Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 246: Bố Và Con (2)
Buổi tối, Bình An tắm xong bèn ngâm quần áo trong chậu một lúc rồi đổ vào máy giặt loay hoay thử nghiệm. Ninh Tân vào phòng trước, nằm trên giường hơi buồn chán, thấy trên chồng sách ở bàn đầu giường có một cuốn tạp chí bìa đã cũ, tiện tay rút ra, mở ra xem một cái liền hốt hoảng gấp lại, bò ra cuối giường xem con trai còn ở ngoài sân không, rồi lại tựa vào đầu giường lén lút xem tiếp.
“Ai ui, bố cũng có tâm trí đọc sách học tập cơ à?” Bình An bước vào thấy bố mình đang nhìn cuốn sách chăm chú, không nhịn được trêu một câu, nhưng thấy anh hốt hoảng ném cuốn sách xuống đất, cậu thầm cảm thấy không ổn.
Hai người chạm mắt nhau rồi vội vã nhìn đi chỗ khác, trang sách mở ra dưới đất như thể làm bỏng mắt họ khiến họ phải vội vàng tránh đi ngay lập tức.
Hai bố con không nhìn nhau, để mặc hình ảnh mỹ nữ khỏa thân cắn môi thê lương nằm trên mặt đất.
Không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng, Bình An ho một tiếng, giả vờ thản nhiên nói: “Cái đó… là bạn học của con lúc đến ở đây mang sang, cậu ấy quên mang về, mai con mang trả.” Cậu khô khan nhón chân nhìn quanh, động tác vội vàng đi nhặt cuốn tạp chí, tay chạm vào hình người đẹp yêu kiều, nhéo một góc nhấc lên, lúc Ninh Tân nhìn sang lại thấy một tư thế mới ở trang mới, nhất thời đỏ mặt tía tai, đặc biệt là khi đang ở cùng phòng với con trai.
“Cái thứ này phải cất dưới đáy tủ, đừng có để lung tung, nhà mình đâu phải chỉ có mình con ở, Nhị Nha và ba chị em nó mà đến đây thấy cái thứ ô uế này thì khó mà thu xếp cho ổn đấy.” Anh nghiêm mặt răn dạy.
“Con đã bảo là của bạn con rồi mà, không phải của con.” Bình An cứng họng không thừa nhận.
Bình An càng lúc càng căng thẳng ngại ngùng, còn Ninh Tân là “tài xế già” nên tâm trạng đã ổn định lại, anh nhìn đứa con trai đang tay chân luống cuống, bỗng nhiên thở dài đầy an ủi: “Con trai bố trưởng thành thật rồi.”
Bình An lườm anh, tiếp tục cãi chày cãi cối: “Không phải của con.”
“Có gì mà không dám nhận, bằng tuổi con bố đã kết hôn với mẹ ruột của con rồi.” Anh mặt dày giật lấy cuốn tạp chí, Bình An không đưa còn bị anh lườm cho một cái, “Xem đi, cũng mở mang kiến thức đấy, hồi trẻ bố cũng tò mò cái này lắm, tiếc là tìm mãi không ra, giờ bố xem cho sướng mắt tí.”
“Sao da mặt bố dày thế? Phiền chết đi được.” Bình An bất lực, kéo cái ghế ngồi ở cửa hóng gió, nhất quyết không nhìn người đang tựa đầu giường kia nữa.
“Có bạn gái chưa?” Ninh Tân gấp sách lại hỏi.
“Chưa.”
“Thật sự chưa?”
“Đã bảo chưa là chưa, bố đừng hỏi nhiều, nếu có người hợp ý con sẽ dắt về nhà.” Bình An giả vờ có khí phách, lớn tiếng oang oang.
Cái vẻ làm bộ làm tịch này của cậu khiến Ninh Tân càng làm chủ được thế trận, “Tiểu Viễn có cuốn này không? Hai đứa đổi cho nhau xem đúng không?”
“Không có, là bạn con mang đến.”
“Thế thì bạn con chắc cũng để quên sách ở phòng Tiểu Viễn rồi, để bố sang xem, nội dung chắc là khác nhau, bố phải học tập nhiều thêm chút nữa.” Anh ngồi bên giường định xỏ dép đi ra ngoài.
“Ai nha ——” Bình An kéo dài giọng, mặt đỏ gay gắt nhìn anh, “Bố định làm gì? Thôi được rồi, con nhận, là con mua đấy.”
“Phải thế chứ, đàn ông đàn ang rồi, xem cái này cũng chẳng có gì là xấu hổ, không tò mò về chuyện này thì mới là có vấn đề ấy chứ.” Ninh Tân lại ngồi xuống giường, cảnh báo: “Làm gì cũng phải có trách nhiệm đấy nhé, chuyện này không được làm bừa đâu, nếu con mà làm con nhà người ta có bầu trước khi cưới thì đừng có gọi bố là bố, bố đánh gãy chân chó của con rồi đuổi ra khỏi nhà luôn.”
“Bố đúng là cởi mở thật.” Bình An câm nín giơ ngón tay cái với anh, lắc đầu bảo: “Sinh viên tụi con không biết chơi bằng mấy người trung niên các bố đâu.”
“Bố tin là con chưa có bạn gái rồi.” Ninh Tân nói một cách đầy bí ẩn.
“Bố ra ngoài đi, đừng ngủ chung giường với con.” Bình An túm lấy anh đẩy ra ngoài cửa, người bị đẩy ra rồi thì giày cũng bị ném qua cửa sổ, “Đúng là không biết ngượng.” Cậu nhổ một bãi ra ngoài, đóng cửa sổ lại rồi rúc đầu vào chăn đạp chân loạn xạ.
Cậu có thể thoải mái trao đổi “tài nguyên mới” với Tiểu Viễn, nhưng đối mặt với bậc trưởng bối, cậu thấy hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu, a a a, mất mặt quá đi mất!!
Ninh Tân ra ngoài cũng thở phào một hơi, bị con trai bắt quả tang xem trộm “sách vàng” của cậu cũng mất mặt thật, may mà tụi trẻ con da mặt mỏng nên anh mới chiếm được thế thượng phong.
“Bình An, đi, bố đưa con đi mua đồ.” Sáng hôm sau, anh chủ động bắt chuyện với đứa con trai đang có ánh mắt né tránh.
“Mua gì? Con không thiếu thứ gì cả, nếu thiếu con tự biết mua.”
“Không, con chắc chắn thiếu, mà lại còn không biết mua ở đâu là tốt nhất nữa.” Ninh Tân khẳng định chắc nịch.
Bình An theo anh vào cửa hàng Hoa Kiều, nhìn mấy cái túi bao bì toàn tiếng Anh mà đỏ cả mặt, cái này đúng là thứ cậu không biết và cũng không hiểu thật.
“Con chọn đi, mua cả ba cỡ lớn, trung bình, nhỏ về mà dùng thử, chọn lấy cỡ phù hợp nhất.” Ninh Tân dặn dò với vẻ mặt thản nhiên: “Mua hai phần, gửi cho Tiểu Viễn một phần nữa.”
“Con không dùng cái này.” Bình An thoáng thấy nhân viên bán hàng đang nhìn mình, liền thẹn quá hóa giận đi nhanh ra khỏi cửa.
Ninh Tân cũng chẳng để tâm, anh dẫn con trai đến đây chủ yếu là để dẫn đường, tránh việc lúc cần dùng lại không tìm thấy chỗ rồi gây ra lỗi lầm lớn.
“Lấy cho tôi mười cái cỡ lớn, ngoài ra cỡ lớn và trung mỗi loại lấy thêm bốn cái, đóng thành hai gói.” Ninh Tân thành thục dặn dò, rút phiếu Hoa Kiều từ túi áo sơ mi ra, sau đó nhét mười cái cỡ lớn vào túi áo trong của mình, tám cái còn lại thì đút túi quần.
“Bao giờ thì bố đi?” Bình An hỏi.
“Sao thế? Đuổi bố à? Không cần con đuổi, bố cũng đang vội đi đây.” Anh xem tạp chí cả nửa đêm, trong lòng đang rạo rực không yên đây.
Ninh Tân về thu dọn đồ đạc, vứt bốn cái “bao” lên bàn của Bình An, bốn cái còn lại thì nhét vào phong bì gửi cho Tiểu Viễn, bên trong còn kèm theo một lá thư dặn dò không được làm bạn gái lớn bụng.
Người là do cậu giục đi, nhưng anh đi thật rồi thì Bình An lại thấy áy náy, “Bố định đi đâu? Hay là con đưa bố đi chơi thêm mấy ngày nhé?”
“Con trai không hoan nghênh bố, bố đi vào sa mạc tìm vợ bố đây.” Ninh Tân xuất phát đi mua vé tàu đi Tây Bắc, ra khỏi cửa thì vỗ đầu bảo: “Con trai, nhớ vào phòng xem nhé, trên bàn bố để lại đồ tốt cho con đấy.”
Nhìn bộ dạng đó của anh, Bình An chẳng cần đoán cũng biết là cái gì, “Bố đi nhanh đi.” Cậu lại giục anh đi cho khuất mắt.
Tiễn bố đi xong, Bình An vốn định quay lại trường ngay, nhưng vừa đi được hai bước lại dậm chân quay người vào nhà, đóng cửa xong bèn ghé mắt qua khe cửa nhìn xem bố có quay lại không, rồi như tên trộm lẻn vào phòng ngủ, nhặt cái túi nhỏ chi chít tiếng Anh lên đọc kỹ.
“Có gì mà phải học, các bước viết rõ ràng thế này rồi còn gì.” Cậu tự lẩm bẩm một mình, “Coi thường ai không biết, còn đòi mua đủ ba cỡ về dùng thử nữa chứ.”
Thế nhưng đôi tay lại rất thành thật, xé hai cái túi ra để so sánh kỹ càng.
