Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 6: Ninh Tân trở về (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 270   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Một đêm trôi qua, hình như trong lòng cô đã thấy nhẹ nhõm hơn, những thứ vô hình cô không còn sợ nữa, thời đại mới mẻ này cô cũng nên thích nghi được. Trên đường đến hợp tác xã cung tiêu, cô tò mò nhìn những người già trẻ nhỏ bên đường, có một người phụ nữ từ khu nhà tập thể đi ra, tay xách cái xô nhỏ có nắp đậy, Tô Du liếc nhìn cô ta đi vào nhà vệ sinh công cộng, đây chắc là đi đổ phân.

Trên đường có một người đàn ông đi xe đạp Đại Giang, cô để ý thấy mỗi lần anh ta đạp bàn đạp xuống thì mũi chân đều rời khỏi bàn đạp, là do người lùn hay xe cao ư? Nhưng thân thể của anh ta thẳng tắp, thấy ánh mắt của cô thì còn kiêu hãnh ngẩng đầu lên.

Cũng phải thôi, có một chiếc xe đạp trong thời đại này chẳng khác gì lái một chiếc Ferrari trong thời đại của cô.

Cô mua ba quả dưa chuột, hai củ khoai tây và một bó hẹ, chỉ tốn tám xu và một tấm phiếu, Tô Du lần mò bảy đồng trong túi, đi ra khỏi hợp tác xã cung tiêu rồi lại quay vào mua thêm một khúc xương, giờ này mà còn thịt thừa lại chắc chắn không phải thịt ngon. Cô nhìn thấy nó giống như xương gần cổ lợn, nấu không khéo sẽ có mùi, nhưng cô đã không ăn thịt hai ngày rồi, nhớ lại “Tô Du” ăn hai miếng thịt nạc vẫn là đã nửa tháng trước khi Ninh Tân có ở nhà, thảo nào cô lại thấy thèm thịt đến vậy.

Cô tự tìm cho mình một lý do chính đáng, thoải mái đưa tiền và phiếu cho nhân viên bán hàng.

Sau khi cô rời đi, một người phụ nữ ở góc hợp tác xã cung tiêu kéo người bán trứng gà bên cạnh lại nói: “Cô có thấy người phụ nữ vừa mua xương không? Hàng xóm của tôi đó, cô ta tái hôn đưa con trai về nhà, còn bắt chồng mua việc làm cho. Hai hôm trước thằng bé cô ta mang về cãi nhau với con trai riêng của chồng, cả hai thằng nhóc đều bỏ đi, bây giờ trong nhà chỉ còn mình cô ta nên cô ta bắt đầu ăn một mình, chậc, giả vờ làm mẹ kế tốt bụng hơn nửa năm, lần này bị tôi bắt được đuôi cáo của cô ta rồi nhé.”

“Có khi nào hai đứa con cô ấy sắp về không? Giờ bọn trẻ không có nhà, ai mà nỡ cắt thịt ăn chứ?” Người phụ nữ kia đảo mắt, làm việc cạnh Đỗ Tiểu Quyên, bà ta là người như thế nào người khác không biết chứ mình còn lạ gì, điển hình là không thấy được phân dính trên mông mình, chỉ chuyên đi nói xấu người khác.

Đỗ Tiểu Quyên nghẹn lời, nghĩ đến việc thằng bé Bình An mỗi lần về nhà bà ngoại chưa được hai đêm là lại đòi về, có lẽ hai đứa con trai đã quay lại rồi thật. Bà ta nghĩ Tô Du chỉ giỏi làm vẻ bề ngoài, cái gì tốt trong nhà cũng đều để dành cho hai đứa trẻ ăn trước, cô đúng là diễn giỏi, loại chuyện trong nhà này cô không nói ra thì ma nào biết? Vì vậy, bà ta luôn tin rằng Tô Du là một hồ mị tử miệng nói lời đường mật nhưng lòng dạ hiểm độc.

Tô Du về nhà ăn một bữa không ra bữa sáng cũng chẳng ra bữa trưa, rửa bát xong, cho chó ăn rồi cô ra ngoài đi dạo. Dù sao cô cũng đang có ý định ly hôn, hai đứa trẻ lại không về nhà ở, cô cũng lười giặt giũ phơi chăn ga gối đệm trong phòng bọn trẻ. Giặt quần áo sạch sẽ còn phải ra bờ kè, không chỉ bị mỏi chân mà cái giỏ xách còn làm ướt một nửa quần áo.

Ban ngày cô đi dạo khắp các hang cùng ngõ hẻm, dùng mắt để quan sát, dùng đầu để ghi nhớ đường đi, không còn như hôm qua, chỉ biết tìm hiểu công xã này một cách máy móc theo trí nhớ trong đầu.

Nửa buổi chiều, bụng cô lại đói, cô cất bước quay về, vừa vào ngõ thì thấy một người đàn ông đứng trước cửa nhà, đang lấy chìa khóa mở khóa. Cô kiềm chế cảm xúc, nuốt xuống sự kinh ngạc, lần nữa ngẩng đầu lên thì chạm mắt với anh, người đang chuẩn bị đóng cửa.

Đó là một người đàn ông có khuôn mặt chữ điện, nhưng không hoàn toàn là chữ điền, cằm của anh trông rất đẹp, khiến anh trông chính trực, đôn hậu nhưng không hề cứng nhắc.

“Sao lại tan làm sớm thế?”

“Sao hôm nay lại về nhà?”

Hai người đồng thời lên tiếng, Tô Du cười cười, đi về phía anh, rồi cùng anh vào nhà, “Không phải còn ba bốn ngày nữa mới về sao, đột nhiên thấy có người mở cửa nhà làm em giật mình.” Tô Du nói trước, che giấu sự không tự nhiên của mình.

“Anh về trước, anh đã nhờ lão Tạ chạy giúp anh chuyến xe đi huyện Tảo, Bình An và Tiểu Viễn đâu rồi? Nhà không có chuyện gì chứ? Trưa ngày hôm kia anh đang ăn cơm thì bát đột nhiên bị vỡ, anh thấy hoang mang trong lòng, lúc anh bưng bát còn không có vết nứt nào, tự nhiên lại vỡ, anh sợ là điềm không lành nên hôm qua bắt xe quay về gấp, Bình An và Tiểu Viễn đâu? Nhà không có chuyện gì chứ? Sao hôm nay em về sớm thế?” Anh lại hỏi, vẻ mặt ngưng trọng.

Trưa ngày hôm kia à, không phải đúng lúc “Tô Du” gặp chuyện sao, cô liếc anh một cái, “Bình An và Tiểu Viễn đều ở nhà ông bà ngoại chúng nó, nhà cũng không có chuyện gì, có chuyện là em thôi, nhưng cũng đã hồi phục rồi.”

“Em gặp chuyện ư? Bị sao thế? Bị bắt nạt mất việc rồi à?” Điều này mới giải thích được tại sao cô lại ở nhà vào buổi chiều, đồng thời anh cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là chỉ mất việc.

Sự lo lắng trong mắt anh không thể lừa được, “Tô Du” là vợ anh, anh có quyền được biết. Vì vậy cô đã giấu một phần sự việc liên quan đến cô, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối cho anh nghe.

“Vậy bây giờ em còn thấy khó chịu không, nếu không khỏe anh đưa em đến bệnh viện khám lại.”

“Tốt rồi, khỏe mạnh vô cùng.” Tô Du nhảy hai cái cho anh xem, sự quan tâm của anh là chân thật, lúc này cô thực sự cảm thấy tiếc cho anh và “Tô Du”, một người đàn ông cách xa ngàn dặm lại cảm thấy bồn chồn trong lòng khi cô ấy chết, có sự liên kết tâm linh, dù là tình yêu hay tình thân, đều vô cùng quý giá.

Một người không tin vào tình yêu, không muốn kết hôn lập gia đình như cô bỗng dưng trở nên đa cảm, lời ly hôn đã đến cửa miệng nhưng cô không biết phải nói ra thế nào.

Trước
Tiếp