Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 258: Ông Nhớ Rõ Giọng Nói Của Cháu (2)
Mãi cho đến khi sắp đến Tết mọi người đều chuẩn bị về nhà, bức thư Tô Du gửi cho tòa soạn báo Hy Vọng Phương Nam vẫn chưa có phản hồi, không biết là bị loại hay do cuối năm nhiều việc nên chưa xét duyệt xong.
Nhưng chị cũng đến lúc phải về rồi, Bình An đã gửi liên tiếp hai bức thư hối thúc, nói là nếu còn không về cậu sẽ bắt tàu hỏa lên đón người.
“Cuối cùng cũng về rồi, con đợi đến phát chán luôn, bố cũng thật là, bố đi thì đi thôi, sao lại dọn sạch nhà thế, con về mở cửa ra nhìn, chỉ toàn bàn ghế và phản giường trống trơn, đến cái chăn cũng không có, xe đạp cũng mất tiêu, con còn phải mượn xe đạp của hàng xóm sang nhà dì ba thồ hai cái chăn về, nếu không là phải ngủ dưới tuyết luôn rồi.” Bình An vừa thấy người đã phàn nàn, tay khoác lên vai bố, lầm bầm nói: “Lúc bố đi là định không quay lại nữa à?”
“Đúng là có ý đó, bố nghĩ các con cũng chẳng mấy khi về, bố đi rồi càng không muốn về, xe đạp càng để càng hỏng, nhân lúc còn đáng tiền thì bán đi, còn chăn màn quần áo các thứ đều bị bác cả bác hai của con lấy đi, bố nghĩ chăn màn cũng nhiều năm rồi nên mặc kệ họ. Chăn màn con mua mới rồi à? Tiền tiêu hết luôn? Để bố đưa cho?” Ninh Tân nhìn con trai, giả vờ móc túi.
“Con định lấy thật à?” Thấy Bình An không chút do dự xòe tay ra, anh bực mình cười, dứt khoát rút tiền, hỏi: “Muốn bao nhiêu?”
“Bố xem mà đưa ạ.” Bình An kéo Tiểu Viễn lại, ra hiệu cho cậu chàng cũng xòe tay ra, “Sao có người cho tiền mà em không tích cực thế? Ở Tây Bắc được chăm sóc đặc biệt hả?” Cậu giả vờ nghi ngờ nhìn quét qua ba người.
“À, đúng thế, chăm sóc đặc biệt đấy, mẹ cõng em, bố bóp vai cho em, nên tiền em không lấy nữa, bù hết cho anh đấy.” Tiểu Viễn nhướng mày khiêu khích.
“Oa! Có thật không?” Bình An nhảy dựng lên hỏi lớn, tiền cầm trong tay cũng không còn thơm nữa, “Được lắm được lắm…”
Cậu nghẹn một hồi lâu không nói nên lời, liếc xéo ba người vẫn còn mặt mũi mà cười kia, tức giận nói: “Mọi người thật là biết cách sống quá đi.”
“Sao không nói gì?” Cậu đợi nửa ngày không đợi được câu trả lời muốn nghe, đi giật lùi, truy hỏi những người đang cười mà không đáp.
“Nói gì chứ? Những gì Tiểu Viễn nói đều là thật.” Ninh Tân nhìn đứa con trai tức thì trở nên trẻ con, cố ý trêu cậu, xem cậu tiếp theo sẽ nói gì.
“Mẹ, còn mẹ thì sao?” Bình An nghiêng đầu hỏi người còn lại.
“Hay là mẹ cũng đưa tiền nhé?”
“Thế thì đưa con, con sẽ gọi mẹ là mẹ đại nhân, mẹ xem mà đưa nhé.” Bình An hầm hừ xòe tay.
Tô Du không bỏ lỡ cái nhìn láu lỉnh trong mắt cậu, rút một xấp tiền từ trong túi ra, rút năm tờ đưa cho cậu, hỏi: “Thiếu tiền đến thế cơ à? Có bạn gái cần lấy lòng à?”
“Đừng quản, bây giờ con từ chối nói chuyện với mọi người.” Nhưng sự lúng túng trên mặt đã phản bội cậu.
Chà, lợn đã trưởng thành rồi, có bắp cải trắng nào lọt vào mắt xanh rồi đây.
Tô Du không hỏi thêm, thấy Ninh Tân chưa nhận ra manh mối gì, chị cũng không nhắc tới, chuyển sang nói: “Lúc nào con đi giúp mẹ giẫm rơm rạ xuống cát, thì lúc đó mẹ sẽ cõng con.”
“Thế thì thôi ạ.” Vừa nhắc đến lao động là cậu buồn khổ, hào phóng nói: “Nhường cho Tiểu Viễn vậy, nó là em, con nhường chuyện tốt này cho nó.”
“Bố, con đã nói thế nào, bố nhìn con trai cả của bố xem có phải lười đến chảy thây không? Anh ấy mà sinh sớm ba mươi năm thì đúng là loại lười biếng, ở ngoài ruộng làm ăn gian dối, đục nước béo cò.” Tiểu Viễn như tóm được đuôi Bình An, vội vàng xách tới cho người không muốn thừa nhận xem.
“Con nói đúng.” Ninh Tân dứt khoát gật đầu, “Người siêng năng như bố, không biết sao lại có đứa con lười thế này.”
“Tô Du về rồi đấy à?” Vào đến ngõ thấy hàng xóm, mấy người ăn ý ngừng đấu khẩu, nhiệt tình chào hỏi các bà các bác.
“Đây là em bé mới thêm vào hẻm của mình à? Tôi đều không nhận ra, bé con ơi, lại đây, theo thím về nhà, thím lấy kẹo cho ăn nào.” Tô Du cúi người trêu chọc một bé gái nhỏ nhắn đôi má đỏ hồng, thấy con bé thật sự nắm lấy tay mình, không nhịn được cười: “Con bé này nhà ai thế? Tính cách bạo dạn quá nhỉ, không sợ người lạ.”
“Con gái của Đại Bảo đấy.” Có người nói, những người khác cũng nhìn về phía Tô Du, xem phản ứng của chị.
“Đại Bảo?” Tô Du nhìn con bé này mũm mĩm, quần áo trên người cũng không tệ, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, cũng không có mụn vá, không chắc chắn hỏi: “Trương Đại Bảo? Con trai lớn của Đỗ Tiểu Quyên?”
“Đúng, chính là cậu ta, con bé này vừa tròn ba tuổi, mũm mĩm, tính tình cũng tốt, Đại Bảo quý con gái này lắm.”
“Thím, kẹo.” Cô bé má hồng chẹp chẹp miệng giục.
Tô Du kinh ngạc đến mức chẳng buồn sửa lại cách xưng hô của con bé, mở túi Ninh Tân đang xách lấy ra hai nắm kẹo, nhét đầy hai cái túi phía trước áo khoác của con bé, sau đó liền bị một đám trẻ con vây quanh, nhao nhao gọi thím.
“Có hơi giống Tiểu Hổ, anh nhớ Tiểu Hổ lúc nhỏ cũng đầu tròn mặt tròn.” Vào nhà rồi Ninh Tân nói.
“Có lẽ đây là mặt tròn tổ truyền, Nhị Nha giờ lớn lên dáng người bình thường rồi, mặt cũng tròn, chỉ có Đại Nha là như không biết béo là gì, làm thuê trong tiệm cơm mà trông vẫn gầy nhom.” Bình An cũng ở Đông Bắc, cậu đang đi học, Nhị Nha đã ra đi làm, cô còn xách đồ đến thăm cậu, nói với các bạn học của cậu, cô là chị họ của cậu.
Tô Du thở dài không nói gì, chỉ có thể nói chị em Nhị Nha đen đủi gặp phải người mẹ lòng lang dạ thú, tính tình Đại Bảo được công nhận là giống Đỗ Tiểu Quyên đến bảy tám phần, nhưng cưới vợ sinh được một đứa con gái, đứa nhỏ này có mẹ yêu thương, thái độ của Đại Bảo cũng thay đổi theo.
Vài ngày nữa là đến năm 86, còn một năm nữa bố Nhị Nha và Nhị Bảo cũng ra tù, chỉ hy vọng tính tình đã sửa đổi tốt hơn, cơ mà không sửa tốt dường như cũng chẳng có rắc rối gì lớn, địa chỉ của ba chị em Nhị Nha ngoại trừ gia đình của chị ra, cũng không có ai khác biết.
Ngày thứ hai sau khi về nhà, Tô Du và Ninh Tân dẫn theo hai con trai đi bộ sang nhà chị ba thăm bố mẹ già, lúc ra cửa buổi sáng vừa vặn chạm mặt vợ Đại Bảo, Tô Du thấy cô ta cứ nhìn mình chằm chằm, liền gật đầu một cái không nói gì, quay mặt đi ra khỏi hẻm.
“Là giọng của ông ngoại các con.” Vừa vào thôn, Tô Du đã nghe thấy giọng nói thong thả của bố mình, trêu đùa nói: “Ông cụ chắc là đang phân xử chuyện gia đình cho người ta đây mà.”
Thời điểm sáu bảy mươi tuổi là ghét nhất những tranh chấp vụn vặt này, tuổi càng lớn lại càng thích kể cho người ta nghe ông từng phân xử chuyện gì cho nhà ai, người già tính tình như trẻ con, thích thu hút sự chú ý của mọi người vào mình.
“Ông ngoại.” Tiểu Viễn chạy lên trước một bước, đứng trên đường gọi: “Ông ngoại, xem ai về này? Còn nhận ra cháu không?”
“Ái chà, cháu ngoại của tôi về rồi, tôi đợi được người rồi, không tán gẫu với mấy ông bà nữa.” Ông cụ Tô chống gậy đứng dậy khỏi ghế, lấy khăn tay lau khóe mắt, nói với đứa cháu ngoại đang đi tới: “Mắt ông hoa lên nhận không rõ người, nhưng ông nhớ giọng nói của cháu.”
