Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 229: Sẽ Không Bao Giờ Quay Lại Nữa (1)
Đợi Tiểu Hổ ổn định cảm xúc lại, Nhị Nha dắt thằng bé tiếp tục đi ra xa, hai bên đường là những cây mầm lúa mạch xanh mướt đang kỳ trổ bông nên không có ai ra đồng làm việc. Cô ngồi bệt xuống đất, Tiểu Hổ đứng đó khiến cô phải ngước đầu lên nhìn: “Em cao lên rồi, sau này chắc chắn sẽ thành một chàng trai cao ráo cho xem.”
Hồi nhỏ không thiếu sữa, biết ăn rồi không thiếu cơm, việc nhà không phải làm, cứ ăn no ngủ kỹ xong là chạy đi chơi, thằng bé từ nhỏ cũng chưa từng ốm đau gì, nên lớn lên cao ráo cũng không phải là chuyện gì bất ngờ.
“Chị, chị mang em đi cùng đi, em muốn ở với chị, không muốn ở nhà, em cũng không muốn đi học nữa.” Tiểu Hổ bướng bỉnh lặp lại, câu nói này suốt dọc đường đi thằng bé đã nói không biết bao nhiêu lần.
“Tại sao không muốn đi học? Em không đi học thì lớn lên làm sao kiếm tiền? Lúc em còn nhỏ chị có thể nuôi em, nhưng lúc em lớn rồi, chị đi lấy chồng rồi thì không thể nuôi em mãi được.”
Nhị Nha kéo thằng bé ngồi xuống, cô không muốn phải ngước đầu đối diện với ánh mặt trời để nhìn thằng bé.
Đối với chị hai, Tiểu Hổ không hề có ý định giấu giếm, thằng bé giật một nắm cỏ xanh dưới đất vò nát trong lòng bàn tay, mắt dán chặt vào nước cỏ xanh bị ép ra, vừa xấu hổ vừa tức tối như muốn mách tội: “Ở trường các bạn không ai chơi với em, còn mắng em nữa, tụi nó bảo bố đi tù rồi, em cũng là đứa trẻ hư, biết ăn cắp đồ. Trong lớp có ai mất đồ cũng đều đổ cho em lấy, thầy giáo cũng không thèm quản, em nói thầy cũng không tin, còn có người ném cặp sách của em nữa.”
Nhị Nha mím chặt môi, nghiến răng, cô dùng lực xoa mạnh mái tóc của em trai, nhìn thẳng vào mắt thằng bé và nói: “Em không phải là đứa trẻ hư, là những kẻ bắt nạt em mù thôi, lần sau có ai mắng em, em cứ bảo em là do chị gái nuôi lớn, chị gái em là sinh viên đại học, sau này em cũng sẽ là sinh viên đại học.”
Những lời này không hề an ủi được thằng bé, theo ý của chị hai, chị hai vẫn không định đưa thằng bé đi mà muốn để thằng bé lại nhà đi học.
“Sao lại khóc nữa? Lúc hai tuổi em chẳng bảo lớn lên sẽ không khóc nữa là gì, giờ bảy tuổi rồi mà vẫn thành một đứa mít ướt thế này.” Nhị Nha lấy tay áo lau mặt cho thằng bé, những vết xước do cỏ dại cứa đã đóng vảy máu, dính nước mắt vào lại bị bệt ra.
“Chị vẫn không chịu mang em đi!” Thằng bé hét lớn.
Nhị Nha im lặng, cô nắm lấy tay thằng bé, bị thằng bé hất ra rồi lại nắm tiếp, lần này thằng bé không hất ra nữa: “Chị cả là người lớn, hộ khẩu cũng không có ở nhà, chỉ cần chị ấy còn sống thì đi đâu cũng được, nhưng em là trẻ con, người giám hộ là bố mẹ, hộ khẩu cũng ở nhà. Nếu chị mang em đi giống như chị cả, dù chị là chị ruột, chỉ cần mẹ báo cảnh sát là chị phạm pháp, là tội bắt cóc trẻ em, chị sẽ không được học đại học nữa. Bị đuổi học chị chỉ có thể quay về, chị cả cũng phải quay về, không quá một năm, chị và chị cả đều sẽ bị mẹ gả bán đi, trong nhà vẫn chỉ còn lại mình em, càng không thể mang em đi được, em là muốn như vậy sao?”
“Nhưng em muốn ở cùng các chị, em không muốn ở nhà một mình.” Từ nhỏ thằng bé đã luôn bám đuôi chị hai, cũng thường xuyên ngủ cùng chị hai, sau này chị cả về, chị hai giao nhiệm vụ cho thằng bé trông chừng chị cả, thằng bé lại có thêm một người để bám theo, chị hai đi học đại học nhưng có chị cả ở nhà làm bạn, giờ chị cả cũng đi rồi, thằng bé cảm thấy như mình bị bỏ rơi.
“Chuyện của bố và Nhị Bảo là do chị báo cảnh sát đấy.” Cô nói.
Tiểu Hổ đôi mắt nhòe lệ gật đầu: “Em biết mà, mụ nhện độc ngày nào cũng ở nhà chửi chị.”
“Nhện độc là ai?” Người hay chửi nhất chắc chắn là mẹ cô, nhưng người bị Tiểu Hổ gọi là nhện độc thì khả năng cao là Đại Bảo.
“Mẹ của Đại Bảo.”
Nhị Nha mỉm cười, lần này cô không cần phải hỏi thằng bé có trách cô không, giống như đã hỏi chị cả nữa.
“Cho chị thời gian một năm nhé, em ở nhà thêm một năm nữa thôi, tiền trong tay chị không còn nhiều, chị về trường sẽ cố gắng kiếm tiền, sau đó mua một căn nhà nhỏ ở trong thôn, rồi quay về thương lượng với mụ nhện độc để đưa em sang chỗ chị đi học, có được không?” Cô dịu dàng hỏi.
Tiểu Hổ mím chặt môi không nói gì, thằng bé không muốn đi học ở trường, chẳng ai thích thằng bé cả.
“Cứ cách ba ngày em viết cho chị một lá thư, chị cũng sẽ viết thư cho em.” Cô bổ sung thêm.
“Chỉ còn cách này thôi sao?” Thằng bé hỏi với giọng nức nở.
“Chiều nay chị đưa em đến trường, chị sẽ tìm gặp thầy giáo, vào tận lớp để làm chỗ dựa cho em. Đứa nào mắng em thì em mắng lại, em trai chị không phải là đứa trẻ hư, cũng không phải đứa mít ướt. Bị bắt nạt thì phải mắng lại, bị đánh thì phải đánh lại, chị nghe chị cả nói ở nhà em còn dám đánh nhau với mụ nhện độc, đến mụ ta em còn dám đánh thì sợ gì mấy đứa trẻ con?” Nhị Nha cổ vũ thằng bé.
“Em mới không sợ.”
Cuộc giằng co kết thúc, Tiểu Hổ cũng coi như chấp nhận việc một năm sau mới đi theo chị, thằng bé đã qua tuổi lên bảy, những gì chị nói thằng bé đều hiểu. Trước đó thằng bé khóc nức nở là vì bị giấu giếm, tưởng rằng chị không thích mình, muốn bỏ rơi mình, từ nhỏ thằng bé đã luôn coi mình và chị hai cùng một phe, vạn lần không ngờ lại bị bỏ lại.
Chỉ là cứ nghĩ đến đó, nước mắt thằng bé lại chực trào ra.
“Sau này chị có chuyện gì phải nói với em, không được giấu em đâu đấy.” Thằng bé chặn cô lại, thấy cô gật đầu mới nắm tay cô đi tiếp.
Hai người đi đến bụi cỏ chỗ thằng bé đứng lúc trước, nhặt lại cặp sách rồi tiếp tục đi về phía thị trấn.
“Không phải chị mua cho em cặp mới rồi sao? Sao lại dùng cái cặp cũ này của chị?” Nhị Nha xách cái cặp hỏi.
“Cặp mới mang đến trường bị bọn nó rạch rách rồi, quai cặp cũng bị giật đứt.”
Nhị Nha hít một hơi thật sâu, hồi cô đi học, quần áo rách rưới bẩn thỉu, mùa đông tay chân lở loét chảy máu trông rất đáng sợ. Thậm chí những năm cô dắt theo Tiểu Hổ đi học cùng, có bạn học ghét Tiểu Hổ không hiểu chuyện, nói năng lung tung hay tè bậy gây phiền phức, cũng chỉ lườm nguýt cô thôi, chưa từng có ai mắng chửi hay đuổi Tiểu Hổ ra khỏi lớp. Giờ nghĩ lại, có lẽ là do có Tiểu Viễn và Bình An đi cùng.
