Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 220: Chuyến Đi Tây Bắc (2)



Lượt xem: 20,515   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Bảo Chi, thím ấy là thím Tô mà cậu nói luôn giúp đỡ cậu đấy à?” Có người hỏi.

“Đúng vậy, chính là thím ấy, mình được đi học là nhờ thím ấy, mình không còn bị đánh đập cũng nhờ thím ấy, có thể kiên trì học cấp ba rồi thi đại học cũng là vì muốn bước theo dấu chân của thím ấy.” Nhị Nha nắm chặt tay, vì quá xúc động nên giọng nói hơi run rẩy.

“Nhìn khí chất thật đấy, thím ấy chắc chắn là người rất tự tin, cử chỉ phong thái đều rất hào phóng.”

“Chắc chắn là tự tin rồi, gần bốn mươi tuổi mới tham gia thi đại học là chuyện hiếm có cỡ nào chứ, thím ấy là người đầu tiên mình thấy đấy.”

Cô gái mặt tròn ngồi cạnh Nhị Nha huých nhẹ cô một cái, hỏi một cách tinh quái: “Này, thím ấy có con trai không? Bao nhiêu tuổi rồi? Có đẹp trai không?”

“Gì đấy, định nhắm con trai nhà người ta à? Không biết ngượng hả?” Có người trong phòng trêu chọc theo.

“Trai khôn dựng vợ gái lớn lấy chồng có gì mà ngượng, vả lại mình cũng đã bàn chuyện cưới hỏi gì đâu.” Cô nàng mặt tròn lý lẽ hùng hồn.

Cả phòng ký túc xá cười ồ lên một trận, không khí căng thẳng phẫn nộ trước khi Tô Du đến đã tan biến không còn dấu vết, có người đẩy Nhị Nha: “Bảo Chi, Mẫn Mân đang đợi kìa, thím Tô có con trai đẹp trai không? Thím Tô đẹp thế kia thì con trai chắc chắn không kém đâu, giờ chỉ xem tuổi tác có khớp không thôi.”

Nhị Nha nén cười, mím môi nói: “Có, có hai người con trai, một người mười chín, một người mười tám, đều rất đẹp trai.”

“Cũng thi đỗ đại học hết rồi à? Trường đại học nào thế?” Có người truy hỏi.

“Đứa lớn học cùng trường chúng ta, trên chúng ta một khóa, đứa nhỏ học cùng trường cùng chuyên ngành với thím Tô, cũng trên chúng ta một khóa.” Nói xong cô vội vàng ra hiệu dừng lại: “Đừng hỏi nữa, hai người họ đều chưa có ý định tìm đối tượng đâu, thím Tô cũng chưa bao giờ giục. Mình cũng không rõ tình hình lắm, không nói thêm nữa đâu kẻo hai người họ trách mình.”

“Ôi mẹ ơi, một nhà ba sinh viên đại học, đỉnh thật sự, con trai thế này chắc chắn cực kỳ đắt giá, chị Bảo Chi ơi, hễ một trong hai người họ có ý định tìm bạn gái thì xin hãy báo cho em ngay lập tức nhé.” Mẫn Mân cường điệu hét lên.

Cô ấy nhỏ tuổi nhất, gia cảnh tốt, tính tình cởi mở lại hay pha trò, những lời này chỉ khiến cô ấy trông đáng yêu và táo bạo, không ai coi là thật cũng chẳng ai khó chịu, đều hùa vào bảo sẽ để ý giúp cô ấy.

“Tiếc quá, Bảo Chi lớn hơn bốn năm tuổi, nếu không thì đúng là thanh mai trúc mã rồi.”

Nhị Nha cắn môi phản bác: “Mình còn chưa qua sinh nhật 22, lấy đâu ra năm tuổi? Với lại hai người họ đối với mình đều là em trai, đừng có nhắc chuyện thanh mai trúc mã, người ngoài nghe thấy lại hiểu lầm, lúc đó mình chẳng còn mặt mũi nào mà đến nhà thím Tô nữa.”

“Đùa thôi mà, đừng để bụng.” Cô gái đang nằm trên giường chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ cô lại nghiêm túc giải thích như thế, đành cười gượng gạo rồi không nói chuyện đó nữa.

Vé tàu hỏa không mua cùng nhau nên Tiểu Viễn và đoàn của Tô Du không ở cùng toa, nhưng cậu chàng vẫn theo lên xe, thấy trong toa còn chỗ trống thì ngồi tạm ở đó, rất nhanh nhẹn giúp các chị khóa trên và thầy cô cất hành lý, lấy nước sôi.

Các nam sinh đi cùng: “… Chúng ta già rồi, chân tay chậm chạp rồi, không bằng thanh niên được.”

“Đàn anh già, có cần em lấy nước giúp các anh luôn không?” Tiểu Viễn tiếp lời, trêu đùa vui vẻ.

“Định đưa cốc thật à? Mặt dày thật đấy.” Cô giáo Cố lắc đầu, đợi Tiểu Viễn đi khuất mới nói với Tô Du: “Em dạy con khéo quá.” Vừa khéo ăn khéo nói, biết cách cư xử, lại còn khôi ngô tuấn tú, nhìn thôi đã thấy vui mắt rồi.

Lời khen này Tô Du mỉm cười nhận hết, chị cũng thấy con trai mình rất tuyệt vời.

Tàu chạy dọc về hướng Bắc, sau khi xuống tàu có xe Jeep đến đón, tiếp tục đi về hướng Bắc hơn ba tiếng đồng hồ. Đất trên mặt đất bắt đầu lẫn những hạt cát thô, đi thêm hơn một tiếng nữa, phía xa đã thấp thoáng thấy sa mạc.

“Đêm nay nghỉ lại đây một đêm, sáng mai mặt trời lên chúng ta sẽ vào sa mạc.” Người đón đoàn nói.

“Xe có bị lún cát không ạ?” Tiểu Viễn hỏi.

“Có chứ, nhưng chúng tôi có kinh nghiệm rồi. Ở sa mạc lâu nên biết chỗ nào đi được, chỗ nào là hố cát lún, chúng tôi đoán được hết.”

“Lợi hại thật, thế mà cũng nhìn ra được.” Tiểu Viễn nhìn về phía sa mạc xa xăm, rồi lại nhìn bánh xe Jeep, thấy mọi người đều không lo lắng, cậu chàng cũng theo sau mẹ đi vào nhà.

Ngày hôm sau, cậu chàng vừa đi vừa lo thắt cả tim, lúc vào sa mạc thì chỉ muốn nhấc mông lên không trung để giảm bớt trọng lượng cho xe, nhưng đi mãi vẫn thấy dấu vết người ở, bánh xe cũng không bị lún đến mức không đi được.

“Lợi hại.” Sau khi xuống xe, cậu chàng giơ ngón tay cái với chú tài xế, nhìn lại phía sau, ngoài sa mạc vẫn là sa mạc, con đường lúc đến đã chẳng còn phân biệt được rõ.

Cái này mà là kẻ bắt cóc dẫn người đi thì có cởi trói người ta cũng chẳng dám chạy, vì có phân biệt được phương hướng đâu.

“Mẹ, mẹ có nhớ đường lúc mình đến không?” Cậu chàng bí mật hỏi nhỏ.

Tô Du lắc đầu. chị chỉ nhớ xe rẽ mấy vòng, rẽ đến mức chị cũng lùng bùng chẳng biết hướng nào nữa, chỉ nhớ những cành cây nhỏ gầy guộc mọc trên cát, vừa lùn vừa bé.

“Lần này mời mọi người đến là muốn cùng nghiên cứu vấn đề trồng cây trên đất cát, chúng tôi đã vật lộn bao nhiêu năm nay nhưng tiến triển rất chậm. Cứ cái đà này thì đến lúc chúng tôi già chết đi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì lớn.” Người dẫn đầu nói, ông ta tên là Bành Lập, khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, nhưng mặt đã hằn những nếp nhăn rất sâu, do dãi dầu mưa nắng nên vùng da hở ra có màu rất đậm.

Nhóm của Tô Du cất hết hành lý, quấn kín tóc và mặt rồi cùng Bành Lập đi về phía khu vực họ đang trồng cây.

“Thật sự có nước kìa, trong sa mạc mà cũng trữ được nước!” Tiểu Viễn sợ người ta cười mình thiếu hiểu biết, cậu chàng kéo tay áo mẹ, vừa phấn khích vừa kìm nén thì thầm.

“Tiểu Viễn, lại đây đi cùng đàn anh nào. Sao cứ như đứa trẻ chưa cai sữa thế, còn kéo tay mẹ đi nữa.” Lý Kiến Quân vẫy tay gọi.

Tô Du cười: “Đi đi, có gì không hiểu thì hỏi đàn anh của con ấy.”