Trưa hôm đó, sau khi Tô Du về nhà trước tiên vo gạo cho vào nồi nấu, lúc đong gạo, cô liếc nhìn chỗ gạo đã gần thấy đáy, tay run lên, bát gạo vun ban đầu giờ chỉ còn một nửa, nhưng nghĩ đến miếng mỡ lợn béo ngậy cắt được sáng nay, không muốn lãng phí đồ tốt, cô lại xúc thêm nửa bát gạo từ trong túi ra.
Miếng mỡ lợn dày bằng lòng bàn tay, rộng bằng ngón trỏ, đã ngâm trong chậu được cắt ra cho vào nồi thắng lấy mỡ, khi mỡ lợn đã cháy vàng, cô cho đậu đũa vào, đậu đũa ngấm mỡ và muối đổi màu thì cho cơm đã chắt nước vào, đậy nắp nồi gỗ, để lửa nhỏ liếm đáy nồi, chẳng mấy chốc mùi thơm của cơm và thức ăn đã bay ra.
Cô mở nắp nồi xới đều cơm và thức ăn rồi đậy lại tiếp tục nấu, rút những khúc củi chưa cháy hết ra bỏ vào thùng nước thải, giữa làn khói trắng bay lên đi ra ngoài tìm bọn trẻ về ăn cơm.
Buổi trưa, mặt trời chói gắt khiến da thịt người ta đỏ ửng, Tô Du đi vòng quanh hai lượt mà không thấy ai, đành bắt chước theo ký ức của người phụ nữ trong cơ thể này, đứng ở ngõ lớn tiếng gọi: “Tiểu Viễn, Bình An, về ăn cơm thôi.”
“Hứa Viễn, Ninh Bình An, có ăn cơm không đây?”
“Ăn ạ.” Tiếng đáp vọng lại từ phía bên phải ngõ, sau đó một cậu nhóc đen nhẻm, mồ hôi nhễ nhại chạy về, bất chấp cái nhíu mày của Tô Du, nhóc kéo tay cô đi về nhà.
“Anh trai con đâu?” Tô Du hỏi.
“Bà nội của anh ấy gọi anh ấy về nhà ăn cơm rồi, nói là hôm nay cô út anh ấy về, nhà có hầm thịt.”
“Mẹ, trưa nay chúng ta ăn gì ạ?” Nhóc hỏi với vẻ mong đợi.
“Chúng ta cũng ăn thịt.” Tô Du gạt tay của nhóc ra, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nhóc, dặn dò: “Từ nay về sau, đến trưa thì tự về nhà, đừng đợi mẹ gọi con.”
“Vâng.” Vừa nghe nói cũng được ăn thịt, Hứa Viễn gật đầu như bổ củi, cái gì cũng đồng ý, đi đường còn nhảy tưng tưng.
Mở nắp nồi, lớp cơm dưới đáy đã cháy thành cơm cháy màu vàng rộm, Hứa Viễn rửa tay rửa mặt xong vào nhà thì Oa lên một tiếng, “Cơm đậu đũa xào mỡ lợn ạ! Không phải lấy từ căng tin về nữa.”
“Đây, bưng ra ngoài ăn đi.” Tô Du chia cho nhóc một nửa miếng cơm cháy thơm ngon, còn gắp mấy lát thịt lợn vào bát của nhóc, bát của cô thì không có miếng thịt nào, cô thèm cơm nấu bằng bếp củi hơn, chỉ cần đủ dầu muối là được, có thịt hay không cũng không quan trọng.
“Mẹ, mẹ đã nấu ăn ngon hơn rồi đấy.” Hứa Viễn khen cô, nhai cơm cháy phát ra tiếng “rôm rốp”, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn.
Chỉ cần chịu khó cho dầu muối, thêm gừng, tỏi, ớt, cùng với gạo và rau không có thuốc trừ sâu, và thịt lợn nuôi bằng cây cỏ, chỉ cần nấu chín thì hương vị sẽ không tệ, Tô Du vui vẻ chấp nhận lời khen này.
Đột nhiên, một đôi đũa chọc tới, trong bát cô có thêm hai miếng thịt, Tô Du ngẩng đầu nhìn, thấy trên mặt đứa bé trai vẻ mặt không được tự nhiên
“Mẹ, mẹ cũng ăn thịt đi.” Nói xong nhóc cúi đầu ăn cơm, đầu gần như chôn vào bát.
“Con trai mẹ chu đáo thật.” Đây là một đứa trẻ không biết nói lời yêu thương, khi biểu đạt sự quan tâm thì lại cảm thấy ngượng ngùng.
Lần đầu tiên Tô Du không chê nước bọt của trẻ con bẩn, đưa miếng thịt còn dính vụn cơm vào miệng.
Cơm đậu đũa còn thừa, cô để nguội rồi cho vào bát, đặt vào cái chậu có nước mát rồi cất vào tủ chén, “Đây là để dành cho anh trai con, buổi trưa nó còn chưa ăn, buổi tối sẽ là cơm của nó.” Cô nói với Hứa Viễn.
Hứa Viễn gật đầu, hỏi: “Vậy nếu con đi nhà bà ngoại ăn cơm, trong nhà làm đồ ăn ngon có để dành cho con không ạ?”
“Để dành trong vòng một ngày, để qua đêm thức ăn sẽ hỏng, thì sẽ không để dành cho con nữa.” Cô đẩy nhóc ra ngoài gội đầu, dặn dò: “Con đi nhà bà ngoại hay nhà bà nội, nếu có người đến đón con, con phải nói với mẹ trước, nếu con đi theo người ta mà mẹ không biết, không tìm thấy con, mẹ sẽ báo công an nói có kẻ bắt cóc con của mẹ đấy.”
Cô sợ cậu nhóc cũng như Ninh Bình An, chẳng nói chẳng rằng đã đi theo người ta.
“Vâng, con không học theo Bình An đâu.” Nhóc chu mông cúi đầu nheo mắt nhúng đầu vào thau nước, cảm nhận bàn tay của mẹ xoa tóc, cười vui vẻ, mẹ chỉ gội đầu cho nhóc, không gội cho Bình An.
Tô Du không có thói quen ngủ trưa, còn sớm mới đến giờ đi làm, cô nói với Tiểu Viễn một tiếng, khóa cửa ngoài lại, mang theo tiền và phiếu một mình đi dạo. Phiếu thịt đã dùng hết, bây giờ mới giữa tháng, dầu ăn trong nhà cũng chỉ còn nửa bình, nếu không tìm đường kiếm thêm, cô chỉ có thể ăn ké ở căng tin mà thôi.
Lúc này mọi người đều đang ngủ trưa, xung quanh yên tĩnh, Tô Du đội mũ rơm đi dạo đến lò mổ, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng ruồi bọ vo ve, cổng lớn đóng kín, trong nhà cũng không có tiếng nói chuyện. Cũng phải, muốn thịt lợn tươi ngon thì phải mổ lợn lúc ba bốn giờ sáng, sáng sớm sẽ được đưa đến hợp tác xã cung tiêu và căng tin của mấy nhà máy.
Tô Du đứng đợi một lúc vẫn không thấy bóng người, đành tay không trở về, trong lòng suy tính sáng mai dậy sớm đi tìm chợ đen.
Lúc đi vào ngõ, cô gặp một cô bé còn chưa cao đến thắt lưng, đang xách một cái giỏ đầy quần áo ướt, Tô Du thấy cô bé rất vất vá, liền bước nhanh tới đỡ lấy, “Là Nhị Nha à, đi giặt quần áo ở sông về đấy hả? Lần sau chọn thời gian khác đi, giờ này mọi người đang ngủ, con bé tí thế này mà trượt chân xuống nước thì kêu cứu cũng không ai đáp đâu.”
Nhị Nha là con gái thứ hai của người hàng xóm bên phải nhà họ Ninh, là nhà người đàn ông có vấn đề về cổ họng, mẹ của cô bé là nhân viên bán hàng ở hợp tác xã cung tiêu, nghĩ đến người đàn ông thường ho khan, Tô Du chợt nhớ ra cô không còn nghe thấy tiếng chuột gặm gạch trong tường nữa.
“Giờ khác con phải đi nhặt củi, chỉ trưa mới rảnh thôi.” Nhị Nha xoa cánh tay bị hằn đỏ vì quai giỏ, vừa tê vừa đau.
“Bảo mẹ con chiều tan ca đi giặt, chỗ giặt quần áo nước sâu, trượt chân xuống là mất mạng đấy, không phải nói đùa đâu.” Vừa nói chuyện là đã đến cửa nhà, Tô Du vừa đi qua cửa nhà của cô bé thì cửa mở ra, một người phụ nữ đứng bên trong, sắc mặt không được tốt lắm.
Tô Du do dự một chút, vẫn xen vào chuyện người khác: “Chị Đỗ, chị nói với Nhị Nha bảo con bé đổi giờ đến bờ sông giặt quần áo đi, giờ này mọi người đều ở trong nhà ngủ, nước sông lại sâu, Nhị Nha vừa lùn vừa gầy, nhỡ trượt chân xuống sông thì toi mạng đấy, đổi sang lúc đông người, người lớn cũng có thể giúp trông chừng.”
“Con bé chết tiệt này lại lười biếng rồi phải không? Sao lại để cho cô xách giỏ.” Đỗ Tiểu Quyên nhận lấy cái giỏ quần áo, nói tiếp: “Con gái nhà chúng tôi không yếu ớt như cô nói đâu, nó quen làm việc rồi, chị của nó giặt quần áo mấy năm rồi cũng có thấy bị chết đuối gì đâu chứ.”
