Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 274: Là Một Bé Gái (2)
Thời gian trôi qua vội vàng, từ đầu năm đến đầu tháng Bảy, ngoại trừ việc thư từ và bưu kiện qua lại nhiều hơn thì đối với Tô Du và Tiểu Viễn, nửa năm này dường như không có gì thay đổi so với mọi năm. Nhưng Ninh Tân đã bắt đầu tìm kiếm những tài xế có kỹ thuật tốt, tính tình thật thà, ông dự định sẽ không chạy xe đường dài nữa.
Mùng 3 tháng Bảy, Ninh Tân nhận được điện tín từ bưu cục, vào nửa đêm mùng 2 tháng Bảy, cháu gái lớn của ông đã chào đời.
“Tiểu Viễn con cũng về rồi à? Xin nghỉ rồi sao?” Tô Du ngạc nhiên.
“Mấy hôm trước con về thủ đô làm việc, tính toán thấy em bé sắp sinh nên con không đi nữa, đến thẳng bên này luôn. Con còn lo Bình An bận quá không xoay xở được định đến giúp một tay, không ngờ hoàn toàn chẳng cần đến con, sáng hôm sau ngày em bé sinh con mới biết, hôm qua chị Đại Nha đã đến bệnh viện rồi, nói là ngày mai xuất viện.” Anh chàng cũng nể phục thật, chuyện sinh con lớn như vậy mà Bình An lại sắp xếp đâu vào đấy, bố mẹ vợ anh cũng không biết gì, anh chàng ở bệnh viện nửa tiếng, lúc định về thì vừa hay gặp hai người vẻ mặt vội vã chạy đến.
Đặt đồ xuống tắm rửa một cái, ba người cùng đi đến bệnh viện thăm sản phụ và trẻ sơ sinh, tâm trạng Tiểu Kỷ rất tốt, dưới mắt Bình An thì đen sì một quầng.
“Tiểu Kỷ con thấy trong người thế nào? Sinh em bé có vất vả lắm không? Em bé sinh ra nặng mấy cân?” Tô Du hỏi, rồi nói với Bình An: “Bố mẹ đến rồi, con có muốn về ngủ một giấc không?”
“Con khỏe ạ, Lạc Lạc sinh ra nặng 3.1kg, sinh ở chính bệnh viện mình làm việc nên được chăm sóc khá tốt, chỉ có Bình An là vất vả, anh ấy thức trắng cả đêm không nhắm mắt, mãi đến lúc chị Đại Nha tới anh ấy mới về ngủ được nửa ngày.” Lúc nói chuyện này cô ấy cười híp mắt, gương mặt đầy hạnh phúc, có thể thấy hành động của Bình An khiến cô ấy rất hài lòng. Cũng đúng, những gì Bình An làm thực sự không có chỗ nào để chê trách.
“Nó lên chức bố nên vui quá đấy mà, đêm đó con có bảo nó về chắc nó cũng chẳng ngủ nổi. Tên mụ của bé là Lạc Lạc à? Thế tên khai sinh là gì?”
“Ninh Khởi Nhạc, chữ ‘Khởi’ phát âm gần giống chữ ‘Kỷ’ trong tên mẹ, có họ của bố, có âm đọc giống chữ thứ hai trong tên mẹ. Con và Tiểu Kỷ chỉ mong con bé cả đời luôn vui vẻ. Thấy sao ạ? Hay đúng không? Con đã suy nghĩ lâu lắm đấy.” Bình An hớn hở chờ được khen.
“Hay lắm, có trình độ, rất có tâm.” Tô Du ghé đầu nhìn bé gái trong lòng Ninh Tân, con bé chắc chắn sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc.
Có Đại Nha ở đây, cô ấy vốn là người không chịu ngồi yên nên dù là sản phụ hay em bé đều được chăm sóc rất tốt, Tiểu Kỷ lại đang lúc cần nghỉ ngơi nhiều, ngồi chơi một lát là thấy mệt nên họ cũng định rời đi.
“Sau này mẹ sẽ mang cơm tới, Đại Nha cháu không cần phải chạy về nấu cơm nữa, Bình An con tự sắp xếp thời gian của mình, việc gì cần làm thì cứ làm. Mẹ về đây được 6 ngày, mấy ngày này cơm nước mẹ sẽ lo liệu, ngày mai xuất viện mẹ bảo bố con tìm xe đến, con lo mà nghỉ ngơi đi, đừng để bao nhiêu người ở đây mà con vẫn cứ bận rộn ngày đêm đảo lộn thế.”
Ra khỏi bệnh viện, Tiểu Viễn nãy giờ không nói năng gì bỗng dang rộng hai tay vươn vai, cảm thán: “Đây chính là tình yêu à.”
“Con rồi cũng sẽ gặp được tình yêu của mình thôi.”
Tiểu Viễn nhăn mặt, bất đắc dĩ nói: “Tình yêu của con còn chẳng biết đang ở đâu nữa.” Trước đây anh chàng chưa từng vội, nhưng nhìn dáng vẻ Bình An tận tụy chăm sóc vợ con, mệt đến mức mắt đỏ ngầu mà vẫn cười không khép được miệng, anh chàng bỗng thấy sốt ruột. Ngộ nhỡ mình không gặp được tình yêu thì sao? Trước đây anh chàng cứ thấy hợp là được, giống như ông ngoại bà ngoại, dì và dượng, anh họ chị họ đều là xem mắt rồi quen nhau, thấy hợp thì kết hôn, cuộc sống vẫn luôn rất tốt. Nhưng lại chưa từng thấy trên mặt dì hay các chị dâu họ chị họ nét mãn nguyện như trên mặt chị dâu mình, cả người chị dâu đều tỏa ra ánh sáng của sự vui vẻ và hạnh phúc.
“Chắc chắn sẽ gặp thôi, con cứ thử nhiều vào, đừng thấy có cô gái nào tỏ ý tốt là con lại lùi bước, đừng đặt ra khuôn mẫu làm gì. Mẹ không có yêu cầu gì với con dâu cả, vậy nên cái nhìn của người ngoài càng không quan trọng. Con cứ học theo Bình An ấy, nó cảm thấy tình yêu là chuyện của hai người, vợ là của riêng nó, bố mẹ hai bên nó đều không bận tâm.” Anh có thể gánh vác trách nhiệm của gia đình nhỏ của mình, không đùn đẩy, không hối hận về hành động của mình, bà sẽ công nhận suy nghĩ đó của anh.
Sáu ngày tiếp theo, Tô Du ngoại trừ việc nấu cơm cho sản phụ thì cơ bản là nhàn rỗi, đứa trẻ đã có Đại Nha chăm sóc, Tiểu Kỷ dậy đi vệ sinh cũng không cần người dìu, việc đun nước lá ngải cứu để lau người cho cô ấy đều do Bình An sau khi đi làm về thì tự tay làm. Từ Thanh Bình đến thăm hai lần thấy không giúp được gì, đứng giữa gia đình người ta lại thấy không tự nhiên nên đến vội mà đi cũng vội.
Tô Du đem những phương pháp nuôi dạy con khoa học mà bà biết từ kiếp trước nói cho Đại Nha, thấy cô ấy đã nhớ kỹ thì bà cũng đến lúc phải đi.
“Bố có thể đi được chưa?” Sáng sớm lúc Ninh Tân tiễn Bình An ra cửa đã hỏi con trai.
“Bố không ở lại thêm mấy ngày sao?”
“Con muốn bố ở lại thêm mấy ngày thì bố ở, nhưng chắc chắn bố vẫn phải sống cùng mẹ con thôi, không thể ở cùng con lâu được, thế thì chẳng khác gì chia gia đình ra mà sống cả.” Ninh Tân nói cho anh biết quyết định của mình, ông chắc chắn không thể đến ở riêng với vợ chồng con trai: “Bố tìm tài xế đã có manh mối rồi, đến lúc đó có người chạy xe, bố có thời gian rảnh sẽ thường xuyên về thăm.”
“Con cũng không định để bố ở cùng con lâu dài, con nhớ chẳng phải bố thích bé gái lắm sao, năm đó đòi sinh em gái cho con mà chẳng có, giờ có cháu gái rồi bố không cưng chiều thêm chút à?”
Mỗi người sinh con ra một khác, đâu phải bé gái nào ông cũng thích, “Cháu gái thì tất nhiên bố thích rồi, bố thuê nhân viên chính là để có thể thường xuyên về thăm cháu đấy thôi, chứ nếu chỉ có con thì một năm gặp một lần bố cũng chẳng muốn.”
Bình An lườm một cái cháy cả mắt: “Tùy bố, bố muốn đi thì đi.”
“Vậy ngày mai bố đi cùng mẹ con luôn, cuối tháng bố lại sang.” Ông từ trong ngực lấy ra 500 tệ đưa cho anh: “Có con rồi chi tiêu nhiều, con và Tiểu Kỷ cũng mới đi làm, con cầm lấy kẻo lúc túng thiếu.”
Bình An nhíu chặt mày: “Con không lấy, bố làm cái gì thế? Sao lại đưa lén lút thế này?”
“Lén lút gì mà lén lút, mẹ con cũng biết, mỗi khoản tiền cho con sau khi kết hôn bố mẹ đều có ghi chép lại, đợi sau này Tiểu Viễn kết hôn sẽ đưa cho nó một thể.” Ninh Tân đá anh một cái, mắng: “Trong mắt con bố là loại người như thế à? Biến đi, thật là bực cả mình.”
“Ai bảo bố đưa cho con sau lưng mẹ, thế mà còn trách con nghĩ lung tung?” Bình An vẫn đẩy tiền lại, nói: “Con thực sự không thiếu tiền, hiện tại chi phí lớn nhất trong nhà là tiền lương của chị Đại Nha thì bố mẹ đã trả rồi, con và Tiểu Kỷ mỗi tháng đều có lương, trừ đi ăn mặc ở đi lại vẫn còn dư, đợi hai năm nữa lương của tụi con tăng thì tiền lương của chị Đại Nha tụi con sẽ tự trả.”
“Vậy nếu thiếu tiền thì cứ đánh điện tín nhé.”
Tô Du về đến Tây Bắc chưa đầy nửa tháng thì nhận được một bức thư, là do Nhị Nha viết, cô nói có cô gái nhờ cô giới thiệu đối tượng, muốn dò hỏi xem Tiểu Viễn có thật sự chưa có bạn gái không. Tô Du bảo cô tự viết thư mà hỏi, xem ý của Tiểu Viễn thế nào, việc Tiểu Viễn có muốn tìm bạn gái theo cách này hay không bà sẽ không can thiệp.
