Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con

Chương 87: Thăm Dò Vườn Cây Ăn Trái (1)



Lượt xem: 20,370   |   Cập nhật: 10/11/2025 23:58

Suốt bữa cơm, Tiểu Viễn và Bình An cứ dùng ánh mắt tò mò và ngượng ngùng nhìn chằm chằm hai người đối diện, so với sự bình tĩnh của Tô Du, tai Ninh Tân đỏ bừng, ánh mắt lơ đãng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên đối diện với bốn con mắt tò mò, không đủ tự tin trợn mắt nhìn một cái rồi lại cúi đầu ăn cơm.

“Thôi nào thôi nào, mắt có nhìn lồi ra cũng không nhìn thấy hoa được đâu.” Tô Du dùng khớp ngón tay gõ lên bàn, ra hiệu cho hai đứa nhóc biết điểm dừng, “Chỉ là hôn môi thôi, chờ các con cưới vợ rồi ngày nào cũng sẽ hôn chụt chụt.”

“Khụ…” Ninh Tân bị câu nói thẳng thắn này làm sặc, hít một hạt cơm vào khí quản, cố nén cơn ngứa, quát nhẹ: “Nói bậy bạ gì đấy, ăn cơm.” Anh liếc nhìn hai đứa đối diện, thấy chúng đã cầm bát ăn cơm rồi mới liếc xéo Tô Du, sao lại có người nói chuyện này với con nít chứ, còn không biết xấu hổ, trước đây thấy hai đứa nhỏ chơi thổi bao cao su, cô còn bối rối không thôi, mới có bao lâu chứ? Lại còn nói thẳng thừng chuyện hôn môi nữa!

“Tiểu Viễn, hộ khẩu con đã chuyển về đây, là bố con làm cho con đấy, sau này mỗi tháng con cũng có thể lãnh lương thực và dầu ăn rồi.” Tô Du nói.

“Cảm ơn bố.” Cảm ơn xong cậu nhóc lại tiếp tục ăn cơm, nhóc không thiếu ăn thiếu mặc, cũng không ai lấy chuyện này ra chèn ép nhóc, so với lương thực và dầu ăn, hộ khẩu của nhóc với mẹ ở cùng nhau càng làm nhóc vui hơn.

Ninh Tân về được ba ngày, ngày mai anh lại phải đi, tối nay anh muốn dọn hết kho, để có không gian tiếp tục tích lũy công lương.

“Em đừng nói chuyện hôn môi gì đó trước mặt bọn trẻ nữa.” Anh thở hổn hển dặn dò.

“Chỉ là hôn môi thôi, có gì mà không thể nói, chúng thấy quan hệ của chúng ta thân mật, chắc chắn trong lòng chúng sẽ vui, không ai lại không mong muốn bố mẹ mình có quan hệ tốt.” Chuyện liên quan đến sự sinh sản của loài người, người lớn đều muốn giấu con cái, cho rằng đây là một chủ đề xấu hổ, khó khăn, dâm dục, nhưng hồi nhỏ ai mà không tò mò về chuyện này? Sau khi dậy thì, sự thay đổi về cơ thể và sinh lý, sẽ thúc đẩy chúng tò mò khám phá những chuyện về cơ thể nam nữ.

“Không được, sau này em không được hôn anh trước mặt chúng nó.” Anh không thể nào giữ được thể diện mà lại không thuyết phục được cô, đành phải từ bỏ phúc lợi lớn.

“Vậy bây giờ có thể hôn không?” Cô véo cằm người đàn ông cổ hủ này, không đợi anh lên tiếng, chân móc vào eo anh lơ lửng giữa không trung, cong lưng, mặt áp vào cơ ngực, lưỡi cuộn lại như bông gòn hé mở, như tơ bông nhẹ nhàng, lúc nặng lúc nhẹ bị gió cuốn đi khắp nơi, để lại những đốm sáng.

“Anh phải chống vững đấy, đừng có ngã đè em lên giường, nếu lưng em bị thương thì anh chết chắc.” Môi cô không rời đi, giữa lúc mở ra khép lại luôn chạm vào làn da ướt đẫm mồ hôi, “Tim anh đập nhanh thật, không bị bệnh đấy chứ?” Cô cố ý khiêu khích, muốn phân tán sự chú ý của anh, anh run rẩy làm cô cũng khó chịu, nhưng lại không muốn chịu thua.

Người đàn ông không nói gì, anh nghĩ thầm cánh tay cần phải luyện tập thêm, bị sức nặng của cô làm như muốn trật khớp, nhưng cảm giác đau nhức xen lẫn mệt mỏi lại càng khiến anh hứng thú.

“Thời tiết ấm lên rồi.” Anh dang tay dang chân nằm trên giường, không đắp chăn cũng không thấy lạnh.

“Tường rào nhà mình có cần xây cao thêm không?” Anh không ngừng nói chuyện, nếu không khoảng thời gian đầu óc trống rỗng này anh có thể ngủ thiếp đi, mà bên cạnh còn có một tổ tông chưa được hầu hạ.

Không có tiếng động. Anh lật người ôm lấy đầu người phụ nữ, mắt cô đã nhắm lại, tóc con trên trán ướt đẫm, anh vuốt nó lên, tránh để nó chọc vào mắt cô. Hồi phục sau cơn thăng hoa, anh lật người xuống giường, đổ nước từ bình thủy ra lau người cho cô, nếu sáng sớm tỉnh dậy trên người có cảm giác dính nhớp căng cứng là cô sẽ không vui, bực bội muốn cắn người.

“Hừ, lúc tắm thì đóng chặt cửa không cho anh xem, đến lúc cần anh hầu hạ thì em lại hào phóng thế.” Anh thổi hơi, bất ngờ bị đá một cái, ngoan ngoãn rồi, nhanh nhẹn lau sạch cho cô, mình cũng lau đại khái hai ba cái, ném khăn vào chậu, leo lên giường chui vào chăn.

Sáng hôm sau làm cơm, người đàn ông cuộn ống quần lên muốn cho cô xem, Tô Du liếc mắt một cái, hai đầu gối đều bầm tím, còn có chỗ bị trầy da, xanh tím xen lẫn tơ máu.

“Nhớ em thì cứ xoa đầu gối nhé.” Tô Du mỉm cười nháy mắt với anh.

“Thế thì ống quần anh phải mòn rách mất.”

“Ôi, miệng ngọt thế.”

Thấy vẻ mặt cô như vậy, nhớ đến sự cố hôm qua, Ninh Tân theo bản năng che miệng, vẻ mặt không muốn bị xâm phạm.

“Cái nết.” Tô Du cười mắng.

Sau bữa sáng, Ninh Tân bưng bát đi cho Tiểu Hắc, vỗ vỗ mông tròn lẳn của nó, dặn dò: “Trông nhà cẩn thận, lúc tao không có nhà thì cả nhà già trẻ lớn bé trông cậy vào mày đấy, ban đêm đừng ngủ gật, có trộm thì cắn, phải bồi thường thì tao trả, không bớt khẩu phần ăn của mày đâu.”

“Đi đi đi.” Tô Du đẩy anh, “Với cái danh tiếng hễ động tí là báo cảnh sát của nhà mình, ai còn dám xông vào.”

“Bình An, Tiểu Viễn, rửa bát xong nhanh đi học, khóa cửa cẩn thận, đừng để Tiểu Hắc chạy ra ngoài.” Cô dặn dò.

“Vâng.”