Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 90: Dấu Hiệu (2)
Sáng hôm sau, Tô Du đi chợ đen một vòng, gặp người bán thỏ, cô mua hai con, một con để nhà ăn, một con mang về nhà mẹ đẻ, đợi Bình An và Tiểu Viễn đi học, cô lại nhào bột và cán vỏ bánh, nhân bánh bao tối qua chưa dùng hết, cô một mình ở nhà nặn nốt, một nửa để ở nhà, một nửa hấp chín mang đi.
Lúc đến nhà mẹ đẻ, anh trai và chị dâu cô đã đi buôn chuyện mất, “Bố, mẹ, hai người đều ở nhà ạ?” Cô đưa con thỏ còn sống cho cháu trai cháu gái, nói: “Đây là thức ăn của mấy đứa, đừng để nó chạy mất đấy.”
“Con bé này, đến thì cứ đến, sao lại mang đồ đạc theo nữa.” Ông Tô cau mày nhưng vẫn vui, con gái hiếu thảo khiến ông mừng, nhưng con rể không có ở nhà, mà cô lại mang thỏ và bánh bao đến, điều này còn không giống như đang trợ cấp cho nhà mẹ đẻ sao?
“Nhà con cũng mua về ăn mà, không phải là con tự cắt phần mình để mang về cho nhà mẹ đâu.” Tô Du đặt những chiếc bánh bao hấp đã nguội vào bếp, hỏi mẹ có đồ gì cần giặt không.
“Không có, chị ba con vừa đến hôm qua, nó giặt hết ga trải giường và phơi chăn rồi, chăn dày mùa đông cũng cất đi luôn.” Dư An Tú nói, rồi kéo cô con gái út lại, nhìn vào bụng cô hỏi: “Vẫn chưa có tin gì à?”
“Chưa ạ, con bị bệnh, tử cung lạnh, khó mang thai.” Mỗi lần gặp mặt, điều đầu tiên mẹ cô làm là nhìn vào bụng cô, cô coi như đã nếm trải sự khổ sở của việc bị giục sinh, thật phiền phức.
“Nói bậy.” Dư An Tú không tin, đã sinh được một đứa con trai rồi, sao đột nhiên lại bị bệnh được? Khoảng thời gian ở thị trấn, bà để ý thấy Tô Du có kinh nguyệt đều đặn, đến ngày là có, chắc chắn là không bị bệnh, bà nghĩ nguyên nhân là ở con rể út.
“Con chắc chắn không bị bệnh, con bàn với Tiểu Ninh, bảo nó điều chỉnh thời gian vận chuyển, đừng chỉ cố định về nhà vào giữa hoặc cuối tháng, thay đổi vài lần là sẽ mang thai được thôi.” Bà cụ lén lút đưa ra ý kiến.
Ồ, bà cụ biết nhiều phết đấy, Tô Du vừa định nói thì nghe thấy bố cô ngoài sân ho sù sụ, ho như thể sắp không thở nổi.
“Sao thế ạ? Bị cảm à?” Cô hỏi mẹ, nhân tiện kết thúc chủ đề và đi ra ngoài.
“Không phải cảm, người già rồi, ông ấy lại hút thuốc lá quá nhiều, mấy năm trước chỉ ho khi giao mùa, bây giờ thì dậy cũng ho, mặt trời lên cũng ho, mặt trời lặn cũng ho, tối nằm trên giường cũng ho.” Dư An Tú phàn nàn, cũng kể tội với con gái, bà khuyên kiểu gì ông cũng vẫn hút tẩu thuốc cả ngày không rời tay.
Ông Tô nghe vợ cằn nhằn cũng không thèm ngước mắt lên, vẫn kẹp tẩu thuốc tiếp tục hút, ngồi dưới hiên cúi lưng nhả khói trắng.
“Bố, hút ít thôi, ho thế này rồi còn không bỏ, còn muốn vào viện nữa sao?” Tô Du đi tới giật lấy tẩu thuốc của ông, đổ hết thuốc sợi bên trong đi.
Ông Tô lập tức mặt hầm hầm, lẩm bẩm mắng con ranh con, trợn mắt nhìn cô, giật lại tẩu thuốc: “Nếu không phải con đã lấy chồng rồi, ông đây đã lấy roi da bò quất con rồi đấy.”
“Nói như thể bố còn đuổi kịp con ấy, ho đến sắp lòi cả phổi ra rồi, con mua cho bố mấy gói thuốc lá giấy, bố hút ít đi, từ từ rồi bỏ hẳn đi.” Tô Du không sợ bố đen mặt, ngồi bên cạnh tiếp tục khuyên.
“Con cứ để bố chết đói đi, bố sắp xuống lỗ rồi mà con còn hành hạ bố.” Ông Tô từ chối, nói rằng thuốc lá giấy không đủ đô, ông hút không quen, cũng không cần mua cho ông, mua rồi ông cũng bán đi thôi.
“Bố thà không ăn cơm chứ không thể không hút thuốc, thuốc lá còn ở bên bố lâu hơn cả mẹ con, các con cũng đừng lo, ông chú hai ở đầu thôn, sống đến hơn tám mươi tuổi, trước khi chết vẫn còn hút tẩu với người ta.” Ông lại lấy thuốc sợi từ trong nhà ra châm lửa, nói rằng nếu có ngày ông chết thì cũng không liên quan gì đến việc hút thuốc.
Thấy tính ông bướng bỉnh như vậy, Tô Du cũng đành chịu, bây giờ không có gì có thể uy hiếp được ông, trừ khi ông lại vào viện và bác sĩ yêu cầu cai thuốc, nhưng với thái độ coi thuốc quan trọng hơn cả vợ của ông, e rằng lời bác sĩ ông cũng sẽ không nghe.
“Bà nó, nhặt cho Tiểu Du một đĩa bánh rán mang về ăn đi.” Ông Tô đuổi cô con gái út đi, bảo cô cầm bánh rán về nhanh, cũng không nhớ ra hỏi cô sao không đi làm.
Tô Du không nhận, bảo bố mẹ tự ăn, nếu cô muốn ăn thì về nhà tự rán.
“Cho thì con cứ cầm lấy, bây giờ bố mẹ còn cho được, đợi đến lúc không cho được nữa, con có muốn cũng không có.” Dư An Tú nhặt bánh rán vào bát, nếu không đưa cho con gái, con dâu cũng sẽ mang về nhà mẹ đẻ cho người ta, con dâu ăn thì bà vui, nhưng còn mang về cho bố mẹ con dâu ăn, thì bà tức chết được.
“Chị ba của con sống không dễ dàng, tối hôm kia rán bánh bị cháy nồi, nửa đêm bố con đã mang một nửa sang cho bé ba rồi, con mang thỏ đến đây, chị dâu con thấy con cầm bánh rán đi cũng không dám nói gì đâu.” Bà cụ tiếp tục cằn nhằn, ý định rán bánh rán là vì bé ba, bé ba ở gần nhà mẹ đẻ nhất, có tin tức gì gia đình cũng nghe được, đứa bé Tiểu Tinh lại bị ốm khi giao mùa, khiến bé ba càng gầy gò tiều tụy.
“Vậy để hôm khác con sang thăm chị ấy.” Tô Du nói.
“Mẹ nói không phải là để con mang đồ sang cho nó đâu, nhà con cũng không khá giả gì, con đừng có được hai đồng tiền là lại tiêu xài phung phí hết.” Bà cụ thở dài, “Chỗ bé ba không phải ai cho một chút là có thể vực dậy được, khổ một chút cũng phải sống, bây giờ dù sao cũng tốt hơn thời chúng ta chạy giặc rồi. Cứ từ từ mà vượt qua thôi, bây giờ chỉ cần không lười biếng, có công điểm là không bị đói bụng.”
Tô Du bưng bánh rán đi, ra khỏi thôn cô nhổ bốn bụi lúa mạch trong cánh đồng lúa, trong đó có hai bụi là lúa mạch giống riêng của thôn, thân gầy, bông nhỏ và hạt lép.
Sau khi ăn trưa ở nhà, cô mang bốn bụi lúa mạch đi bộ đến vườn cây ăn quả, đi đến mức đổ mồ hôi mới tới nơi, vừa kịp gặp quản lý Khâu dưới chân núi.
“Quản lý Khâu, tôi về nhà mẹ nhổ mấy cây lúa mạch, ông so sánh thử xem, sự khác biệt rất rõ ràng, tôi không hề nói bừa.” Cô đưa lúa mạch cho ông ta xem.
“Tôi đưa cô đi tìm kỹ thuật viên Du, thứ này tôi cũng không hiểu.” Ông ta hiểu, nhưng hiểu rất ít, giống như chuyện độ chua của đất mà cô nói hôm qua ông ta không thể tiếp lời, sáng nay đào hố sâu một mét, bên dưới quả nhiên là gạch vụn và đá, ông ta muốn biết mục đích của cô, nhưng không muốn bị cô dắt mũi.
“Đến rồi à?” Du Viễn An nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thấy là cô, không hề ngạc nhiên.
“Vâng, tôi mang lúa mạch đến cho mấy người xem, chứng minh tôi không nói bừa, bên cây quýt, chỉ cần mấy người đào một cái hố là biết lời tôi nói là thật hay giả.”
“Làm sao cô biết bên dưới sườn đồi đó là đá? Và làm sao cô xác định được độ chua?” Du Viễn An nghiêm nghị nhìn cô hỏi.
Tô Du không hề chớp mắt hay dời tầm nhìn, nói mà không chút chột dạ: “Là phỏng đoán. Cây trồng, cây ăn quả bị bệnh, không ngoài nguyên nhân là đất đai, khí hậu hoặc sâu bệnh, xung quanh đây toàn là cây quýt, khí hậu không khác nhau, cành lá sum suê cũng không phải là sâu bệnh, vậy chỉ còn lại vấn đề về đất đai. Tôi về nhà lật sách xem, biết rằng cây quýt có yêu cầu về độ chua của đất, còn về đá bên dưới, đó là tôi đoán, tôi thấy dưới sườn đồi bên đó có khá nhiều đá nhỏ.”
Du Viễn An không chất vấn thêm, hỏi hộ Khâu Phú Lực một câu: “Cô có yêu cầu gì không?”
