Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 77: Lưỡi Hái Chém Mông (1)
Cả gia đình bốn người đến đội sản xuất Tân Hà thì vừa lúc thấy ông cụ Tô dẫn đám cháu ngoại, cháu nội đi đến hợp tác xã – cửa hàng tạp hóa trong thôn để mua đồ ăn vặt.
“Lão trưởng thôn, con gái con rể út của ông đến rồi, hôm nay nhà ông náo nhiệt thật.” Có người nhắc nhở ông cụ đang vui vẻ.
“Đều náo nhiệt, hôm nay mọi người đều náo nhiệt.” Ông thấy Ninh Tân dẫn Bình An cũng tới, rất hài lòng, nếp nhăn nơi khóe mắt lại vì cười mà hằn thêm một đường.
Gia đình họ là những người đến cuối cùng, lễ vật năm mới được chia làm hai phần, một phần cho anh chị dâu, một phần cho bố mẹ, hôm nay chị dâu của Tô Du không về nhà mẹ đẻ, đang bận rộn trong bếp nấu cơm, chị ba của Tô Du đang giúp nhóm lửa, Tô Du dẫn hai đứa trẻ đi chào hỏi rồi lại quay ra.
Ninh Tân và Tô Du kết hôn được một năm, đây là lần đầu tiên anh chính thức tiếp xúc với ba người anh rể, trước đây chỉ gặp mặt lúc kết hôn, vào ngày sinh nhật của bố vợ và mẹ vợ thì anh lại đang lái xe đường dài bên ngoài, anh theo Tô Du gọi họ là anh trai. Tình cảm bốn chị em đều tốt, để thể hiện sự thân thiết, gọi anh rể là anh trai, với chị dâu mà tình cảm không tốt thì chỉ gọi là chị dâu.
Lúc ăn cơm, Tô Mẫn hỏi Tô Hà: “Bé ba, năm nay ngày nào đi nhà em?”
Tô Hà dừng đũa, ngước mắt nhìn chồng mình, nói một cách rất không tự nhiên: “Năm nay đi nhà út trước đi, sang năm mới đến lượt nhà em, mùa thu mới chia nhà, nhà cửa còn chưa dọn dẹp xong.”
Vật chất không dồi dào, mỗi nhà đều gặp khó khăn khi đãi khách, bốn chị em họ sau khi chị ba Tô Hà đi lấy chồng thì đã bàn bạc luân phiên nhau đãi khách, năm nay lẽ ra phải ăn ở nhà Tô Hà, các chị em khác mang đồ đạc đến.
“Em và em út bàn bạc xong là được rồi.” Tô Mẫn nhìn Tô Hà và Tô Du, hỏi Tô Du: “Chị ba không nói với em à?”
“Đến chỗ em cũng được, cứ định một thời gian, để em còn chuẩn bị.” Tô Du không trả lời thẳng.
“Bé ba, trước đó em không nói với bé út à?” Tô Mẫn hỏi Tô Hà.
“Không, không tìm được thời gian qua.”
“Thế thì em đúng là bận đến mức quên hết mọi thứ rồi.” Tô Mẫn nhíu mày lườm Tô Hà: “Em làm cái gì thế? Bé út sống ở trên trấn, nhưng không phải là những món đã chuẩn bị sẵn thì muốn mua là có thể mua được ngay, nếu nhà em chưa chuẩn bị xong thì nhờ người đi chợ trên trấn nói một tiếng cũng được mà.”
Tô Mẫn là chị cả, lúc chưa lấy chồng chị ấy đã quản lý các em trai em gái, quản thành thói quen rồi, bây giờ bố mẹ đã già, chị ấy càng lo lắng hơn, giống như một trưởng bối trong nhà.
Nhưng con cái của mọi người đều đã lớn như vậy rồi, đâu thể cứ xẵng giọng mà dạy dỗ được nữa, huống chi đàn ông còn đang ở đây, Tô Du chặn lời chị cả lại: “Em có chuẩn bị rồi, Ninh Tân lúc lái xe có mua mấy con gà vịt không cần phiếu, các chị yên tâm, cứ định thời gian là được.”
“Mùng năm chị rảnh, không đi thăm họ hàng, nhà cũng không có khách.” Tô Mẫn giữ thể diện cho Tô Du, không tiếp tục mắng Tô Hà nữa.
“Vậy mùng năm đi, em cũng rảnh mùng năm, bé ba thì sao? Chị dâu, mùng năm chị rảnh không?” Tô Đào hỏi.
Tô Hà gật đầu, chị dâu của Tô Du Mai Đại Niếp, không đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ nói nếu chị ta không rảnh thì sẽ để Vinh Binh dẫn các con qua.
Sau bữa cơm, ông cụ Tô tranh thủ nói với Tô Hà: “Bé ba, con về trễ một chút đi, bố có việc muốn nói với con.”
Ba bốn giờ chiều, ngoại trừ Tô Hà, những người khác đều đã đi hết, ông cụ Tô và bà cụ Dư trong phòng ngủ của hai người hỏi Tô Hà: “Nhà hết tiền rồi à?”
“Không có, chỉ là nhà cửa chưa làm xong, mùa đông năm ngoái tuyết lớn làm sập mái nhà, nhà cửa lộn xộn, khách khứa đến không có chỗ ngồi.” Tô Hà không thừa nhận, thực ra trong nhà đúng là không có tiền, ngay cả đồ Tết cũng không chuẩn bị chu đáo, nên không thể đãi khách, nhưng việc ăn uống của gia đình vẫn không thành vấn đề, chị ấy không muốn để bố mẹ già phải lo lắng thêm nữa.
Ông cụ Tô không tin lời con gái nói, nhìn dáng vẻ này của con gái thì cho tiền cũng sẽ không nhận, hơn nữa là cứu cấp chứ không cứu nghèo, nhà con gái còn có đàn ông, dù có muốn mượn tiền cũng nên là đàn ông ra mặt.
“Mang ít đồ về cho bọn trẻ ăn….”
“Con không lấy đâu, bố mẹ tự ăn đi, sao con có thể lấy đồ các chị em đưa tới hiếu kính bố mẹ được.” Tô Hà xua tay, không muốn nói thêm nữa, quay người đi thẳng ra ngoài, nói với người phụ nữ đang ngồi ở cửa lớn nhìn mình từ đầu đến chân: “Chị dâu, em về đây, rảnh rỗi đến nhà em chơi.”
May mắn là không lấy, nếu mình có xách đồ trong tay, có lẽ bố mẹ lại phải chịu đựng sự tức giận của người phụ nữ này nữa.
Mùng ba Tết, gia đình Tô Du đến nhà cũ ăn cơm, mùng bốn Tết, cô đãi hai chị gái của Ninh Tân, Tô Du nướng một con gà bằng cái vại lớn, mùng năm Tết, anh chị của Tô Du đến, Tô Du nướng một con vịt, chị dâu cô không đến, nói là đi nhà em gái ruột của chị ta.
Sau hai bữa tiệc, đồ Tết dự trữ trong nhà đã gần hết, chỉ còn lại năm cân dầu hạt bông mà Ninh Tân mua về chưa dùng tới.
Sau Rằm tháng Giêng, Tết xem như đã qua, Tô Du lấy ra hơn ba cân bột mì định chiên quẩy, vừa nhào bột xong, tay còn chưa kịp rửa, một người bước vào qua cánh cửa hé mở, Tiểu Hắc dựng thẳng người cao hơn cả Bình An, nhanh chóng lao lên.
“Tiểu Hắc!” Tô Du quát nó.
“Trời ơi, suýt làm bà già này sợ chết rồi.” Một mụ già túm lấy chốt cửa mới không bị ngã dập mông.
Hoàn hồn lại, mụ ta xông thẳng vào nhà, còn khiêu khích nhìn con chó đen cao lớn: “Đến đây, dám cắn rách một miếng da già của bà đây, hôm nay bà lột da chó nhà mày, cho thịt vào nồi luộc.”
“Tiểu Hắc, về đây.” Tô Du nhìn mụ già có vẻ ngoài khắc nghiệt, lạnh lùng hỏi: “Bà đến làm gì?”
“Dù sao cũng không phải tìm cô.” Bà nội của Tiểu Viễn liếc Tô Du bằng đôi mắt hình tam giác, giống như đang xem xét hàng hóa, mụ ta chán ghét nói: “Cô đúng là ăn đến mức mông tròn lẳng ra, cháu trai đâu, tôi đến xem cô có bạc đãi nó không.”
“Tôi không nghĩ bà có mặt mũi để gặp nó, bà đi đi, đừng đến đây nữa, nhớ Tiểu Viễn thì đến ngồi trước mộ bố của thằng bé, kể về việc bà đã dùng mạng anh ấy để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp cho hai người con trai khác của bà như thế nào đi.” Tô Du kéo dây thừng trên cổ Tiểu Hắc, không cho nó cắn người.
“Đừng có nói mấy lời vòng vo với tôi, tôi lười đôi co với cô, tôi đến thăm cháu trai tôi, cô đừng có ngắt lời, hộ khẩu của nó vẫn còn ở nhà tôi đấy.” Mụ già hoàn toàn coi thường Tô Du, đâu thèm bận tâm đến lời cô nói, nhưng vì con chó đen đang nhe răng, với mụ ta không biết chồng của Tô Du có nhà hay không, nên không dám mạnh bạo xông vào, mụ ta đứng trong sân gọi lớn: “Tiểu Viễn? Cháu trai lớn của bà ơi, bà đến thăm cháu đây.”
