Tôi Và Mẹ Chồng Cùng Ly Hôn

Chương 7:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 130   |   Cập nhật: 05/10/2025 11:45

Khi nghe tin tức về nhà họ Tống lần nữa, đó là cáo phó của bố Tống Khoa.

Mẹ chồng tôi tự nhốt mình trong phòng cả ngày.

Tôi đứng trước cửa phòng, lo lắng nói: “Mẹ ơi, con nấu cháo rồi, mẹ ra ăn một chút đi.”

Mẹ chồng tôi mở cửa phòng, vẻ mặt bình thản nhìn tôi: “Con gái à, mẹ không sao, mẹ bình tĩnh lại là được rồi.”

Tôi đau lòng nhìn mẹ chồng: “Mẹ, muốn khóc thì cứ khóc đi, con sẽ khóc cùng mẹ.”

Mẹ chồng tôi nói với vẻ cay nghiệt: “Mẹ mới không khóc. Tên đàn ông chó má chết đi, mẹ chẳng bị ảnh hưởng gì cả, bỏ rơi người vợ tào khang, đó là quả báo của ông ta.”

Tôi vội vàng dỗ dành: “Đúng đúng đúng, mẹ chồng xinh đẹp, thanh lịch của con ơi, mau ăn đi ạ, gầy đi là sẽ không còn đầy đặn đẹp đẽ nữa đâu.”

“Đi thôi, mẹ mời con đi ăn nhà hàng năm sao.” Mẹ chồng tôi sửa soạn một chút, rồi kéo tôi ra ngoài.

Ai có thể ngờ, mẹ chồng tôi uống rượu vang cũng có thể say như vậy.

Mẹ chồng tôi sụt sịt mũi, nước mắt giàn giụa cùng tôi về nhà.

“A Việt, mẹ thật sự rất oán hận. Nếu ông ta đã không yêu mẹ, yêu Diệp Bạch Hà như thế, vậy tại sao lại cưới mẹ, tại sao lại làm lỡ dở đời mẹ, cả đời của mẹ không phải là cả đời sao?!”

Mẹ chồng tôi nhìn tôi với đôi mắt mơ màng.

“Mẹ, con cũng không thể trả lời mẹ được, con cũng là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân.”

Giọng mẹ chồng tôi dần dần nhỏ đi: “Bây giờ ông ta chết rồi, ông ta cuối cùng cũng chết rồi, mẹ cũng được giải thoát rồi. Yêu hay không yêu, đều không còn quan trọng nữa.”

Tôi đắp chăn cho mẹ chồng, lấy khăn ấm lau đi nước mắt đầy mặt bà.

Đúng vậy, yêu hay không yêu, đều không còn quan trọng nữa.

Ngày mai thức dậy lại là một ngày nắng đẹp.

Khi tôi gặp lại Tống Khoa, anh ta mặc bộ quần áo nhăn nhúm, tóc tai bù xù, trông vô cùng mệt mỏi.

Còn tôi, nhờ cùng mẹ chồng tận hưởng cuộc sống, mà giờ đây da dẻ hồng hào, rạng rỡ và cuốn hút.

Tôi lái chiếc Cullinan dừng bên đường, nhìn thấy Tống Khoa đang ngồi bên lề đường gặm bánh mì.

Thật xui xẻo làm sao, tôi lại dừng ngay trước mặt anh ta.

“A, A Việt.” Lâu ngày không gặp, ánh mắt Tống Khoa nhìn tôi đầy kinh ngạc và không thể tin được.

Tôi gật đầu, tắt máy xe rồi bước xuống, động tác mượt mà như mây trôi nước chảy, vô cùng thanh lịch.

“A Việt, em đợi anh với.” Tống Khoa đuổi theo.

Tôi dừng bước, đôi mắt ẩn sau cặp kính râm như một hồ nước phẳng lặng, không còn gợn chút sóng nào: “Anh Tống, tôi tự cho rằng chúng ta chưa đủ thân thiết để gặp mặt có thể trò chuyện được.”

Gặp lại Tống Khoa, lòng tôi đã hoàn toàn bình yên.

Thì ra, người đã yêu đủ rồi, sẽ rút lui dứt khoát hơn.

Tống Khoa nắm chặt chiếc bánh mì trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.

“A Việt, Diệp Tinh và mẹ cô ta đã bị bắt, những thứ bị đánh cắp cũng đã tìm lại được.”

Tôi không muốn nghe thêm những chuyện vớ vẩn này nữa, cất bước muốn đi.

“A Việt. Chúng ta có thể… có thể lại…”

Tôi nhíu mày, ngữ khí không tốt nói: “Tống Khoa, chẳng lẽ lần trước tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh nghĩ sau khi trải qua những chuyện này, chúng ta còn có thể gương vỡ lại lành ư?”

“Đừng làm trò cười nữa. Tôi chỉ mong từ nay về sau không phải gặp lại anh nữa, như vậy tôi mới thấy hả dạ.”

Tống Khoa cầu xin: “Anh thật sự biết lỗi rồi, sau này anh sẽ không phạm lỗi nữa, em tha thứ cho anh đi.”

Tôi nhìn vị từng là con cưng của trời, giờ đây đang ti tiện van xin trước mặt tôi, chẳng còn chút thể diện nào.

Tôi tháo kính râm ra, ánh mắt lạnh băng nhìn Tống Khoa: “Tống Khoa, anh chỉ yêu bản thân mình thôi. Anh chỉ thấy không còn ai chống lưng cho anh nữa, đúng lúc vợ cũ của anh lại có tiền có nhan sắc, nên anh muốn theo đuổi lại.”

“Tống Khoa, người rơi vào cảnh chúng bạn xa lánh, đường cùng không phải tôi, mà là chính anh.”

Tôi không thèm nhìn vẻ mặt xanh xao của anh ta nữa, quay người sải bước đi thẳng.

Mẹ chồng tôi vẫn đang đợi tôi đi spa cùng.

Để bà đợi lâu, bà lại cào tôi một trận, móng tay dài của bà mà cào thì tôi chịu không nổi đâu.

Nhưng biết làm sao được?

Mẹ chồng của mình thì mình phải cưng thôi.

Tôi bước nhanh trên đôi giày cao gót, chạy về phía cuộc sống tươi đẹp.

Trước
Tiếp