Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 72: Kế Hoạch (2)
Tô Du vẫn kiên quyết muốn đi, cô đến đây đã mấy tháng rồi, chỉ quanh quẩn ở nhà, nhà máy và nhà mẹ đẻ, hơn nữa cô muốn xem tình hình vườn trái cây bên đó thế nào, xem có thể phát triển sang hướng đó không, công việc hiện tại rất nhàn hạ, nhưng cô mới 27 tuổi, ở cái vị trí dưỡng lão này thêm vài năm nữa, cô cũng sẽ phế mất.
“Anh cả, xe đạp của anh mai có dùng không? Nếu không dùng thì cho em mượn một ngày.” Ninh Tân lại quay về nhà cũ mượn xe đạp.
“Tiểu Ngũ tử, cậu cũng mua một chiếc đi chứ.” Chị dâu cả nói nửa thật nửa đùa: “Một chiếc xe đạp, anh cả của cậu còn chẳng đi được nhiều bằng cậu, bây giờ nhà của cậu cả hai người đều có lương, lại chỉ có hai đứa con, mua một chiếc xe đạp chẳng phải là chuyện dễ dàng sao.”
“Sắp rồi, đang tích phiếu đây, chị dâu mà có phiếu xe đạp thì đổi cho em nhé.” Ninh Tân nói: “Khi nào em mua xe đạp, nếu nhà cần dùng thì cứ đến nhà em lấy.”
Chị dâu cả ngượng nghịu, “Làm gì có, đường dây của em còn rộng hơn chị, làm sao chị có phiếu xe đạp được.”
Sáng hôm sau mặt trời lên, Ninh Tân đẩy xe đạp ra, anh quấn một vòng áo khoác cũ lên khung xe phía trước, để hai đứa nhỏ ngồi lên trước, Tô Du ngồi phía sau. Ninh Tân dùng hết sức bình sinh đạp bàn đạp, giống như một con trâu đang cày ruộng vậy.
“Bố ơi, con sắp ngã rồi.” Tiểu Viễn níu chặt lấy áo trước ngực Ninh Tân, cậu nhóc cứ bị xóc lên xuống.
“Qua phía sau ngồi đi, ngồi lên đùi mẹ này, mẹ ôm con.” Tô Du bảo Ninh Tân dừng xe, Tiểu Viễn trượt xuống khỏi khung xe và ra sau ngồi lên đùi mẹ.
“Con cũng muốn ngồi sau, ngồi trước vừa lạnh mặt vừa lạnh tay.” Bình An cũng kêu ca không muốn ngồi một mình phía trước.
Ninh Tân lườm cậu bé một cái, “Lạnh cái gì mà lạnh, bố đây đang đổ mồ hôi đây.” Đạp xe ngược gió bắc, trên xe còn chở hơn trăm cân người, anh mệt đến mức người bốc khói trắng.
Đạp thêm một đoạn nữa, anh đình công không đạp nữa, “Xuống đi bộ một lát đi, bố hết sức rồi.”
“Để em đạp.” Tô Du nhận lấy xe đạp và tự đạp một đoạn, xe hơi cao so với cô, nhưng quen rồi thì cũng ổn. “Lên đi, Bình An và Tiểu Viễn ngồi lên, mẹ chở hai đứa.”
Hai đứa nhỏ chen chúc nhau ở ghế sau, Tô Du đạp xe và chạy đi, “Tiểu Ngũ Tử, chạy đi, đuổi kịp lên nào.” Cô cười lớn đạp xe chạy, đôi chân đạp nhanh, bỏ lại người đàn ông đang thở dốc trên đường.
Thật mới mẻ! Ninh Tân từ khi kết hôn chưa bao giờ lại đùa giỡn điên cuồng như thế này với ai, chuyện này là từ mười mấy năm trước rồi, lập tức tính cách hoang dã của anh trỗi dậy, chân cũng không còn mỏi nữa, anh nhấc chân chạy đuổi theo, còn vừa chạy vừa gọi: “Chạy nhanh lên, hôm nay mà để anh đuổi kịp, cả ba người đều không thoát được đâu, đợi mà ăn đòn đi.”
“Mẹ ơi, nhanh lên, cố lên, bố sắp đuổi kịp rồi.” Hai đứa ngồi sau ghế xe kêu oai oái vì sợ, liên tục tường thuật trực tiếp cho Tô Du biết Ninh Tân đang ở đâu, “Á, đuổi kịp rồi, Mẹ ơi, nhanh lên!” Hai đứa kích động đến mức muốn nhảy khỏi xe để đẩy xe chạy.
Ninh Tân thấy Tô Du không đạp nổi nữa, cười nham hiểm chạy lên trước xe, cùng với hai con trai cổ vũ cô: “Nhanh lên, cố lên nào, đừng dừng lại, đừng để anh đuổi kịp.”
Gợi đòn quá, Tô Du không đạp nữa, chân cô cũng mỏi rồi, “Anh nhớ kỹ câu này nhé, em sẽ trả lại cho anh.” Cô nghiến răng cười xấu xa.
Cả hai đều mệt rã rời, chưa chạy được bao xa mà cả hai đều hết sức, người đàn ông đẩy xe đạp đi bộ, hai đứa nhỏ thì chạy nhảy tung tăng trên đường, “Em biết đi xe đạp à? Sao trước giờ anh chưa nghe em nhắc đến.”
“Không phải là xem rồi biết sao, đừng nói là xe đạp, ngay cả chiếc xe tải lớn anh lái, em xem vài ngày cũng sẽ biết lái thôi.” Tô Du kiêu ngạo nói sự thật.
“Khoác lác, theo em nói thì không có gì em không biết làm cả.” Người đàn ông muốn véo cô một cái, cái dáng vẻ vênh váo đó thật khiến người ta ngứa tay.
“Dù sao nếu em là đàn ông, thì việc lái xe chắc chắn không đến lượt anh đâu.” Tô Du cười, đây đúng là khoác lác, mặc dù cô có bằng lái xe nhưng chưa lái được mấy lần, ở thành phố lớn, đi tàu điện ngầm còn tiết kiệm thời gian hơn lái xe nhiều.
“Anh cảm ơn em không phải là đàn ông.” Cuối cùng anh cũng không nhịn được, đưa tay véo má cô một cái, anh bị cô đánh vài cái rồi cũng ngoan ngoãn.
“Kìa, đó là vườn trái cây mà em muốn xem, chỉ còn trơ trọi cành cây thôi.” Người đàn ông chỉ cho cô, “Phía bên kia trồng lê, đào., bên này trồng quýt, khu đất thấp trồng hoa màu, gần thôn thì trồng nho, nghe nói vào mùa hè, họ còn xen canh dưa hấu và dưa lưới trong ruộng hoa màu nữa.”
“Nhiều trái cây thế, giá mà nhà mình ở đây thì tốt biết mấy.” Tô Du thèm thuồng, thế này thì mùa hè có trái cây ăn mãi không hết.
“Mơ đẹp quá, đâu phải em muốn ăn là được ăn, đồ tốt đều được mang đi bán, chỉ có đồ hỏng, đồ kém mới được chia lại thôi.” Anh cười ha ha, “Tất nhiên, cũng có thể trộm một ít về ăn thử.”
“Anh từng trộm rồi đúng không.” Cô khẳng định.
“Thời trẻ ai mà chẳng từng làm mấy chuyện trộm vặt này.” Anh sờ mũi, nói tránh mặt hai đứa trẻ.
Tô Du đi vào vườn trái cây, hỏi Cây Khắp Sườn Đồi: “Thế nào? Cây có bị bệnh không?”
“Có, cây cũng như người, lâu ngày sẽ có đủ thứ bệnh, cây ăn quả trên núi này đã trồng được nhiều năm rồi, đất đã cằn cỗi, năng suất đang giảm.” Cây Khắp Sườn Đồi nói rất chắc chắn, không hề mơ hồ.
“Vậy được rồi, mùa xuân năm sau tôi sẽ đến xem, bây giờ cũng không tìm được người nào.” Đi dạo một vòng, không thấy một bóng người, Ninh Tân lại chở người về, về đến nhà anh mệt đến nỗi không nhúc nhích được.
“Mệt chết tôi rồi.” Anh than vãn to tiếng, để hai đứa con trai xoa bóp tay chân cho.
Buổi tối nằm trên giường, anh chui vào chăn định cởi quần áo, Tô Du đặt tay lên vai anh, “Không mệt nữa à? Lại có sức rồi sao?”
“Nghỉ ngơi xong rồi, em đừng lo, tuyệt đối sẽ làm em hài lòng.”
Anh nói lời quá lớn, sau lần đầu tiên anh đã muốn rút lui, Tô Du kẹp chặt chân anh lại không cho anh đi, “Nhanh lên, cố lên nào, đừng dừng lại! Nếu anh không được thì để em cố gắng cũng được.”
Bị nói đến mức này, sao anh có thể không được chứ, anh cắn vào vai cô và nói: “Em đợi đấy, sẽ có lúc em phải khóc xin anh dừng lại thôi.”
