Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 194: Chị Nhất Định Phải Đi Học (2)



Lượt xem: 20,331   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Ngày đầu tiên sau kỳ thi, cả gia đình bốn người đi vườn bách thú, đến tiệm cơm quốc doanh ăn món tủ của sư phụ già, ngày thứ hai đi dạo phố cả ngày, mua sắm lặt vặt không ít thứ. Tô Du còn gặp Hà Thanh, vợ cũ của Lưu Tuyền, cô ta đi một mình trên phố, không thấy hai đứa con đâu, Hà Thanh không nhìn thấy cô, Tô Du cũng không chào hỏi.

Về đến nơi mới biết Hà Thanh cũng đi thi đại học, Khâu Phú Lực còn nói cô ta nghe người ta bảo Tô Du đi thi nên cô ta cũng đăng ký theo.

Tô Du: “…” Cảm giác có chút hoang đường như gặp ma, tuy không phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng hai vợ chồng nhà này cứ nhìn chằm chằm vào cô mà làm theo, so bì với cô là có ý gì?

“Thi cử thế nào rồi?” Khâu Phú Lực quan tâm hỏi.

“Đã cố gắng hết sức, có được nhận hay không thì tùy số phận thôi.” Tô Du trả lời nước đôi, trước khi giấy thông báo trúng tuyển chưa về, ai hỏi cô cũng đều trả lời như vậy.

“Vậy giấy thông báo chưa về thì cứ yên tâm tiếp tục công việc.” Khâu Phú Lực cũng chỉ có thể làm thế, người muốn đi ông ta cũng không giữ được.

Gia đình Tô Du từ tỉnh lỵ về đã là giữa tháng Chạp, sắm sửa đồ Tết, về nhà mẹ giặt giũ quần áo chăn màn cho hai cụ xong thì cũng đã gần Tết, hai đứa Tiểu Viễn và Bình An từ tỉnh về thì cực kỳ ham học. Sách vở, đề thi, ghi chép của Tô Du đều được chuyển vào phòng của hai đứa, có gì không hiểu là đợi mẹ về hỏi ngay, kiên quyết không để thắc mắc qua đêm.

Nhị Nha thỉnh thoảng cũng sang xem sách lớp 10 học kỳ một của Tiểu Viễn, Tiểu Hổ đã giao cho chị cả trông nom, Đại Nha có Tiểu Hổ đi theo nên cảm xúc cũng bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ có Đỗ Tiểu Quyên là không thoải mái lắm, cảm thấy Đại Nha có ý định tranh giành con trai mình, nhưng chị ta không thường xuyên ở nhà, quần áo giày dép của Tiểu Hổ rách thì có người khâu vá, tắm rửa cũng do một tay Đại Nha lo liệu, lâu dần chị ta cũng thấy rảnh rang nên mặc kệ Đại Nha xoay xở.

Bây giờ chị ta đang bận rộn tìm kiếm những mối hôn sự “đáng tin cậy” cho hai đứa con gái trong nhà, Đại Nha thì không cần nói rồi, cô ấy đã nổi danh khắp trấn, người phụ nữ không sinh nở được thì hiếm thấy, cô ấy lại còn bị chồng bỏ rồi khóc lóc dây dưa. Đỗ Tiểu Quyên dù có nói Đại Nha đảm đang thế nào cũng ít người đồng ý, còn những người đàn ông góa vợ không thiếu con cái thì lại sợ danh tiếng nhà chị ta, sợ lấy vợ về rồi cô ấy lại vơ vét đồ về nhà mẹ, hoặc lại không quên được người chồng trước, lúc đó thì mất mặt, vì thế hôn sự của Đại Nha chẳng ai hỏi thăm ngó ngàng.

Về phần Nhị Nha, có người thấy danh nghĩa tốt nghiệp cấp hai nên muốn “nhặt món hời”, nhưng những gia đình này làm sao chịu bỏ ra sính lễ cao, nói gắt lên còn ngang ngược bảo: “Hai đứa con gái nhà chị vóc dáng chẳng khác gì nhau, gầy đét như giá đỗ thế kia. Đứa lớn không sinh được, đứa thứ hai chưa chắc đã khá hơn, con gà mái không biết đẻ mà chị còn đòi bán tám trăm tệ, chị thà tự treo biển bán mình đi, khéo khi giá còn đắt hơn đấy.”

“Á!” Đỗ Tiểu Quyên hét lên một tiếng, đuổi theo định đánh người, mấy chục năm nay chị ta chỉ chịu thiệt dưới tay Tô Du một lần, chỉ có chị ta mắng người khác chứ làm gì có chuyện để kẻ khác sỉ nhục mình, chị ta ta nhất thời không nhịn được, xông lên đánh nhau, nhưng ở trên địa bàn của người ta, chị ta bị đánh ngược lại cho mặt mũi sưng vù như đầu lợn.

Mặt đầy vết cào cấu trở về, chị ta trút giận mắng nhiếc hai đứa con gái “ế” trong nhà, đặc biệt là Đại Nha, chị ta túm tóc tát Đại Nha, mắng xối xả: “Cái đồ ôn thần, nếu không phải tại mày không có mắt mà quay về gây chuyện, thì tám trăm tệ đã nằm ấm trong tay tao rồi….”

“Không cho bà đánh chị tôi.” Tiểu Hổ năm tuổi chen vào giữa hai người, túm lấy vạt áo mẹ rồi nhảy lên đá.

“Cái đồ ranh con này, mù mắt rồi hả? Ai sinh ra mày? Tao mới là mẹ mày.” Đỗ Tiểu Quyên tức điên lên, cũng chẳng màng đây là cậu con trai út mà chồng mình cưng nhất nữa, chị ta ấn thằng bé bé xuống đất, lột quần ra đánh đét đét vào mông, Tiểu Hổ khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, Đại Nha xót xa vào ngăn cản, đẩy mẹ ngã lăn ra đất.

Trẻ con khóc, Đại Nha dỗ, tiếng mắng chửi của Đỗ Tiểu Quyên vang khắp sân, chó nhà Tô Du ở sát vách cũng hướng về bên này sủa inh ỏi, nghe nhức cả tai, còn Nhị Nha thì đứng một bên lạnh lùng quan sát, đợi đến khi cuộc chiến lắng xuống một chút mới vào can ngăn hai bên.

Đến giờ cơm, Tiểu Hổ thấy bố về, thằng bé nhìn chị hai một cái rồi lập tức ấm ức lao tới ôm đùi bố, vừa nức nở vừa mách chuyện bị mẹ lột quần ấn xuống đất đánh, chẳng chút xấu hổ mà tụt quần chổng mông cho bố xem vết lằn đỏ của bàn tay trên mông mình.

Thế là trong con ngõ lại vang lên tiếng quát tháo của người đàn ông và tiếng chó sủa, xen lẫn cả tiếng phân trần của người đàn bà.

Qua năm mới đến tháng Hai, nhân viên bưu điện đến tận cửa gọi: “Tô Du có ở nhà không?”

“Cô ấy đi làm rồi, tôi là chồng cô ấy.” Ninh Tân đón lấy phong thư, nhìn thấy cột người gửi là trường đại học mà Tô Du đã đăng ký, anh hớn hở cảm ơn nhân viên bưu điện, mang thư vào nhà chờ Tô Du về bóc.

Tối hôm đó, nhờ “loa phát thanh” Bình An quảng bá, cả con ngõ đều biết Tô Du đỗ đại học, trong lúc nhất thời rộn rã tiếng chúc mừng.

Tiểu Viễn và Bình An đứng ngoài cửa nhìn trong nhà chen chúc những người muốn xem giấy thông báo trúng tuyển đại học, vừa ngưỡng mộ vừa phấn khích nói: “Sau này chúng ta cũng sẽ có ngày này, biết đâu còn được học cùng trường với mẹ nữa, đúng không Tiểu Viễn?”

“Ừ.” Tiểu Viễn gật đầu cái rụp, rõ ràng cậu nhóc mới học lớp 10 nhưng hình như đã nếm trải được niềm vui sau khi trúng tuyển.

Nhị Nha dắt Tiểu Hổ đứng cùng hai đứa, ngẩn ngơ nhìn vào trong nhà, rồi lại quay sang nhìn Tiểu Viễn và Bình An: “Mùa thu năm nay chị cũng sẽ đi học cấp ba.” Cô bé buột miệng nói.

“Được chứ, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau đi học.” Tiểu Viễn buột miệng đáp lại một câu, Bình An gọi một tiếng, cậu nhóc quay người vào nhà. Chỉ còn Nhị Nha dắt Tiểu Hổ đứng ngoài cửa nhìn ánh đèn và sự náo nhiệt trong phòng, cô bé ngồi thụp xuống ôm lấy Tiểu Hổ, nhỏ giọng nhưng kiên định nói: “Năm nay chị nhất định phải đi học.”