, năm sau sinh con, anh về nhà một chuyến lại dồn hết tâm trí vào con, làm sao còn nhớ đến em nữa.”
Ninh Tân cảm thấy ánh mắt cô nhìn đến đâu là nóng đến đó, khóe miệng anh cũng không kìm được mà cong lên, chà, đã lớn tuổi rồi mà còn quấn người như thế này, trong lòng anh vô cùng thỏa mãn, nhưng miệng lại miễn cưỡng nói: “Vậy được rồi, anh kiếm được nhiều tiền hơn rồi em hãy sinh con vậy.”
“Em không mang thai sinh con, anh đi vắng em sẽ nhớ anh, anh về rồi mắt em chỉ toàn là anh, anh ở bên ngoài cũng phải nhớ em như thế đấy.” Cô đẩy người đàn ông đang ngồi, giục: “Anh đã ghi nhớ trong lòng chưa?”
“Ừ, anh biết rồi.” Anh hàm hồ trả lời, người phụ nữ này nói những lời ngọt ngào đến mức anh nghe mà lòng mềm nhũ, “Em ra ngoài nói chuyện phải cẩn thận, nói lời này ở ngoài người ta sẽ tố cáo em không đứng đắn đấy.” Anh không yên tâm mà dặn dò.
“Anh là chồng em nên em mới nói cho anh nghe, người ngoài muốn nghe à? Không có cửa đâu.” Cô nằm xuống trở lại, nói với anh: “Không biết bệnh viện thị trấn có bao cao su không, dù có thì số lượng cũng ít, anh lái xe chở hàng đi thành phố lớn thì nhớ hỏi ở bệnh viện và tiệm thuốc tây nhé, mua nhiều về dự trữ.”
“Được.” Anh nằm nghiêng ở mép giường không dám chạm vào cô, người nóng bừng, đầu óc hưng phấn, chỉ cần chạm vào tay nhỏ bé của cô là đã sắp phồng lên rồi.
Tô Du thì quay mặt về phía anh, trong đêm tối quan sát người đàn ông này, anh không phải là người dễ lừa gạt, trong lòng anh có chủ kiến riêng, không phải nói ba câu hai lời là có thể thuyết phục được, cô vốn định nói thẳng là sẽ không mang thai nữa, cùng lắm là làm ầm ĩ lên, cãi nhau một trận. Nhưng khi nói đến bao cao su, cô lại nhớ đến kế hoạch hóa gia đình. Hai, ba năm nữa kế hoạch hóa gia đình sẽ trở nên nghiêm ngặt, khi đó anh có muốn sinh cũng không dám sinh.
