Hôm đó, tôi và mẹ chồng hẹn nhau đi làm đẹp, chúng tôi gặp bố chồng tôi ở quán cà phê trong trung tâm thương mại.
Mẹ chồng tôi vẫn đang chăm chú gọi cà phê ở quầy.
Nhân lúc mẹ chồng đang phân vân không biết uống gì, tôi nhàm chán nhìn quanh, chợt tinh mắt nhìn thấy bố chồng đang ngồi cười nói vui vẻ bên cửa sổ kính, đối diện là hai người phụ nữ một già một trẻ, có ngoại hình giống nhau.
“Mẹ ơi, có chuyện rồi. Chồng mẹ đang ngồi với phụ nữ kìa.” Chuông báo động trong lòng tôi vang lên, tôi chọc vào tay mẹ chồng, báo cáo tình hình với bà.
“Có phụ nữ thì có gì lạ, chắc là khách hàng thôi.” Mẹ chồng tôi lơ đãng quay đầu lại, nhưng khi nhìn rõ mặt người phụ nữ, bà liền bối rối tột độ.
“Chuyện gì vậy mẹ?” Tôi nhìn mẹ chồng mặt mũi biến sắc, vội vàng đỡ lấy bà.
Đùa chứ, mẹ chồng tôi đang đi đôi giày cao gót mười phân, nếu tức giận quá mà đứng không vững thì sao.
“Mau, chúng ta đi nhanh thôi.” Mẹ chồng tôi kéo tôi đang ngơ ngác, vội vàng rời khỏi quán cà phê.
“Mẹ, chuyện gì vậy, hai người phụ nữ đó là ai thế?” Tôi chạy theo sau, không kìm được tò mò hỏi.
Mẹ chồng tôi bực bội nói: “Người già hơn là bạch nguyệt quang của bố chồng con, Diệp Bạch Hà.”
“Vậy mẹ chạy làm gì? Sao không nhanh chóng lên thể hiện quyền sở hữu của mình đi, người đàn ông đó là chồng mẹ mà.” Tôi không khỏi nhắc nhở mẹ chồng đang đi giày cao gót mà vẫn chạy nhanh như bay.
Vừa rồi hai chúng tôi bỏ chạy thục mạng, khiến tôi không khỏi nghi ngờ việc mẹ chồng tôi là chính thất.
“Con không hiểu đâu, bạch nguyệt quang đó có sức sát thương mạnh lắm, đối đầu với bà ta, mẹ không có cửa thắng.” Mẹ chồng tôi chán nản nói.
Tôi an ủi: “Mẹ, trốn tránh tiêu cực không phải phong cách của mẹ đâu. Mẹ xem mẹ đi, hơn năm mươi tuổi rồi mà dáng vẫn chuẩn, chẳng thay đổi chút nào, mặt cũng được chăm sóc tốt, chẳng mấy nếp nhăn. Bà ta làm sao mà so được với mẹ chứ?”
Mẹ chồng tôi nghe tôi an ủi mà lòng nở hoa: “Mẹ rất thích làm bạn với con, con đúng là khéo nói thật lòng.”
“…”
Mẹ ơi, bây giờ cái đó không phải trọng điểm đâu.
“Mẹ, vậy bây giờ chúng ta có quay lại không? Mẹ yên tâm, dù mẹ làm gì, con cũng sẽ kiên quyết ủng hộ mẹ. Con sẽ không nhận bà ta làm mẹ chồng kế của con đâu.” Tôi tự tin ưỡn ngực, bày tỏ quyết tâm với mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi do dự một lúc lâu, rồi băn khoăn nói: “Không được, nếu ra trận đánh nhau thì sẽ không kịp giờ làm đẹp mất.”
“…”
Đúng là người phụ nữ Trung Quốc yêu cái đẹp cả đời mà.
—
Nhưng tôi không ngờ, Diệp Bạch Hà còn chưa kịp trở thành mẹ chồng kế của tôi, thì Diệp Bạch Hà con đã quấn lấy chồng tôi trước.
Hôm đó, tôi cao hứng đến công ty mang cơm trưa cho Tống Khoa.
Nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng cười duyên của phụ nữ từ trong văn phòng của Tống Khoa.
“Anh Tống, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc em, mẹ em nói tối nay muốn mời anh về nhà ăn cơm.” Giọng nữ bên trong vang lên.
Giọng Tống Khoa đặc biệt dịu dàng và thoải mái: “Toàn là chuyện nhỏ thôi, em không cần bận tâm.”
“Cảm ơn anh và chú, từ khi bố em mất, chưa có ai đối xử tốt với mẹ con em như vậy.” Giọng nữ bắt đầu nghẹn ngào.
“Đừng khóc, sau này em và dì Diệp sẽ không phải chịu ấm ức nữa đâu, có bọn anh ở đây, em yên tâm.” Giọng Tống Khoa an ủi vang lên, ngay sau đó là tiếng rút khăn giấy.
Chuyện gì vậy?
Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
Vừa vặn bắt gặp cảnh Tống Khoa đang lau nước mắt cho người phụ nữ trước mặt.
Tống Khoa thấy tôi, vội vàng rụt tay lại, ngượng ngùng nói: “A Việt, sao em lại đến đây?”
Trong lòng tôi kiêu ngạo, có người ngoài ở đây, tôi không muốn mất phong độ, lúc này đang cố gắng kìm nén một cục tức giận, cứng nhắc nói: “Em đến mang cơm cho anh.”
Nói xong, tôi liền nhìn thấy một bàn đầy món ngon trên bàn làm việc, đựng trong hộp đóng gói.
Tôi đi đến bên Tống Khoa, đặt tay lên vai anh, làm ra vẻ thân mật: “Ông xã, đây là ai vậy?”
“Khụ.” Tống Khoa khẽ ho một tiếng: “Đây là Diệp Tinh, là con gái của bạn bố anh, đang làm việc ở công ty, nhờ anh chăm sóc một chút.”
“Em chào chị.” Diệp Tinh vừa khóc xong, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, cẩn thận đánh giá tôi.
Khuôn mặt này, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi.
Tôi nhìn khuôn mặt này chìm vào suy nghĩ, con gái của bạn bố chồng?
“Diệp Tinh, em về trước đi.” Tống Khoa thấy tôi không đáp lại lời chào của Diệp Tinh, có chút bất mãn nhìn tôi một cái, rồi lại an ủi Diệp Tinh đang bất an, bảo cô ta về trước.
Đợi Diệp Tinh ra ngoài, tôi lập tức trở mặt: “Ý gì đây? Tống Khoa, định giấu gái trong công ty à?”
“Đâu có?” Tống Khoa đứng dậy ôm tôi dỗ dành: “Người ta chỉ là một cô bé, vừa mất bố. Anh thấy tội nghiệp nên giúp đỡ nhiều hơn một chút. Em xem kìa, cả giấm của cô bé cũng ăn.”
“Em không quan tâm, anh phải chú ý một chút đấy.”
Nghe nói cô bé mất bố, tôi có chút mềm lòng, nhưng mặt vẫn tức giận nói: “Công ty anh đầy rẫy nhân viên nam độc thân, không cần anh là người đã kết hôn phải đi chăm sóc. Với lại, lát nữa đi rửa tay đi, lần sau mà để em thấy anh thò tay linh tinh là em chặt cụt tay anh đấy.”
Tống Khoa lập tức xuống nước: “Vâng vâng vâng. Anh sai rồi, sau này anh nhất định sẽ chú ý chừng mực, luôn ghi nhớ mình là người đã có vợ. Để anh xem, vợ anh mang đồ ăn gì cho anh đây?”
Tống Khoa hôn lên má tôi đang giận dỗi, mở hộp cơm tôi mang đến.
“Oa, toàn là món anh thích ăn, vợ đối xử với anh tốt thật.” Tống Khoa ăn ngấu nghiến.
Tôi cất những hộp cơm đóng gói lại, ý tứ nói: “Sau này ít ăn đồ bên ngoài thôi, toàn đồ bẩn.”
“Vâng, vợ nói đúng.” Tống Khoa ngẩng đầu mỉm cười với tôi.