Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 62: Ghen Tức Nổi Cáu (2)



Lượt xem: 20,509   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

“Mẹ nói là mẹ dạy anh trai với con cùng học bơi, là hôm mẹ cứu Nhị Nha ấy, mẹ còn dỗ con trước rồi mới vào bếp mà, con còn xì mũi đầy cổ mẹ, con quên rồi à?” Tô Du giải thích, chẳng trách trước đó cậu nhóc còn vui vẻ, mà khi cô đồng ý cho cả hai xuống nước thì lại không nhiệt tình nữa, cô không ngờ thằng nhóc này lại có tâm tư nhạy cảm đến vậy.

“Mẹ không thích ai hơn ai cả, con là do mẹ đẻ ra, Bình An là do mẹ nuôi, sau này hai đứa còn phải sống cùng nhau mười mấy năm nữa, mẹ đều thương cả hai.” Ngay cả anh em ruột cũng tranh giành tình yêu của bố mẹ, Tô Du không thấy ý nghĩ muốn phân cao thấp của Tiểu Viễn là sai, nhưng ở trước mặt Bình An, cô không tiện nói nhiều, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ làm tổn thương đứa trẻ còn lại.

“Mẹ chưa từng ôm con, trước đây mẹ thích ôm con lắm, còn gọi con là con trai nữa, mẹ đã lâu lắm rồi không ôm con.” Tiểu Viễn khóc càng lúc càng thảm thương, Bình An thích nói chuyện, thích cười, mẹ chắc chắn là thích cậu hơn.

Tô Du không dám thở dài, cô lập tức ôm cậu con trai yêu quý đang ở dưới nước lên: “Con lớn thế này rồi, mẹ nghĩ không nên cứ hôn hôn ôm ôm nữa, giống như mẹ sẽ không đòi mẹ ôm, sẽ không nắm tay mẹ đi bộ, hiện giờ mẹ vẫn nắm tay con mỗi ngày đấy thôi, đợi con lớn thêm vài tuổi nữa, con chắc chắn cũng sẽ không để mẹ nắm tay nữa.”

Trẻ con cũng như động vật nhỏ, quả thực rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc, việc Tô Du không ôm hai đứa trẻ đúng là có ý đồ, có thể nói là cố ý tránh né, tình mẫu tử có lẽ bắt đầu nảy sinh từ khi mang thai, cùng chào đời với đứa trẻ, và lớn lên cùng đứa trẻ. Cô không mang thai, không sinh nở, đối diện với hai đứa trẻ cao đến thắt lưng, cô không thể nào dang tay ôm chúng, cảm xúc thuần khiết khi đứa trẻ quấn quýt dựa vào lòng cô khiến da đầu cô tê dại, quá thuần khiết, làm cho cái tình mẫu tử giả tạo mà cô phải diễn trông thật xấu xí và cứng nhắc.

“Con chắc chắn sẽ nắm tay mẹ.” Tiểu Viễn ôm cổ mẹ không chịu buông.

“Mẹ còn muốn làm bạn với hai đứa nữa kìa, bạn tốt là bạn cả đời, giống như bây giờ, mẹ có cho phép hai đứa xuống nước nghịch ngợm không đây? Trước đây có phải là mẹ không cho các con xuống nước không? Bạn thân sẽ làm điều đó, bạn bè và anh em sẽ cùng con chơi trò chơi, cùng con bơi, cùng con câu tôm, mẹ muốn làm mẹ của các con để chăm sóc các con, cũng muốn làm bạn để cùng các con chơi đùa.” Cô ôm nhóc đi lên bờ, “Con xuống đi nào, con nặng rồi, mẹ không bế nổi nữa đâu.”

Tiểu Viễn do dự một chút, rồi vẫn đưa ra yêu cầu: “Sau này mẹ vẫn phải ôm con, con thích mẹ ôm con.”

“Được thôi, ôm cho đến ngày con cảm thấy ghét mẹ thì thôi.” Tô Du thỏa hiệp, cô đặt con ruột xuống đất, rồi lại đi xuống nước ôm đứa trẻ còn lại.

“Nào, Bình An, mẹ cũng bế con lên, kẻo dỗ dành xong Tiểu Viễn thì con lại ghen tị.”

“Con sẽ không lòng dạ hẹp hòi như nó đâu.” Bình An lầm bầm, nhưng cánh tay cậu không cứng như cái miệng, không hề do dự mà ôm lấy cổ mẹ kế.

Hai đứa trẻ khô ráo, còn áo ở ngực Tô Du thì ướt sũng, vẫn đang nhỏ nước, cô xách giỏ tre, bước nhanh quay về.

“Mẹ, mình còn quay lại đây nữa không?” Hứa Viễn hỏi.

“Quay lại làm gì? Xem con nổi cáu à? Con không thèm học cái kiểu bơi cứt chó đó mà.” Vừa dỗ cho cái đứa khó tính kia vui vẻ xong, Tô Du bắt đầu tính sổ với nhóc.

“Bình An học được rồi, con cũng phải học được.” Cậu nhóc nhìn sắc mặt mẹ, thấy cô không cau mày, lặp lại với giọng quả quyết: “Con cũng phải học được.”

“Con muốn học mẹ còn không muốn dạy nữa, mẹ không thích con tùy tiện nổi giận.” Tô Du véo tai cậu nhóc, tiếp tục nói: “Có ý kiến gì thì đừng có giấu trong lòng, hãy nói ra ngay lúc đó, vì dụ như vừa rồi, con phải hỏi thẳng: ‘Mẹ ơi, sao con không biết là mẹ dạy bọn con bơi?’ Đó là một chuyện rất bình thường, chuyện này sau này chắc chắn sẽ còn xảy ra nữa, có lúc mẹ ra ngoài là quên mất mình định làm gì, làm sao mà nhắc nhở mọi chuyện với con và Bình An được? Con thấy không thoải mái thì hỏi ngay lúc đó, Bình An cũng vậy, chứ không thì con ấm ức gần chết, mà mẹ thì vẫn vui vẻ hớn hở mà không hay biết gì.”

“Thế thì mẹ có phải là thích Bình An hơn không?”

“Không phải, mẹ thích cả hai đứa, không thiên vị ai, mẹ thích con vì con tâm lý hiểu chuyện, mẹ cũng thích Bình An vì tính cách vui vẻ mau quên.” Tô Du khăng khăng là cả hai cô đều thích.

“Thôi được, thế thì mẹ không được thích Bình An hơn đâu.” Tiểu Viễn dặn dò.

Đứa trẻ ngây thơ này, đưa ra yêu cầu đó ngay trước mặt người trong cuộc, Tô Du cúi xuống đánh giá hai cậu nhóc, quyết định không can thiệp, mâu thuẫn của trẻ con nên để chúng tự giải quyết riêng với nhau.

Thay đồ ướt xong đã gần bốn giờ chiều, cô vội vã chạy về nhà máy đồ hộp, trên đường ai nói chuyện với cô, cô cũng đáp bừa vài câu, khi bước vào văn phòng hậu cần, cô nhìn quanh một lượt, vỗ ngực mừng rỡ: “Không có lãnh đạo nào đến đó chứ? Tôi đến muộn rồi.”

“Sao mà không muộn cho được, sắp tan làm rồi đấy, sao hôm nay cô đến muộn thế? Nhà có việc gì à?”

“Haizz, trước đây tôi đến đúng giờ cũng chẳng có việc gì làm, trưa nay tôi dẫn hai cậu nhóc nhà tôi đi câu tôm, hai đứa đánh nhau, rồi tôi bị vạ lây, ngã xuống sông, về tắm rửa gội đầu nên mới đến muộn, hôm nay có việc gì cần tôi làm không?” Cô vừa vuốt mái tóc còn ẩm vừa ngồi xuống bàn làm việc và hỏi đồng nghiệp.

“Không có đâu, nhưng cô đừng đến muộn quá, lỡ lãnh đạo có việc gì cần sắp xếp mà không tìm được cô thì thảm đấy, bọn tôi cũng khó lòng che đậy cho cô được.”

“Được, sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Tô Du liên tục đáp lời, cô ngồi uống hai ấm trà, chạy ra nhà xí hai lần rồi tan làm.

Tối đến, Tô Du ngồi ở trong sân hong tóc, bà cụ ngồi xuống bên cạnh cô, liếc nhìn cô hết lần này đến lần khác, thấy cô không phản ứng, tức giận vỗ cô một cái.

“Ây da, mẹ, mẹ đánh con làm gì?” Tô Du kêu đau một cách khoa trương.

“Con đừng chơi quá đà, đồ nặng thì đừng có xách, lỡ trong bụng có con thì cũng bị con làm cho sảy mất.” Bà không hài lòng vì hôm nay Tô Du về nhà người ướt sũng, còn xách theo nửa giỏ ốc.

“Làm gì có con, không có con đâu.”

“Con khỏe mạnh, lại từng sinh con rồi, còn có chồng, sao lại không có con?” Bà cụ nắm cánh tay cô. “Người đã hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, phải biết suy nghĩ đi chứ, hai đứa cưới nhau sắp được một năm rồi, bụng chưa có động tĩnh gì mà con không lo à?”

Làm gì được một năm, còn thiếu ba ngày nữa là đến tháng Chín, cô kết hôn là vào đầu năm.

Tô Du không thể nói rằng cô đang tránh thai, mà cũng không muốn bà cụ cứ thúc giục mãi, cân nhắc rồi nói: “Có thể cơ thể con có vấn đề, con sống với bố của Tiểu Viễn hơn năm năm mà cũng chỉ mang thai mỗi Tiểu Viễn thôi, chắc là con khó thụ thai, không sinh cũng tốt, có hai đứa con là đủ rồi, đều là con trai, con và Ninh Tân ai cũng không thiệt thòi.”

“Nói bậy! Mẹ sinh đến tám đứa, con là mẹ sinh ra, sao có thể khó mang thai được?” Dư An Tú lại nhéo cô, “Ba chị gái của con, đứa nào mà chẳng sinh ba bốn đứa? Đều giống mẹ, con cũng giống mẹ.”