Tôi Ở Thập Niên 70 Trồng Cây Nuôi Con
Chương 94: Ngả Bài (2)
Ban đêm nằm trên giường, Tô Du không đả động gì đến chuyện đổi việc, khóa cửa sổ xong là cô bận rộn làm cho giường rung lắc, nửa tháng không động đến chuyện chăn gối, không chỉ người đàn ông thèm, mà cô cũng khát khao.
Chiếc đồng hồ lá sắt trong không gian kín, nóng bức và ồn ào, lặng lẽ dịch chuyển kim ngắn nhất một nấc, sau khi cửa sổ được mở ra, không còn tiếng giường kẽo kẹt và tiếng rên rỉ bị kìm nén, khó nhịn của người nữa, tiếng tích tắc của nó ở trong phong lại trở nên rõ ràng và đều đặn.
“Anh tắm cho em hay em tự tắm?” Người đàn ông hỏi một cách không có ý tốt.
“Anh đi đổ nước đi, em tự tắm.” Tô Du lật người nằm sấp trên giường, đưa cánh tay trắng nõn ra với chiếc quần lót bị ném dưới đất.
Ninh Tân nhanh hơn một bước, nhặt chiếc quần đùi cotton màu trắng lên tay, ngẩng đầu lên thoáng thấy vòng cung tròn được ép ra ở mép giường, xoa xoa đầu ngón tay, liếc mắt đi, hầu kết lăn lên xuống một cái, ném miếng vải đang nắm chặt trong tay lên giường, im lặng đi rót nước mang đến cạnh giường.
“Anh không cần phải tránh ra ngoài chứ?” Anh hắng hắng giọng hỏi.
“Anh vào trong cái rương lấy cho em một chiếc quần lót khác đi, chiếc này dính bụi rồi.” Tô Du ném chiếc quần lót sang chiếc ghế bên cạnh.
“Phủi bụi đi là hết mà.” Người đàn ông lầm bầm, cởi trần hỏi cô quần lót để trong cái rương nào.
“Cái rương nhỏ thứ hai, mở ra là thấy được.” Tô Du nhận lấy quần lót mặc vào, đôi mắt ướt át quyến rũ nhìn anh, nhẹ giọng thở ra: “Chỗ dính bụi có nước, phủi không sạch được đâu.”
“Sao lại có… nước.” Người đàn ông nghĩ đến điều gì đó, quay mặt đi ho khan một tiếng, vui vẻ nói: “Vậy là nên thay một cái sạch.”
Trong chuyện này, Ninh Tân tuy mãnh liệt nhưng ít kinh nghiệm, anh nghe nói nhiều nhưng kinh nghiệm không phong phú bằng Tô Du, người đã tận mắt xem phim, lúc làm chuyện đó anh không chịu được sự quyến rũ, nhưng sau đó lại có chút khắc chế, do giáo dục giới tính mà nên, trong lòng anh đã hành động mười tám hiệp, nhưng miệng lại không thốt ra lời, cứ như nói ra sẽ bị cắn lưỡi vậy.
Tô Du thích nhất cái vẻ muốn nói lại thôi, chọc ghẹo rồi lại lén lút vui vẻ của anh, bên trong trưởng thành nhưng lại khoác lên mình lớp vỏ ngây ngô mà không tự biết, cắn vỡ lớp vỏ để hút một ngụm nước ngọt lịm, hương vị chỉ thuộc về riêng cô.
Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi từ cửa sổ vào, Tô Du xếp hai cái gối chồng lên nhau kê đầu, nhìn người đàn ông dưới giường cẩn thận giặt chiếc bao cao su, mở lời: “Hai chúng ta bàn lại về chuyện em đổi việc đi?”
Biết ngay cô chưa bỏ cuộc, Ninh Tân mở cửa tạt nước sạch trong chậu ra sân, vắt chiếc bao cao su lên khúc gỗ tròn nhẵn để ráo nước, anh vén chăn lên ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ đầu cô nói: “Em nói đi, anh nghe.”
“Em đã hỏi thăm rồi, công việc của em có thể bán được khoảng một ngàn tệ, lúc đó em sẽ bán công việc ở đây để đi làm ở vườn cây ăn quả, lại có xe đạp, đi nhanh thì mỗi chuyến chỉ mất nửa tiếng, không khác biệt mấy so với làm việc trong thị trấn, chỉ là về nhà ăn cơm trưa thì không bõ, ban đầu em chưa rèn luyện được thì buổi trưa không về ăn cơm, đợi đến mùa thu, mười một giờ rưỡi em về nhà, một giờ rưỡi đi, cũng không mệt.”
Thật ra, khi Tô Du tự mình suy nghĩ, điều cô do dự là nắng gắt và khoảng cách, nhưng khi người đàn ông không đồng ý, để chứng minh mình đúng, cô lại thấy quãng đường nửa tiếng đi xe hoàn toàn không thành vấn đề, ngay cả ở nhà máy đồ hộp, nếu cô đi chậm một chút rồi nói chuyện với người khác, về nhà cũng mất hơn mười phút.
“Em đã hỏi thăm giá cả hết rồi à? Vậy thì việc anh có đồng ý hay không cũng không quan trọng nữa, anh thấy dù anh không đồng ý, em cũng sẽ đổi việc thôi.” Tâm trạng người đàn ông lập tức không tốt.
“Vậy thì khẳng định là không phải, em còn chưa tung tin ra, nếu không coi trọng ý kiến của anh, giờ này em đã đi làm ở vườn cây ăn quả rồi.” Tô Du ngửa đầu, gáy đập vào xương đòn của người đàn ông, tỏ vẻ bất mãn của mình, cô tiếp tục nói: “Lương công việc hiện tại của em không thay đổi nhiều, năm năm sau thậm chí có thể vẫn là ba mươi tám hoặc bốn mươi tám tệ, hơn nữa, em không thích bầu không khí ở đó, suốt ngày nói chuyện nhà người này nhà người kia, hết than phiền mẹ chồng lại trách móc con dâu. Em lo lắng nếu em làm thêm vài năm nữa, mỗi lần anh về, em mở miệng đóng miệng là chuyện cháu nội thím Sáu rụng răng, thím ấy lại cãi nhau với con dâu, hay mụ hung dữ ở phố Đông lại chửi bới ngoài đường.”
Tô Du quay đầu nhìn anh cau mày, tiếp tục thổ lộ đầy tình cảm: “Anh ngày ngày chạy ngoài đường, thấy được giang sơn tươi đẹp của tổ quốc ta, tầm nhìn rộng, kiến thức nhiều, trong lòng chứa đựng chuyện sửa đường xây cầu, em sợ sau này anh sẽ chán ghét dáng vẻ bà cô lẩm cẩm của em, em cũng muốn cùng anh tiến bộ.”
Ninh Tân bị cô thổi phồng nên có chút chột dạ, anh không dám nhìn người phụ nữ đối diện, điều anh nghĩ đến khi ở ngoài bây giờ là vợ con, là bữa cơm nóng hổi ở nhà và chiếc giường không được chắc chắn cho lắm.
Anh ấn đầu cô xuống, để mặt cô vùi vào ngực anh: “Đừng tưởng em khen anh là anh đồng ý nhé, công việc hiện tại của em rất tốt, không mưa không gió, lại nhàn nhã, việc kiếm tiền đã có anh lo, em đừng quá bận tâm, làm việc ở vườn cây ăn quả sẽ mệt chết đi được, không hề nhẹ nhàng hơn việc làm ruộng đâu.”
Tô Du thở dài: “Em có phải đi tưới cây hay vận chuyển trái cây đâu, làm sao mà mệt được? Thế này đi, ngoài những lý do anh vừa nói, anh hãy nói thêm lý do nữa đi, nếu thuyết phục được em, em sẽ không đổi việc.”
“Buổi trưa em không về nhà, Tiểu Viễn và Bình An thì sao? Chúng ta còn định một hai năm nữa sẽ có con, lúc đó em mang thai sinh nở, làm sao chịu được việc lăn lộn ở vườn cây ăn quả? Ở nhà máy vẫn tốt hơn, nhàn hạ, gần nhà, lương cũng không thấp.” Ninh Tân nói.
Chính vì hai lý do này mà Tô Du càng muốn đổi việc, nếu không cô sẽ bị ràng buộc vào con cái mất.
“Em sớm tối đều ở nhà, buổi sáng em xào thêm một đĩa rau, hai đứa tan học thì tự nấu cơm khô hoặc nấu mì, sẽ không để chúng bị đói. Còn chuyện mang thai, hai năm nữa có khi em lại tìm được công việc tốt hơn, hơn nữa, bây giờ ở nông thôn, ai mang thai mà không làm việc? Còn có người đẻ con ngay ngoài đồng nữa kìa.” Tô Du tự nhủ: “Em không sợ khổ không sợ mệt, em chỉ sợ mình trở nên không có ý chí tiến thủ, lẩm cẩm đáng ghét.”
“Em… sao anh nói không thông với em thế nhỉ? Anh là anh xót em.” Ninh Tân nghĩ bụng sáng sớm mai sẽ đi thăm bố mẹ vợ, anh không trị được cô, lại có ý chiều theo cô một chút, chuyện này không ổn, phải nhờ cứu viện.
Tô Du cũng kiên định với ý định đổi việc, chưa nói đến khổ cực hay mệt mỏi, cô cũng chưa từng làm, sợ nắng thì đội mũ, đeo khẩu trang, quàng khăn lụa, hơn nữa còn có sự hỗ trợ của Cây Khắp Sườn Đồi với hệ thống chuyên nghiệp, cô không tin là sau một hai năm, cô sẽ không thể tự do đi làm đi về.
Cô không muốn công việc phải thuận tiện cho việc nuôi con, mang thai, sinh con!
