Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 67: Canh Một (1)



Lượt xem: 20,577   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Trái ngược với vẻ mặt u ám của Triệu Quế Hương, Ninh Mãn Thương lại thấy hài lòng khi nghe tin con dâu út được lên báo, nhận tờ báo từ tay con trai út, vừa đọc vừa gật đầu tán thưởng: “Đúng là không tồi, rất tốt, ngày mai bố sẽ ra bưu điện mua thêm vài tờ nữa, họ hàng lối xóm nhà mình vẫn chưa biết chuyện này.”

Ông ta đọc xong đưa báo cho hai người con trai khác đứng cạnh, rồi cười với Tô Du và hỏi: “Làm công việc hậu cần có quen không con?”

“Dạ, rất tốt ạ, công việc khá nhẹ nhàng, đồng nghiệp cũng dễ hòa hợp.” Tô Du trả lời.

“Thế thì tốt rồi, cố gắng làm việc chăm chỉ, vài năm nữa phấn đấu là có thể thăng chức.” Ninh Mãn Thương vừa nói xong thì thấy con gái đến, đang đứng ở cửa chưa vào, ông ta gọi: “Đại Hoa, sao đến cửa rồi không vào nhà? Có một mình con thôi à? Chồng con không đi cùng sao?”

Cuối cùng cũng được nhìn thấy, Ninh Hoa xách túi lớn túi bé bước vào cửa, “Không có có ở nhà, mấy đứa nhỏ về quê với mẹ chồng con rồi, nghe nói cháu họ gì đó của bà ấy cưới.” Chị ta đặt đồ xuống, rửa tay rồi vào bếp giúp hai em dâu, đi được nửa chừng, chị ta lại thò đầu ra: “Em dâu, nghe Bình An nói em nấu ăn ngon lắm, trổ tài vài món đi?”

Tô Du đang ngồi trên ghế đẩu chưa kịp nói gì, người đàn ông bên cạnh cô đã từ chối hộ: “Chiều cô ấy còn phải đi làm, dính đầy mùi dầu mỡ không tiện, nếu muốn ăn món cô ấy nấu, đợi Tết về nhà em thì ăn nhiều vào.” Anh đẩy vấn đề sang tận mấy tháng sau.

“Ai mà chẳng phải đi làm buổi chiều?” Ninh Hoa lườm nguýt, thấy không một ai giúp mình nói đỡ, chị ta đầy bụng bực tức và đi thẳng vào bếp.

Đến khi cơm trưa được dọn lên bàn, chị hai của Ninh Tân mới đưa cả gia đình lớn nhỏ đến, người lớn ngồi một bàn, trẻ con một bàn, Tô Du chọn chỗ ngồi tựa lưng với Tiểu Viễn, cô sợ cậu nhóc ở đây cảm thấy không thoải mái.

Đàn ông uống rượu, phụ nữ trò chuyện, một bữa ăn ồn ào kéo dài đến tận một giờ rưỡi chiều vẫn chưa tan, Tô Du phải đi làm nên cô ra khỏi nhà sớm, vừa đến văn phòng, Vương Tiểu Hà đã chạy theo cô và xông vào.

“Tin tức chấn động, đảm bảo mọi người chưa ai biết đâu.” Cô ta ra vẻ thần bí, nhưng lại nhìn mọi người đầy mong đợi, kiểu như mọi người mau hỏi đi.

“Nói đi, tin gì thế.” Tô Du chiều ý cô ta, Vương Tiểu Hà là một cô gái thích buôn chuyện nhưng không đáng ghét, Tô Du cũng khá tò mò về tin tức cô ta mang đến.

“Lão Tạ ra ngoài chơi gái, bị vợ hắn phát hiện rồi, lúc tôi đi ngang qua nhà họ, họ đang đánh nhau dữ lắm.” Cô ta vẻ mặt tự mãn: “Thấy sao? Tin lớn đúng không?”

Tô Du nghe cái tên Lão Tạ thấy hơi quen tai, nghĩ kỹ lại, chẳng phải là Lão Tạ mà Ninh Tân nhờ chạy xe đường dài trước đây sao, chuyến xe trước là Ninh Tân chạy giúp Lão Tạ, trả nợ cho anh ta, chuyến sau sẽ là lúc Ninh Tân chạy đường ngắn.

Bên kia vẫn đang nói tiếp, mọi người trong văn phòng đã đến đông đủ, đều vây quanh Vương Tiểu Hà để nghe cô ta tường thuật đầy nhiệt tình: “Hắn về nhà hôm qua, buổi tối không chịu ‘nộp tiền lương’, sáng nay vợ của hắn phát hiện hắn giấu mười tệ tiền lương, rồi còn thấy dấu móng tay ở sau gáy hắn nữa chứ, quào, thế là đánh nhau luôn! Vợ lão Tạ đang làm ầm lên đòi về nhà mẹ đẻ gọi người đến đánh cái thứ chó má này đấy.”

Nghe cô ta kể vậy, Tô Du thấy không yên tâm chút nào với căn nhà bốn mặt tường của mình, kiểu này là ở nhà thả cái rắm, sáng hôm sau cả xóm đều biết hết sao?

Tô Du để ý thấy chiều hôm đó có vài người trong văn phòng lén lút nhìn cô, không cần nghĩ cũng biết là vì Ninh Tân, cùng là tài xế, quan hệ hẳn là không tệ, ngay cả cô còn có chút nghi ngờ trong giây lát, huống chi là người khác.

Sự việc thay đổi chiều hướng khi cô tan sở, vợ của lão Tạ, người buổi trưa còn gào khóc chửi bới, lại đổi lời, nói rằng đó chỉ là hiểu lầm, vì không biết là ai đã tố cáo đến Ủy ban Cách mạng, vấn đề tác phong như thế này tố cáo là trúng, công việc của lão Tạ có lẽ đã bị ai đó nhắm tới, nhưng vì vợ của canh ta đã thay đổi lời khai, và cũng không tìm ra người phụ nữ vô danh kia, Ủy ban Cách mạng đành phải về tay không.

Tô Du về đến nhà thì thấy Tiểu Viễn và Bình An đang ngồi trước cửa gặm gừng tây, Tiểu Hắc nằm ngoài cửa, nhìn chằm chằm hai đứa, thấy nữ chủ nhân về cũng không ra đón, chỉ vẫy vẫy đuôi hai cái là đủ ý tứ.

“Sao mày tham ăn thế? Hễ người ta động đậy cái miệng là mày chảy nước dãi, đâu phải tao bỏ đói mày suốt ngày.” Tô Du ngồi xổm xuống, ấn con chó xuống đất rồi xoa xoa nó, cô nhận lấy gừng tây Tiểu Viễn đưa cho, bẻ một miếng nhét vào miệng Tiểu Hắc, Tiểu Hắc ôm lấy miếng gừng bằng chân trước, gặm như gặm xương.

“Lấy ở đâu ra thế?” Cô hỏi, gừng tây là món ăn vặt hiếm hoi của trẻ con, những đứa trẻ không hay chạy ngoài đồng khó mà tìm được.

“Chị Nhị Nha cho ạ.” Tiểu Viễn nói nhỏ, Đại Bảo và Nhị Bảo đều không được ăn đâu.

“Lúc nào? Các con còn ăn gì của chị ấy nữa không?” Tô Du dừng tay đang vuốt ve con chó, hỏi hai đứa.

“Vừa nãy thôi ạ, không lâu đâu, bọn con cũng vừa mới rửa sạch, mới ăn miếng đầu tiên.” Tiểu Viễn liếc nhìn sắc mặt mẹ, thấy không có gì bất thường thì kể tiếp: “Chị ấy còn chia cho con với Bình An rễ tranh ngọt, ngô ngọt và một nắm táo nhỏ nữa.”

“Chị ấy dặn bọn con không được nói cho ai biết, nên bọn con không nói với ai hết. Cả Đại Bảo, Nhị Bảo cũng không biết.” Cậu nhóc bổ sung.

Tô Du không khỏi nhớ lại lời Nhị Nha nói khi cô cứu cô bé và đi về, cô bé nói sẽ chăm sóc Tiểu Viễn và Bình An như em trai ruột, sẽ giúp nhặt củi và đào rau dại, lúc đó cô đã từ chối, không ngờ sau lưng Nhị Nha vẫn lén lút đưa đồ ăn cho hai đứa nhỏ.

“Rễ tranh, ngô non, táo nhỏ đều là những thứ Nhị Nha rất khó khăn mới tìm được khi đi nhặt củi đào rau, các con ăn của chị ấy thì cũng phải chia lại đồ ăn vặt của mình cho chị ấy đấy nhé.” Tô Du không ngăn cản ba đứa trẻ qua lại, chỉ dặn dò hai đứa chia kẹo sữa và bánh quy cho Nhị Nha ăn.

Có lẽ vì cô đã từng mang ốc cay đi chia cho đồng nghiệp ăn trước đó, nên Tiểu Viễn và Bình An không hề phản đối việc chia đồ cho Nhị Nha, cũng không nói là không đáng hay bị thiệt thòi gì.