Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 82: Tống Đến Cục Cảnh Sát (2)
Khi Ba Hứa đột nhiên nói cô không phải là nguyên chủ, Tô Du đã mừng thầm trong lòng, một người sống sờ sờ sao có thể nói là không phải người trước đây? Điều này liên quan đến mê tín, cô thậm chí có thể khẳng định hắn ta có vấn đề về thần kinh.
Cô ôm mặt tiếp tục kêu oan: “Tôi là một người phụ nữ, chồng đi vắng lâu ngày, tôi điên rồi sao lại đưa một người đàn ông về nhà? Lẽ nào danh tiếng chưa đủ xấu hay sao? Hắn bị bắt nhốt trong nhà cả đêm, ai biết hắn đã bịa đặt bao lâu, trong bụng hắn không chừng còn có những lời giải thích khác, hắn ngay cả tên của cô bé nhà hàng xóm tôi cũng biết rõ, ai biết hắn có phải đã do thám kỹ lưỡng rồi không? Có lẽ hắn biết tên của tất cả mọi người trong hẻm này luôn rồi.” Cô ám chỉ hàng xóm rằng Ba Hứa có thể nhắm vào đám cháu trai của họ.
Cô đứng dậy, đứng cạnh Ba Hứa: “Các người nhìn kỹ đi, với thể hình này của hắn, với thể hình của tôi, tôi lấy đâu ra sức mà đe dọa hắn, bắt hắn phải về nhà với tôi?”
Ba Hứa thấy người đàn bà tiện nhân kề sát bên, lòng nổi ác ý, muốn bóp chết cô, nhưng tay lại không được cởi trói, nên hắn ta nhịn đau nhấc chân đá cô, Tô Du khéo léo né tránh, thuận theo lực đá của hắn ta ngã xuống đất, miệng ai ôi kêu la: “Không sống nổi nữa rồi, không còn mặt mũi nào mà sống nữa, thà chết sớm còn hơn bị người ta đe dọa, đỡ phải làm gánh nặng cho con.”
“Mẹ! Hu hu –” Tiểu Viễn và Bình An chạy tới, một đứa ôm cô khóc thét, một đứa nằm lăn lộn trên đất, cũng la hét không muốn sống nữa.
“Không, chúng tôi không hề nghi ngờ cô, mau đứng dậy đi, làm lũ trẻ sợ rồi.” Hàng xóm đỡ Tô Du dậy, trừng mắt nhìn Ba Hứa và cảnh sát, cứ như thể họ là một phe vậy.
“Khụ… Chúng tôi đã hiểu rõ sự việc, Ba Hứa nói dối trắng trợn, tiếp theo chúng tôi sẽ đến nhà anh ta để điều tra, cũng như về Thái Tiểu Hoa và Thái Đại Căn, nếu tình hình đúng sự thật, Ba Hứa sẽ bị cải tạo lao động, còn việc có bị xử bắn hay không, sẽ được quyết định tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc.” Viên cảnh sát trung niên vẻ mặt chính trực cau mày nói.
“Đồng chí cảnh sát, tội che giấu tình tiết sẽ nặng hơn một bậc, hắn luôn nói dối, còn bao che cho những người khác, các anh phải điều tra kỹ lưỡng, nhỡ đâu họ đã mua bán những đứa trẻ khác rồi, thì cả nhà bị xử bắn cũng không quá đáng đâu.” Tô Du đứng giữa đám đông nói lớn.
“Không có, tôi không hề bắt cóc bán những đứa trẻ khác.” Ba Hứa hoảng sợ, từ nhỏ đến lớn hai mươi mấy năm hắn ta chưa từng gặp chuyện như thế này, vào cục cảnh sát cũng là lần đầu, hắn ta lo sợ thật sự bị xử bắn một cách oan uổng dưới sự thêm dầu vào lửa của người đàn bà tiện nhân đó, liền vội vàng khai ra tất cả mọi chuyện, ngay cả việc Thái Đại Căn bị tuyệt tự như thế nào cũng khai rõ tuốt tuồn tuột.
Tô Du thở phào nhẹ nhõm., sự việc đã đạt được kết quả cô mong muốn, chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng đã được che đậy, Nhị Nha và hai đứa nhóc không bị liên lụy vào chuyện này, đặc biệt là Nhị Nha, ở tuổi nhỏ như vậy mà dám ra tay làm người khác bị thương, chắc chắn sẽ khiến người ta sợ hãi, sau này đi học hay lập gia đình ở thị trấn này đều sẽ bị ảnh hưởng.
Trước đây, khi chưa nghĩ đến việc che giấu mọi chuyện, cô đã từng nghĩ đến việc để Bình An hoặc Tiểu Viễn nhận tội chém mông người ta, chỉ sợ gây ra biến cố cho Nhị Nha đang khó khăn lắm mới ổn định được.
Ra khỏi cục cảnh sát, Tô Du không về cùng hàng xóm láng giềng, cô đưa hai đứa trẻ đến bệnh viện, trình bày tình trạng của Bình An với bác sĩ: “Bên thái dương phải bị đập xuống đất, bụng cũng bị đá một cú, liệu có bị thương không? Đặc biệt là đầu, bên trong có bị chảy máu hay không?”
Bác sĩ cau mày nhìn cô. “Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Trong não mà chảy máu thì thằng bé còn có thể nhảy tưng tưng như thế này được sao?”
Tô Du bực bội không nói nữa, thấy bụng Bình An bị lật áo lên có một vết bầm tím, vừa định hỏi nội tạng có vấn đề gì không, chạm phải khuôn mặt căng thẳng của bác sĩ, cô lại nuốt lời vào trong bụng.
“Không có gì nghiêm trọng, vết bầm trên bụng cô về nhà hơ rượu nóng rồi xoa bóp cho thằng bé, vài ngày sẽ tan hết.”
Cuối cùng cũng không lấy thuốc, ba người thư thái bước ra khỏi bệnh viện, lần này Tiểu Viễn không còn bám lấy Tô Du như thường lệ nữa, mà đi cùng Bình An, hai đứa chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.
Chân trước vừa về đến nhà, sau lưng ông bà nội Bình An đã đến, ừa vào cửa đã lớn giọng la lối: “Chuyện gì thế, chuyện gì thế? Sao nghe người ta nói cô lại báo cảnh sát? Lại còn nói nhà có người nửa đêm đến trộm con?”
“Không sao rồi, mọi chuyện đều ổn.” Tô Du tóm tắt lại câu chuyện cô đã bịa đặt, còn dẫn ông cụ Ninh đến xem vết chân đạp trên tường, đồng thời viên cảnh sát trung niên cũng đến, nhặt những viên bùn bị rơi ra trên tường, rồi vào nhà xem xét dấu chân đã gần mờ, nhưng kích thước dấu chân chắc chắn không phải của phụ nữ, sau đó đi thăm dò mấy nhà hàng xóm bên cạnh hỏi về tiếng động đêm qua, rồi nhanh chóng rời đi.
“Bình An, về nhà với bà nội, đến ngủ với ông bà, đợi bố cháu về thì cháu hãy quay lại.” Triệu Quế Hương xoa đầu cháu trai nói, dù sao cháu trai cũng là người nhà, bà ta sợ thằng bé bị hai kẻ gây họa này liên lụy, giờ đã dám nửa đêm trèo tường vào nhà, ai biết sau này nhà họ Hứa còn đến gây rối nữa không.
“Cháu không đi, cháu muốn ở nhà.” Sống cùng mẹ thật là thú vị, vừa kịch tính vừa mạo hiểm, lại còn biết nói biết bịa đặt, rất là vui.
“Đứa ngốc này.” Triệu Quế Hương không vui, đúng là không có lòng dạ gì cả, không phân biệt được tốt xấu.
Ninh Mãn Thương đi loanh quanh trong sân, lại nhìn thấy con chó đen đang nằm cuộn mình dưới chân tường ngáp dài, răng chó mà cắn vào thịt thì không phải chuyện đùa.
“Đi thôi, bà nó.” Ông ta gọi vợ, trước khi ra khỏi cửa, ông ta quay đầu lại nói: “Nếu có rắc rối thì đến nhà tìm người, anh cả với anh hai của Tiểu Ngũ đều ở nhà, đừng động một tí là báo cảnh sát.” Cứ như sắp chuyển đến cục cảnh sát ở luôn rồi.
Tô Du không thèm để ý đến ông già cứng nhắc này.
