Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 217: Dẫn Dắt (1)
Ăn Tết xong, ông cụ Tô lên huyện gọi Ninh Tân cùng ông về một chuyến, lúc trở lại trên vai Ninh Tân đã có thêm một đôi quang gánh.
“Cái gì thế?” Tô Du ngồi xổm xuống lục lọi đồ vật trong sọt.
“Đậu đũa khô, chao tự làm, ớt muối, khoai lang khô, bột khoai lang và miến khoai lang, còn có cá khô với hai con gà mái phơi khô nữa.” Ông cụ Tô đứng một bên nói: “Nghe các con bảo mùa đông ở Đông Bắc dài, ít rau xanh, nên mùa thu năm nay lúc mẹ con tích trữ rau khô đã chuẩn bị nhiều hơn một chút, con mang đi hết đi. Miến khoai lang các thứ bố đều để mắt kỹ rồi, khoai lang rửa rất sạch, không bị sạn đâu. Cá cũng là từ đập nước trong thôn mình, toàn cá béo thôi. Gà mái là mẹ con nuôi, Tiểu Viễn bảo gà ăn sâu bọ thì thịt ngon, gà ở nhà ban ngày đều ở trên đất tự canh tác, bố mẹ hầm ăn rồi, vị cực kỳ tươi, chỉ là không biết phơi khô rồi vị còn ngon không thôi.”
“Chắc chắn là không tệ đâu.” Tô Du nhìn khuôn mặt vô cùng của tinh thần của ông cụ, không nói lời từ chối làm mất vui, lúc hai ông bà chuẩn bị những thứ này thì rất vui vẻ, chị quý trọng những thứ này họ cũng vui, đã là chuyện vui thì chị nên dứt khoát chấp nhận.
“Thích ăn thì năm nay bố lại chuẩn bị cho các con.” Đồ mình tâm huyết chuẩn bị có người thích, ông cụ Tô cười rạng rỡ, trong lòng tính toán năm nay còn phải chuẩn bị thêm cái gì, nghe nói ở thôn của con bé Ba có người biết làm cá hun khói, thịt hun khói, hôm nào ông phải sang đó chơi rồi tán gẫu một chút.
“Bố chờ tin con, bên kia con có thời gian thì con về đưa bố đi khám bệnh, không có thời gian thì là Ninh Tân đưa bố đi.”
“Ây, bố biết rồi.” Ông cụ nhìn trong phòng đã trống trơn, nói: “Nghỉ lễ thì về nhiều một chút, họ hàng ở nhà đông, một nhà các con lẻ loi ở bên đó vắng vẻ lắm.”
Tô Du qua loa gật đầu đáp vâng, bất kể có về được hay không thì cứ đồng ý đã.
Lúc đi, Ninh Tân tiễn vợ và hai con trai ra ga tàu, những tháng ngày đoàn tụ ngắn ngủi chia ly lâu dài như thế này đã kéo dài ba năm rồi, anh vẫn không thích ứng được. Trước đây là anh quanh năm suốt tháng chạy bên ngoài, vợ con ở nhà đợi anh về rồi lại tiễn anh đi, rồi đếm từng ngày đợi anh trở lại. Anh nhìn ba người đang nói năng không ngừng, hoàn toàn không có chút buồn bã vì ly biệt, thầm nghĩ người đã quen phiêu bạt bên ngoài có lẽ đều không lưu luyến gia đình cho lắm.
“Mẹ con em sắp lên tàu rồi, anh về đi.” Tô Du nhận lấy đồ trong tay anh đưa cho hai con trai, ôm anh một cái ngắn ngủi rồi tách ra ngay, cảnh cáo rằng: “Quản cho tốt lưng quần của mình đấy, đừng có đầu cơ tích trữ, kho đầy rồi thì phải tìm chính quyền nộp lương.”
“Còn nữa, bao giờ anh qua đó? Trong nhà máy có sắp xếp gì không?”
“Vẫn chưa xác định, có cơ hội anh sẽ qua.” Anh vẫn còn hơi ngây dại, hai câu này của chị nghe rất quen tai, anh ngẩng đầu nhìn con trai đang hướng về phía trong ga, ba mẹ con người ta cùng nhau rời đi, chẳng phải là mang cả nhà đi luôn rồi sao, thực tế người luôn phiêu bạt bên ngoài vẫn là anh.
“Có cơ hội anh sẽ về nhà.” Anh cười một cái, dặn dò: “Nếu em về muộn thì nhớ bảo Tiểu Viễn đưa em về, đêm hôm cẩn thận một chút, đừng tùy tiện mở cửa.”
“Biết rồi, anh ở nhà một mình phải ăn uống tử tế, đừng có lúc nào cũng nấu nắm mì qua loa cho xong bữa.”
Không, người đi rồi nhà cũng chuyển đi, ngôi nhà cũ trở thành căn phòng để ở, “Nhà của anh không ở đây, hai chúng ta là vợ chồng, làm gì có chuyện hai nhà. Em và các con ở đâu thì nhà của anh ở đó.”
Sự văn thơ sến súa đột ngột của anh khiến Tô Du rùng mình, “Bình An đúng là con trai ruột của anh, nói chuyện sến như nhau ấy.” Chị đấm nhẹ anh một cái, “Vậy em ở nhà đợi anh về.”
“Nói xong chưa ạ? Tàu sắp đến rồi, đã là vợ chồng già rồi còn quấn quýt. Mẹ, mẹ nhìn hai người xem, là con nói chuyện sến hay là hành động của hai người sến?” Bình An chống nạnh, đứng trên bậc thềm nhìn xuống xem kịch hay, Tiểu Viễn ở bên cạnh ánh mắt né tránh, không biết hai đứa ranh này đã xem trộm bao lâu rồi.
“Vậy em đi đây.”
Chị đi lên sân ga, không nhận lấy túi Bình An đưa tới, vỗ hai đứa một cái, chỉ vào Bình An nói: “Con không thoát được đâu con trai, con mà lấy vợ chắc chắn còn sến hơn bố con, dính lấy nhau đến phát nổi bong bóng ấy chứ.”
“Nhưng mẹ với bố đều bốn mươi rồi, nhà ai hai vợ chồng bốn mươi tuổi còn ôm ôm ấp ấp thế?” Bình An cãi lại.
“Bốn mươi tuổi còn có người sinh con đấy, mẹ ôm ấp thì sao nào?” Chị chen lên tàu trước, Tiểu Viễn và Bình An theo sát phía sau, ngậm miệng không nói nữa. Nói riêng chuyện sinh con hay ôm ấp thì không vấn đề gì, nhưng kết hợp hai chuyện đó lại với nhau thì mấy đứa mới hiểu chút chuyện da lông không dám tiếp lời.
Cỏ dại ở quê đã bắt đầu nhú ngọn, nhưng lúc họ vào đến tỉnh Hắc Long Giang thì trời vẫn đang tuyết rơi. Ở trên tàu thay quần áo bông dày, xuống tàu thì rụt cổ, đi loạng choạng trên đường trơn để về nhà.
“Về rồi à, cháu tính mọi người mấy ngày này sẽ về, mau vào nhà cho ấm đi.” Nhị Nha nghe thấy động tĩnh thì đi ra, thấy hai con chó vẫy tai mừng rỡ thì yên tâm ra mở cửa.
“Cháu đón hai đứa nó về rồi à? Thím cứ tưởng vẫn nuôi bên nhà cô giáo Cố chứ.” Tô Du xoa đầu chó hai cái, vén rèm vào nhà, thay dép lê rồi tháo khăn quàng cổ, thở phào: “Vẫn là có giường sưởi thì thoải mái.”
“Lúc cháu về là buổi chiều, đốt giường sưởi lên rồi là đi đón Tiểu Hắc Tiểu Hoa về luôn. Về bầu bạn với cháu, có hai đứa nó cháu cũng thấy yên tâm hơn nhiều.” Nhị Nha cầm chổi lông gà định phủi tuyết cho Tiểu Viễn và Bình An, Bình An xua tay lùi lại một bước, nói: “Không cần không cần đâu, em về phòng thay quần áo là được.”
