Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 59: Thăng Chức Tăng Lương (1)
Tô Du bị tiếng sột soạt đánh thức, mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn còn tối đen, cô nghĩ Ninh Tân đi ra ngoài vệ sinh, nên trở mình trùm chăn lên đầu ngủ tiếp, đến khi ánh nắng chiếu vào phòng, cô trở mình thức dậy mặc quần áo, nghe bên ngoài không có động tĩnh, cô mới nhớ ra người kia sau khi đi vệ sinh thì hình như chưa quay lại.
“Ninh Tân? Tiểu Ninh? Tiểu Ngũ Tử?” Không ai đáp lời, chỉ có Tiểu Hắc vẫy đuôi đi theo sau cô. “Ông chủ nhà mày đâu? Bị yêu tinh bắt đi rồi à?” Tô Du thuận miệng chọc chó, thời điểm đi ra ngoài, cô mới thấy cửa chính không được khóa chốt bên trong, cô kéo mạnh một cái, bên ngoài cửa bị khóa bằng ổ khóa.
“Làm gì thế này? Hơn nửa đêm đi ra ngoài hả?” Cô thò tay qua khe cửa mở khóa, nghi ngờ liệu có phải giờ xe chạy đã thay đổi, nhưng tối qua anh nói là tám giờ mới xuất phát cơ mà.
Không nghĩ ra, cũng không tìm thấy người, Tô Du không suy nghĩ nữa, một người đàn ông như anh thì làm sao mà lạc được, cô bắt đầu công việc bận rộn như thường lệ, rửa mặt xong là cô bắt đầu nấu cơm, giờ đây rau xanh trong vườn nhỏ đã đủ cho cả nhà ăn, không cần phải chen chúc giành giật chờ hợp tác xã cung tiêu mở cửa nữa.
“Tô Du, mau ra xem, xem ai đến này.” Tô Du vừa cho đậu phộng vào chảo thì nghe thấy giọng Ninh Tân, cô bước ra khỏi bếp, ngạc nhiên nói: “Bố, mẹ, hai người đến rồi à? Ninh Tân đi đón bố mẹ sao?”
“Ừm, nói con lại gây chuyện rồi, nên bảo bố mẹ đến ở đây để giám sát con.” Tô Xương Quốc không chút do dự bán đứng con rể.
Nghe vậy, người đàn ông cười gượng một cái, vừa cãi nhau với hàng xóm xong, anh sợ khi mình đi rồi, Tôn Lão Thất sẽ đến gây rắc rối. Hơn nữa là tình trạng của Tô Du, cô đặc biệt tự hào vì đã cứu người, không có chút ý thức nguy hiểm nào, cứ như chị đại ngốc nghếch vậy, lỡ đâu cô thích làm việc tốt, thì lần sau anh trở về, cả trấn sẽ toàn là kẻ thù, chỉ riêng con hẻm này đã có không ít gia đình trọng nam khinh nữ, chỉ là họ không đánh con gái thôi, còn có đàn ông say rượu đánh vợ, ngay cả Hội Phụ nữ cũng không dám can thiệp, anh sợ Tô Du sẽ lỗ mạng xông vào.
“Bảo sao anh phải ra ngoài lúc trời còn tối mịt.” Tô Du lườm anh giận dỗi, cô bê cái ghế ra cho Ninh Tân đặt bố cô xuống, nói với mẹ: “Hai đứa nhóc còn ngủ, mẹ cứ để đồ ở nhà ngoài đi, lát nữa bọn nó dậy con sẽ dọn giường cho bố con.”
“Con dậy rồi.”
“Con cũng dậy rồi.” Tiểu Viễn và Bình An mặc quần, cầm áo chạy ra, Tiểu Viễn chạy đến trước mặt ông ngoại, nhìn cái chân vẫn còn bó nẹp: “Ông ngoại, chân ông vẫn chưa khỏi ạ?” Cậu nhóc vừa ngạc nhiên vừa xót xa.
“Sắp khỏi rồi, sắp khỏi rồi.” Tô Xương Quốc chỉ vào cái giỏ trên tay bà vợ, “Bà ngoại làm hồng khô cho hai đứa, đợi mãi hai đứa không về nhà ăn, nên mang hết đến đây.”
Bình An, cái đứa đang phân vân không biết có nên chào hỏi hay không, lập tức mặt mày tươi rói: “Cảm ơn ông ngoại bà ngoại, cháu chưa được ăn hồng khô bao giờ ạ.”
Trẻ con lúc thì nhút nhát, lúc thì nhiệt tình, vừa khó chiều vừa đáng yêu. Lần trước bố mẹ Tô Du đến ở vài ngày, ban ngày chỉ có hai ông bà và hai đứa trẻ ở nhà, Bình An chơi thân với ông bà Tô, thầm nghĩ giá như đó là ông bà ngoại ruột của mình thì tốt biết mấy, sau đó tuy có theo bố về thăm một chuyến, nhưng sau vài ngày không gặp, khi gặp lại ông bà Tô, cậu bé lại trở nên khó xử, hơi ngại ngùng. Chủ yếu là cậu sợ những người mình yêu quý sẽ ghét bỏ mình. Giờ đây, ông ngoại Tô nhắc đến cậu và Tiểu Viễn với giọng điệu không khác gì nhau, lại còn nói hồng khô là chuẩn bị riêng cho cả hai, cậu đã yên tâm, lập tức trở nên nhiệt tình, còn hỏi ông bà có uống nước không, đòi đi rót nước cho họ.
Thời gian không còn sớm, Ninh Tân bỏ bát xuống và chuẩn bị đi: “Bố, mẹ, bố mẹ cứ ở lại đây thêm một thời gian, nếu muốn về thì đợi con về rồi con đưa về. Ở trấn này đi bệnh viện hay đi vệ sinh đêm đều tiện hơn, bố mẹ đừng lo lắng gì cả, cứ yên tâm ở lại, cũng để bố dưỡng chân cho tốt.”
“Được, con lái xe cẩn thận nhé, mệt thì nghỉ một lát, đừng cậy mạnh, lái xe không phải chuyện đùa, lơ đãng hay buồn ngủ một cái là xảy ra chuyện ngay.” Ông Tô dặn dò con rể phải chú ý an toàn, con gái út của ông không thể tái hôn lần thứ ba được.
“Vâng, con đi đây.”
“Con cũng đi làm đi, để mẹ rửa bát cho.” Dư An Tú không cho Tô Du rửa, bà vẫn còn có thể làm việc, đến nhà con gái thì giúp được gì thì giúp.
“Con vẫn chưa đến giờ đi làm, để con rửa, mẹ đi nghỉ một lát đi, sáng nay mẹ đã đi bộ đến trấn rồi bữa trưa mẹ nấu nhé.” Tô Du không khách sáo với mẹ, cô dặn dò trưa nay xào món gì, và cần tưới nước cho luống rau nào trong vườn.
Rửa xong nồi niêu xoong chảo, Tô Du dặn Bình An và Tiểu Viễn không được chạy chơi xa, cô lo nhà họ Tôn hàng xóm không làm gì được người lớn thì sẽ âm thầm bắt nạt bọn trẻ, “Nếu hai đứa chạy xa, lỡ ông ngoại có chuyện gì thì không ai gọi được người giúp đâu.” Có cái nhiệm vụ chăm sóc người già này ràng buộc, hai đứa sẽ không chạy xa, đặc biệt là Tiểu Viễn, cậu nhóc có ý thức trách nhiệm chăm sóc gia đình và mẹ mình.
Tô Du ra cửa đi làm, đi ở trên đường, không ít người nhìn cô, những người già trong hẻm, trước đây không mấy khi trò chuyện, hay nói đúng hơn là lạnh lùng đánh giá cô, giờ lại bắt đầu bắt chuyện.
“Tiểu Tô, đi làm à?” Đây là bác gái Ngô.
“Tiểu Tô, Tiểu Ngũ Tử lại đi xa rồi à? Bao giờ về?” Đây là thím Sáu hàng xóm.
“Tiểu Tô, nghe nói Tiểu Ngũ Tử đón bố mẹ cô đến ở, có thời gian thì bảo hai cụ ra ngoài chơi đi, nói chuyện sẽ vui hơn là cứ ở lì trong nhà.” Đây là thím Năm ở nhà thứ hai bên trái đối diện.
Họ đều là công nhân về gia, đã nhường công việc lại cho con cháu, giờ ở nhà trông cháu trai cháu gái, còn làm thêm việc như dán một ít hộp diêm và những thứ tương tự để kiếm chút tiền mua diêm, người già tuy tai không lãng, lại là người thạo tin nhất.
Tô Du cũng cười tươi chào hỏi, hỏi gì đáp nấy, không còn vẻ oai phong mạnh mẽ của ngày hôm qua.
