Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 224: Sự Việc Bại Lộ (2)
Nhị Nha mang cây lau nhà dính máu ra ngoài giặt, nước lạnh xối vào, mùi rỉ sắt nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô. “Oẹ…” Cô cúi người nôn mửa, cảm giác như trong miệng mình cũng đầy mùi máu, nôn đến mức không đứng vững nổi, chỉ có thể quỳ bò rời khỏi bể nước.
“Bốp” một cái, cô bị đá lật nhào ra đất, cô nheo mắt nhìn, là mẹ cô, bà ta mặt mày dữ tợn, mồm năm miệng mười mắng chửi như muốn ăn tươi nuốt sống cô, bà ta mắng gì Nhị Nha có nghe thấy nhưng không nhớ nổi. Cô nhìn chằm chằm vào bàn chân đang giẫm về phía mặt mình, khi đế giày vừa chạm vào mặt, cô dùng hai tay ôm chặt lấy chân bà ta rồi bật dậy thật nhanh, người ngã xuống đất giờ đổi thành bà ta.
Nhị Nha không nói một lời, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm người dưới đất, cô cầm cây lau nhà vẫn còn nhỏ nước máu, cứ thế đập túi bụi vào đầu, vào người bà ta, càng đánh cô càng thấy phấn chấn, nhìn bà ta đau đớn lùi lại, cô thầm nghĩ ngày nhỏ mình bị đánh chắc cũng có bộ dạng này: đau đớn nhưng ánh mắt đầy căm hận. Chẳng trách mẹ cô lại càng đánh càng hăng, vì ánh mắt là thứ không giấu được suy nghĩ trong lòng.
“Dừng tay! Ngay trong đồn cảnh sát mà dám đánh nhau à?” Có tiếng quát lớn, sau đó Nhị Nha bị một lực mạnh đẩy ra, cây lau nhà vốn định giáng xuống người kia thì lại đập xuống đất.
Đỗ Tiểu Quyên lồm cồm bò dậy trông như một người máu, máu loãng trên mặt chảy dọc xuống cằm, lớp tóc phía trên cũng ướt đẫm, bộ áo xanh bạc màu đầy những vết bẩn từ cây lau nhà dính máu.
“Có sao không? Bà bị chảy máu à? Đi rửa mặt đi.” Cảnh sát lườm Nhị Nha, quát: “Cô cũng muốn bị nhốt vào đúng không? Ở đồn cảnh sát mà còn dám đánh người, ra ngoài chắc định giết người luôn hả?”
Nhị Nha vứt cây lau nhà, thở dốc, vuốt lại mái tóc rối rồi cười: “Anh cảnh sát ơi, bà ấy là mẹ tôi, chúng tôi chỉ vì chuyện gia đình mà xảy ra tranh chấp thôi. Mẹ con thì làm gì có thù hằn gì sâu nặng, không cần cảnh sát hòa giải đâu, ra khỏi cửa là chúng tôi tự làm hòa được ngay.”
“Tôi không làm hòa với nó! Tôi muốn báo cảnh sát bắt nó! Mau lên, nó đánh rách mặt tôi rồi, bắt nó vào tù đi!” Đỗ Tiểu Quyên như một con gà mái phát điên lao tới, chỉ vào vết thương trên trán hỏi: “Có phải chảy máu rồi không? Tôi muốn báo án!”
Nhị Nha không hề biến sắc, giải thích: “Bà ấy đúng là mẹ tôi thật, người mẹ đã cùng bố và anh trai tôi hùa nhau bán giấy báo nhập học đại học của tôi đấy.”
“Đã là mâu thuẫn gia đình thì các người tự về mà bàn bạc giải quyết, đừng có động tay động chân nữa.” Viên cảnh sát nhìn bà ta với vẻ ghê tởm như sợ bẩn mắt rồi lập tức dời tầm mắt đi, nhìn Nhị Nha một cái rồi quay người bỏ đi.
“Hì hì, biết đây là máu gì không? Là máu từ đứa trẻ không giữ được của người phụ nữ lúc nãy đấy, bà lão trong kia bảo máu này đen đủi lắm, tôi thấy bà dính phải máu này thì nửa đời còn lại coi như xong rồi. Không nói đến chuyện tuyệt tự tuyệt tôn thì cũng là già không ai chăm, cuối đời đi ăn xin mà sống thôi.” Cô hài lòng ngắm nhìn sắc mặt mẹ mình thay đổi xoạch một cái, thấy bà ta đưa tay vào miệng móc họng để nôn mửa, Nhị Nha đi rửa mặt rồi nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát.
Cô về nhà trước, thấy Đại Nha và Tiểu Hổ đều không có nhà, nghĩ nghĩ, cô đi về phía bờ đập chỗ hay giặt quần áo, chị gái cô quả nhiên đang giặt đồ ở đó.
“Chị ơi, em về rồi.”
“Nhị Nha?” Đại Nha vui mừng đứng dậy, “Sao em lại về? Có phải bố của Bình An nhắn tin cho em không? Chị bảo này, bố và Nhị Bảo bị cảnh sát bắt rồi, bị nhốt trong tù ấy, cả bố và mẹ đều mất việc cả.” Nói xong, cô ấy rón rén liếc nhìn Nhị Nha: “Mẹ ngày nào cũng ở nhà chửi em, có phải em báo cảnh sát bắt họ không?”
Nhị Nha gật đầu, cô quan sát kỹ nét mặt của Đại Nha, nhưng thấy chị gái chỉ “ồ” một tiếng buồn bã, sắc mặt không có gì thay đổi. Cô đành hỏi: “Chị cả, chị có trách em không?”
“Không.” Cô ấy thực sự không trách, cô ấy vốn chẳng có cảm xúc gì với bố mẹ, nếu không phải mẹ cứ ở nhà chửi bới suốt ngày thì cô ấy thậm chí còn thấy bớt được hai phần cơm, bớt được hai bộ quần áo để giặt cũng tốt.
“Để em giặt cho.” Nhị Nha xắn tay áo bước xuống bậc đá.
“Được, em muốn giặt thì em giặt đi.” Đại Nha đưa cái chày đập áo cho em gái, còn mình thì ngồi trên bậc đá nhìn xuống nước.
Bố và Nhị Bảo bị nhốt, mẹ mất việc, gia đình không còn thu nhập, Đại Bảo thì chỉ biết ăn không ngồi rồi, đợi chuyện này lắng xuống, chắc chắn nhà cô sẽ có người tìm đến đòi nợ. Trong nhà không có ai đứng ra gánh vác, nếu thiếu tiền, Đại Nha sẽ là người đầu tiên bị đem bán, ai trả giá cao thì bán cho người đó, rồi Tiểu Hổ cũng sẽ phải nghỉ học.
Nhị Nha nhìn cái bóng của người chị khờ khạo đang ngồi bó gối thẩn thờ phản chiếu dưới nước, thở dài hỏi: “Chị, hộ khẩu của chị ở đâu? Vẫn ở thôn Đại Oa à?”
“Hả? Hộ khẩu hả? Chị cũng không biết, không có ở nhà sao? Chị chưa bao giờ nghe ai nói về chuyện hộ khẩu cả.”
Hộ khẩu của cô ấy không có trong sổ hộ khẩu gia đình, sau khi cô ấy bị đuổi về, cũng chẳng ai thèm lo chuyện đó, có lẽ vì chuyển hộ khẩu từ nông thôn về thành phố không dễ nên vẫn còn treo ở dưới quê.
Hỏi chị mình thì thà tự đi hỏi còn hơn, nhưng lại sợ mẹ nghe thấy tiếng gió rồi can thiệp vào, Nhị Nha không nghĩ nhiều nữa, cô muốn chuyển hộ khẩu của chị mình đi nhưng lại chưa có nơi nào nhận, cô phải về hỏi thím Tô xem sao… à không, phải hỏi bạn học và thầy cô mới đúng.
“Chị ơi, em đi nhé, lần sau em lại về tìm chị.” Cô giặt xong quần áo, thả tay áo xuống định đi.
“Nhanh thế à? Ở… ở nhà ăn bữa cơm đi, chị nấu cho. Giờ mẹ không có nhà đâu, bà ấy ra đồn cảnh sát nghe ngóng tin tức rồi.” Đại Nha vội đứng dậy kéo tay em gái, “Tiểu Hổ còn chưa đi học về, nó mà biết em về chắc chắn sẽ vui lắm.”
“Thôi không cần, nó còn bé, gặp hay không cũng không sao, em phải kịp chuyến tàu.” Nhị Nha gỡ tay Đại Nha ra, dặn dò: “Em sẽ quay lại, sớm thôi, chị phải ở nhà đợi em, nếu mẹ định gả chị cho ai thì chị phải chạy ngay, chạy thẳng ra đồn cảnh sát ấy, bảo là chị thà chết chứ không lấy chồng, đợi em về đón chị.”
Đại Nha nghe nói em sẽ đón mình đi thì lập tức mỉm cười, gật đầu lia lịa: “Vậy chị ở nhà đợi em.” Cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Chị không nói cho ai biết đâu.”
“Vâng.” Nhị Nha rời đi, một lần đi về tiền vé tàu cũng mất mấy chục tệ, cô phải mau chóng quay về kiếm tiền, nếu Đại Nha đi theo cô, tuy chuyện ăn uống được đảm bảo nhưng phải có chỗ ở, tốt nhất là chị gái cũng có thể tự kiếm tiền, chứ cô không thể nuôi chị gái cả đời được.
