Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh ở bệnh viện, không biết mẹ chồng tôi đã làm cách nào để thúc đẩy hai bạch nguyệt quang kia lên ngôi.
Tóm lại, tôi nhanh chóng nhận được tin nhắn từ Tống Khoa, anh ta đồng ý ly hôn, càng sớm càng tốt.
Tôi nhờ luật sư do mẹ chồng giới thiệu, soạn thảo thỏa thuận ly hôn. Trong đó, tôi yêu cầu phần lớn tài sản và tiền bạc.
Cộng thêm số tài sản tôi đã chuyển nhượng, đủ để tôi sống sung túc cả hai kiếp.
Ngày đến cục dân chính ly hôn, Diệp Tinh đi cùng Tống Khoa.
Tôi cười lạnh nói: “Sao? Nóng lòng đến vậy, định sáng ly hôn, chiều kết hôn hả?”
Tống Khoa giấu Diệp Tinh ra phía sau, cau mày giận dữ nhìn tôi: “Minh Việt, chúng ta ly hôn là vì tình cảm rạn nứt, không liên quan đến cô ấy, cô ấy vô tội.”
Thế nên đàn ông là vậy, bọn họ sẽ không bao giờ cảm thấy mình sai.
Nói nhiều vô ích, tôi im lặng bước vào cục dân chính.
Quá trình làm thủ tục rất suôn sẻ, khi tôi bước ra, mẹ chồng đã lái chiếc Cadillac Escalade đợi sẵn: “A Việt, lên xe đi con.”
“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?” Tống Khoa đi phía sau tôi kinh ngạc lên tiếng.
Mẹ chồng tôi bực bội nói: “Tao muốn ở đâu thì ở đó. Sau này mày cứ lo cho mẹ mới và vợ mới của mày là được rồi.”
Lời nói không hợp ý, mẹ chồng thấy tôi đã lên xe liền nhấn ga phóng đi.
“A Việt, chúc mừng cuộc sống mới của chúng ta nhé.”
“Mẹ, chúc mừng chúng ta giành lại tự do.”
—
Ai có thể ngờ được, cuộc sống sau ly hôn, thật sự là… quá sướng!
Chúng tôi chuyển đến biệt thự lớn ở trung tâm thành phố, ban ngày ngủ nướng, buổi tối ra ngoài quẩy tưng bừng.
Không ngờ mẹ chồng lớn tuổi rồi mà nhảy nhót chẳng kém gì giới trẻ.
“Mẹ ơi, không ngờ đấy, mẹ lại đỉnh đến vậy.”
Trong quán bar đèn mờ ảo, nhạc sàn sôi động, tôi hét to nói chuyện với mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi chơi rất vui vẻ: “Có gì đâu, hồi xưa chúng tôi toàn nhảy disco. Mấy trò các con chơi bây giờ đều là những thứ chúng tôi đã chơi chán rồi.”
“Chào cô, cháu có thể mời cô một ly không ạ?” Có một thanh niên trẻ tiến đến bắt chuyện với mẹ chồng tôi.
“Đương nhiên rồi.” Mẹ chồng tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đến, hài lòng nháy mắt với tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xa ra một chút.
Tôi có chút buồn cười, tự giác dịch mông ngồi vào góc, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.
Mẹ chồng tôi dáng người đẹp, khí chất thanh lịch, vô cùng nổi bật trong đám đông, rất nhiều đàn ông trong quán bar đều không tự chủ được mà đưa mắt nhìn sang.
Về đến nhà lúc rạng sáng, mẹ chồng tôi vẫn còn chưa hết hứng thú: “Mai chúng ta lại đổi quán bar khác chơi nhé.”
Tôi vừa ngáp vừa đáp: “Vâng, mẹ nói đi đâu chơi thì mình đi đó.”
Ngày hôm sau, mẹ chồng tôi lén lút lại gần: “A Việt, mẹ dẫn con đi hát KTV, mở mang tầm mắt.”
Tôi nghi ngờ hỏi: “Mẹ, KTV và quán bar có gì khác nhau ạ?”
“Đương nhiên là khác rồi, con không hiểu đâu. Đến nơi sẽ biết, tối nay ăn mặc đẹp vào nhé, đừng để lúc nào cũng bị mẹ chiếm hết spotlight.”
Tôi cười trả lời: “Mẹ ơi, mẹ đẹp nhất là được rồi, con không sao cả.”
Mẹ chồng tôi không chịu: “Sao được, hai mẹ con mình ra ngoài đều phải đẹp chứ. Con không trang điểm là làm mất mặt mẹ đấy.”
“Được được, con biết rồi.” Tôi đành lục tung tủ đồ để chọn quần áo.
“Quý khách buổi tối tốt lành.”
Tôi nhìn dàn thiếu gia xếp hàng ngay ngắn trong căn phòng KTV rộng lớn, chìm vào suy tư.
“A Việt, con chọn trước đi.” Mẹ chồng tôi hưng phấn nhìn tôi.
“Mẹ.” Tôi kéo tay áo mẹ chồng, thì thầm: “Hay là mình đi quán bar chơi đi mẹ.”
“Ôi dào, con đừng làm mất hứng. Tối nay mẹ bao hết, con cứ việc chọn đi.”
Mặc dù các thiếu gia trước mặt đều rất đẹp trai, nhưng mẹ ơi, sao con lại có cảm giác như đang lén lút vụng trộm vậy chứ.
Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn tôi: “Sao, con còn định thủ tiết vì Tống Khoa à? Đừng hèn nhát như thế chứ! Chúng ta bây giờ tự do rồi, tuổi trẻ tươi đẹp đang chờ đợi chúng ta, con đừng có bắt mẹ phải mắng con ngay lúc vui vẻ nhất đấy.”
Đầu hàng trước uy quyền của mẹ chồng, tôi đành ngậm ngùi chọn hai thiếu gia có cơ bụng vĩ đại nhất.
Cuộc sống như vậy kéo dài, mẹ chồng tôi bắt đầu thấy chán.
“Không được rồi, A Việt, chúng ta đã lâu rồi không tập yoga, eo lại to ra một vòng rồi.” Mẹ chồng tôi đứng trước gương, bất mãn nói.
“Mẹ, có khi nào là mẹ mập lên rồi không?” Gần đây ngày đêm đảo lộn, giờ giấc sinh hoạt không đều đặn, việc phát phì là chuyện bình thường.
“Nói bậy! Mẹ mặc kệ, con mau dậy đi, mình cùng đi tập yoga thôi.”
—
“A Việt?”
Tôi ôm lấy cánh tay mẹ chồng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người gọi tôi chính là Tống Khoa.
Mẹ chồng tôi khó chịu liếc anh ta một cái: “Mày muốn làm gì? Tao cho rằng một người tiền nhiệm đạt chuẩn thì phải như đã chết rồi, trên đường nhìn thấy cũng phải coi như không thấy.”
Tống Khoa nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, rồi lại nhìn mẹ chồng tôi: “Mẹ…”
“Ấy, đừng gọi tao như thế, từ ngày mày chọn bố mày, tao đã coi như mình không sinh ra nuôi dưỡng con cái gì cả.” Mẹ chồng tôi lạnh lùng nói.
“A Việt, anh có thể nói chuyện với em không?” Tống Khoa cầu xin.
Tôi tò mò về sự thay đổi thái độ và cách xưng hô của Tống Khoa, nên gật đầu.
“Không phải chứ, nếu con mềm lòng mà quay lại, mẹ sẽ không chơi với con nữa đấy.” Mẹ chồng tôi thấy tôi gật đầu, lập tức ghé tai tôi đe dọa.
Tôi ra hiệu cho mẹ chồng bình tĩnh, rồi quay người đi theo Tống Khoa.