Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 43: Tư Tưởng Cũ (1)



Lượt xem: 20,539   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Ninh Tân đã đến trường tiểu học công xã hỏi thăm, được biết trẻ đủ bảy tuổi là có thể đi học, học phí một học kỳ là hai tệ, nộp tiền vào ngày khai giảng mùng một tháng Chín là có thể vào lớp học.

“Học lớp Một luôn à?” Tô Du hỏi một cách không chắc chắn.

“Chứ sao nữa, em còn muốn hai đứa nhảy lớp ư?” Ninh Tân không hiểu ý cô, có chút buồn cười trêu chọc.

Đời trước Tô Du từng đi học mẫu giáo nên mới hỏi thế, “Em cứ nghĩ sẽ có bài kiểm tra hoặc giáo viên sẽ hỏi thăm tình hình.” Cô giải thích.

“Có việc làm, mai anh phải đi rồi.” Anh không thấy chuyện đi học có gì đáng để bàn, chuyển sang nói về việc mình sắp đi, anh đã nghỉ ba ngày, lần sau về có lẽ đã vào thu.

Tô Du hỏi giờ xuất phát của anh, biết là khoảng tám, chín giờ thì cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Sáng mai em đi mua miếng thịt về làm món thịt băm rán lên cho anh, cho nhiều muối một chút có thể để được bảy, tám ngày không hỏng. Anh đi đường ăn bánh bao hay gì thì gắp một đũa thịt này ăn kèm.”

Họ lái xe chở hàng đôi khi một hai ngày không gặp được người ở, giờ ăn cũng không cố định, ăn uống như vậy rất hại sức khỏe.

“Được, sáng mai anh đi mua thịt.” Ninh Tân vui vẻ đồng ý.

Trời bên ngoài vẫn còn mờ mờ sáng thì Tô Du đã tỉnh giấc, cô thức dậy đi ra ngoài, người đàn ông đang ngủ trên giường không hề có phản ứng gì. Tối qua, tên đàn ông khốn kiếp này bảo rằng anh đi nửa tháng, cần phải nộp công lương, nộp xong công lương lại còn đòi “ăn thêm”, mặt dày lôi kéo thời gian. Sau đó, anh mệt như con trâu già cày mười mẫu ruộng, sấm sét cũng không đánh thức nổi.

Tô Du mua thịt trở về, đã cho vào nồi cùng với tương đậu, tép tỏi và một số gia vị khác để rán, anh mới xoa xoa tóc bước vào bếp, “Em dậy từ lúc nào thế?”

Anh thò đầu vào hỏi, rồi lại nói: “Thơm quá, sao trước đây em không làm cho anh?”

“Dậy từ hơn năm giờ.” Tô Du liếc xéo anh, “Trước đây có người còn không chịu nộp cả tiền lương về nhà, em không đáng để anh tin tưởng, em điên rồi mới phải lo lắng chuyện ăn uống cho anh nhỉ?”

“Anh như thế cũng không phải do đã nộp tiền chi tiêu gia đình rồi sao.” Anh cãi lại.

“Đó là tiền nuôi con trai anh, mẹ anh và mẹ vợ anh nuôi Bình An, chẳng phải anh cũng nhanh nhảu đưa tiền và phiếu đấy à?”

Ninh Tân đuối lý, nhưng thấy cô chua chát lật lại chuyện cũ lại thấy mới mẻ. Trong lòng chợt động, anh móc tiền trong túi ra lấy lòng, “Đây là tiền anh để mua quần áo cho vợ, dành dụm lâu lắm đấy”

Hừ, nửa tháng trước mới giao sổ tiết kiệm và tiền lương, vậy mà cũng gọi là dành dụm lâu lắm? Tô Du không giả vờ từ chối, lau tay dính dầu mỡ, nhận tiền đếm thử, được bốn mươi bảy tệ ba hào tám. Dưới ánh mắt đầy do dự của anh, cô hài lòng nhét vào túi, gạt tay anh vẫn đang giơ ra xuống, cười hỏi: “Sao thế, tiếc à? Làm cái vẻ mặt này là ý gì?”

“Xem em nói gì kìa, cho vợ mình mà, có phải cho người ngoài đâu, sao anh phải tiếc.” Ninh Tân ngẩng đầu cười với cô, rồi lại ngượng ngùng nói: “Cái đó, anh quên không để lại tiền ăn rồi.”

Tô Du rút ra mười tệ vỗ vào ngực anh, “Đủ không?”

“Đủ, đủ rồi, còn dư ấy chứ.” Nói xong anh lại muốn múc miệng mình, hàm răng trắng cũng không ngăn được nó làm “gián điệp”.

Tô Du lại đưa thêm cho anh mười tệ nữa, trong sự ngạc nhiên của anh mà nói: “Ở ngoài nếu gặp được dầu ăn, gạo hoặc lạp xưởng, nấm… không cần phiếu thì mua một ít về nhà. Con cái đang tuổi lớn, sức ăn ngày càng nhiều, ăn chay mãi cũng không được.” Cô cũng chịu hết nổi những ngày lấy mỡ lợn làm món mặn rồi, cô muốn ăn sườn no nê.

“Đã ghi nhớ hết.” Ninh Tân thấy động tác của cô, nhanh nhẹn đưa cái lọ thủy tinh qua.

“Đừng vội cho vào, anh mang ra bàn để tản nhiệt, rồi cầm cái bát đi mua ba hào sữa đậu nành đi, em sẽ làm mấy cái bánh nướng cho bữa sáng, cũng tiện thể nếm thử xem vị thịt rán thế nào.” Phiếu thịt tháng này đã dùng hết từ lâu, miếng thịt sáng nay là phải mua với giá cao ở chợ đen, lần sau mua được nữa không biết là khi nào.

Vừa rán thịt vừa làm bánh nướng, ăn xong bữa sáng cũng đến giờ đi làm, Tô Du bảo hai đứa trẻ dọn bát đũa vào bếp, định trưa về sẽ rửa, “Ra ngoài chơi nhớ khóa cửa cẩn thận đấy.”

Dặn dò một câu rồi cùng Ninh Tân đi về phía nhà máy thực phẩm, hai người đi trước sau cách nhau hai bước, thời đại này là thế đấy, vợ chồng ngồi chung một ngưỡng cửa cũng bị người ta cười, đi ngoài đường gặp nhau cũng không chào hỏi nhiều, cứ như người xa lạ.

“Anh đã nói chuyện đó với Bình An chưa?” Tô Du chợt nhớ ra, bước nhanh hai bước đuổi kịp hỏi anh.

“Nói rồi.” Người đàn ông gật đầu, rồi lại bước nhanh hai bước bỏ Tô Du ở phía sau, thầm nghĩ người phụ nữ này thật là quấn người, ở ngoài cũng dính lấy, cũng không sợ người ta cười cô.

“Giả vờ giả vịt, không biết tối qua là ai chết sống cầu xin em đợi thêm một lát.” Tô Du nhìn bộ dạng đáng ghét của anh, đá cục đất dưới chân vào ống quần anh.

Ninh Tân không dám đáp lời, lần sau về anh phải dạy dỗ cô thật kỹ, ở ngoài không được nói chuyện trên giường.

Đến cổng nhà máy, hai người tách ra, Ninh Tân gặp lão Tạ thì cùng đi về phía sau nhà máy, “Hai người chơi vui ghê, vợ cậu nói gì mà tai cậu đỏ bừng thế.” Lão Tạ trêu chọc anh, vừa hay nhìn thấy cảnh cô đá anh và anh né tránh, giống như hai đứa trẻ đang giận dỗi.

“Làm gì có nói chuyện, anh lắm chuyện quá đấy.” Ninh Tân không thừa nhận, “Đi nhanh đi, lão Vương đang đợi, hàng hóa hình như đã chất lên xe rồi.”

Sau khi Ninh Tân đi, ba người trong nhà lại trở về cuộc sống như trước, Tô Du đi làm, hai đứa trẻ tự chơi, không có họ hàng nào khác đến gây sự, cuộc sống khá yên bình.

Rau cải trắng trồng trong vườn nhà đã ăn được rồi, còn có ngọn củ cải, các loại khác như cà tím, đậu đũa… cây đã đến mùa tàn úa. Giao mùa từ hạ sang thu, chủng loại rau củ ngày càng ít đi.

Về nhà cũng chỉ thẫn thờ, Tô Du không còn như trước kia, làm xong việc là về ngay, cô không có việc gì thì vào bếp trò chuyện với sư phụ, cô không có mâu thuẫn gì với đầu bếp nấu ăn, lại có phần giao tình mua bán với chú Vương, nhờ lợi thế từ kiếp trước, Tô Du hiểu biết nhiều, chuyện gì cũng có thể bắt chuyện được, cô đứng đó nói chuyện vu vơ, ngoài bà cụ nhóm lửa ra thì không ai thấy khó chịu với cô.