Trả Lại Cho Các Người

Chương 2:



Lượt xem: 238 | Cập nhật: 17/06/2026 17:56

Sáng hôm sau, phụ thân gọi ta đến từ đường.

Bài vị tổ tiên xếp san sát, tro hương đầy trong lư.

Phụ thân đứng trước bàn thờ, huynh trưởng đứng cạnh ông.

Mẫu thân không tới, Thẩm Diệu Âm tới.

Nàng ta khoác áo choàng màu nhạt, dưới mắt có quầng thâm.

Bùi Nghiên cũng ở đó.

Đứa bé bên cạnh ôm chặt lấy chân hắn ta, len lén nhìn ta.

Phụ thân trải gia phả ra, “Tên của con đã ghi vào rồi.”

Ta nhìn thấy dòng chữ kia.

Thẩm Chỉ.

Đích trưởng nữ của Vĩnh Ninh hầu Thẩm Hoài An.

Bên cạnh còn có Thẩm Diệu Âm.

Dưỡng nữ.

Hai chữ viết rất nhỏ.

Đầu ngón tay Thẩm Diệu Âm siết chặt khăn tay.

Huynh trưởng nói: “Phụ thân, Diệu Âm ở trong phủ mười chín năm, gia phả không thể chỉ ghi hai chữ.”

Phụ thân sa sầm mặt, “Quy củ là vậy.”

Thẩm Diệu Âm lập tức quỳ xuống, “Phụ thân, nữ nhi không màng danh phận.”

Mẫu thân từ bên ngoài xông vào, “Sao con lại quỳ chứ?”

Bà đỡ Thẩm Diệu Âm dậy, quay sang nhìn phụ thân, “Nếu chỉ ghi Diệu Âm là dưỡng nữ, Bùi gia sẽ nhìn thế nào? Người kinh thành nhìn thế nào?”

Phụ thân nhìn sang ta.

Lại nữa.

Mỗi một lần khó xử, cuối cùng đều đổ lên đầu ta.

Quả nhiên, mẫu thân nói: “A Chỉ, con mở miệng đi. Con nói không để ý việc Diệu Âm vẫn dùng danh nghĩa đích nữ Hầu phủ để đi lại đi.”

Huynh trưởng tiếp lời: “Ngươi mới về, nhiều quy củ không hiểu. Diệu Âm thay Hầu phủ chống đỡ thể diện bấy nhiêu năm, không dễ dàng gì.”

Ta nhìn cuốn tộc phổ.

Góc giấy cuốn lên, mực vẫn chưa khô.

“Ta để ý.”

Từ đường im lặng.

Mẫu thân ngẩn ra: “Con nói cái gì?”

Ta nói: “Ta để ý.”

Thẩm Diệu Âm lại rơi nước mắt.

Bùi Nghiên nhíu mày: “Thẩm cô nương, chỉ là danh phận thôi, cần gì phải ép người?”

Ta nhìn hắn ta, “Bùi tướng quân đã thấy chỉ là danh phận, chi bằng trả lại danh phận phu nhân cho ta?”

Sắc mặt hắn ta tối sầm lại, đứa bé ôm chặt lấy chân hắn ta hơn.

Thẩm Diệu Âm ôm ngực.

Mẫu thân vội vỗ lưng nàng ta.

Huynh trưởng bước lên một bước: “Thẩm Chỉ, đủ rồi đấy.”

Ta hỏi: “Không đủ thì sao?”

Hắn ta giơ tay lên.

Ở cửa từ đường, lão quản gia thấp giọng gọi: “Đại công tử.”

Tay huynh trưởng dừng lại.

Phụ thân cuối cùng cũng lên tiếng: “Tòng Giản, lui xuống.”

Huynh trưởng nghiến răng lui lại.

Phụ thân chằm chằm nhìn ta, “Con thực sự muốn về thôn Thanh Thạch?”

“Phải.”

“Về đó rồi, Hầu phủ sẽ không phái người chăm sóc con mỗi ngày đâu.”

“Không cần.”

“Danh tiếng của con, cũng chưa chắc đã êm tai.”

Ta gật đầu, “Ta biết.”

Phụ thân nhìn ta rất lâu, cuối cùng cầm bút lên, “Chuẩn bị xe cho nó.”

Mẫu thân hét lớn: “Hầu gia!”

Phụ thân không nhìn bà, đầu bút chạm vào mặt giấy, sửa lại hàng của Thẩm Diệu Âm.

Dưỡng nữ Thẩm thị.

Không còn chữ “đích” nữa.

Thân mình Thẩm Diệu Âm mềm nhũn, Bùi Nghiên đỡ lấy nàng ta.

Nàng ta nhìn ta, nước mắt đọng trên cằm,”Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải làm vậy sao?”

Ta bước qua ngưỡng cửa từ đường.

“Là các người làm vậy trước.”

Ngày ta rời đi, Hầu phủ không bày tiệc tiễn đưa.

Chỉ có lão quản gia tiễn ta ra cửa hông.

Lão nói: “Cô nương, cửa chính hôm nay có khách.”

Ta gật đầu.

Ngoài cửa hông đỗ một chiếc xe ngựa vải xanh.

Phu xe cúi đầu, không dám nhìn ta.

Lão quản gia đưa tới một cái bọc, “Phu nhân đưa. Ngân phiếu và trang sức.”

Ta không nhận.

Tay lão lơ lửng giữa không trung, “Cô nương, đường xá xa xôi.”

Ta từ trong ngực lấy ra một túi vải nhỏ, bên trong là số bạc vụn ta dành dụm bao năm.

“Đủ rồi.”

Lão quản gia thở dài, “Ngài đừng oán phu nhân.”

Ta nhìn bức tường cao của Hầu phủ, hoa quế trên tường thò ra, rơi đầy đất.

“Không oán.”

Vành mắt lão quản gia đỏ lên, “Vậy ngài còn về không?”

Ta không đáp.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Thẩm Diệu Âm dẫn nha hoàn tới.

Hôm nay nàng ta mặc đồ thanh nhã, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc.

“Tỷ tỷ.” Nàng ta tiến lại gần, đưa cho ta một chiếc hộp gỗ, “Đây là chút tấm lòng của ta.”

Ta mở ra.

Bên trong là một cây trâm vàng, đầu thoa khảm hồng ngọc.

Nhìn là biết đắt tiền.

Nàng ta khẽ nói: “Tỷ về quê, cần dùng đến bạc.”

Ta đóng hộp lại, đưa trả trở lại, “Ngươi cứ giữ lấy.”

Nàng ta cắn môi: “Tỷ tỷ vẫn còn trách ta sao?”

Ta nhìn nha hoàn sau lưng nàng ta.

Đám nha hoàn đều vểnh tai nghe.

Đầu ngõ có người bán hàng rong dừng gánh lại.

Ta nói: “Nếu ngươi thật sự thấy có lỗi với ta, thì trả Bùi Nghiên lại cho ta được không?”

Huyết sắc trên mặt nàng ta rút sạch, “Tỷ tỷ…”

Ta nói tiếp: “Không trả được, thì đừng đứng ở cửa hông tặng trâm vàng.”

Tay nàng ta run lên.

“Ta chỉ muốn bù đắp cho tỷ.”

“Bù đắp không phải lấy thứ ta không cần, để đổi lấy sự thanh thản cho trong lòng ngươi.”

Ở đầu ngõ có người hít một hơi khí lạnh.

Nha hoàn của Thẩm Diệu Âm tức giận nói: “Đại cô nương, phu nhân là có ý tốt!”

Ta nhìn nàng ta, “Phu nhân nào?”

Nha hoàn câm nín.

Thẩm Diệu Âm nước mắt rơi lã chã, “Tỷ tỷ, tỷ nói như vậy, ta không sống nổi nữa.”

Rèm xe ngựa bị gió thổi lên.

Ta bỏ bọc hành lý vào trong, “Vậy thì cứ đi học cách mà sống.”

Bùi Nghiên từ cửa hông đi ra.

Hắn ta đỡ lấy Thẩm Diệu Âm, ánh mắt lạnh lùng, “Thẩm Chỉ, lời hôm nay của ngươi, ta ghi nhớ rồi.”

Ta bước lên trục xe, “Trí nhớ tốt, thì nhớ cho lâu vào.”

Phu xe vung roi, xe ngựa chuyển bánh.

Ta không quay đầu lại.

Khi ra khỏi cổng thành, bánh xe nghiến trên phiến đá.

Tiếng kêu cộc cộc.

Ta nới lỏng cổ tay áo, lòng bàn tay đầy những vết đỏ.

Gió luồn vào qua kẽ hỡ tấm rèm.

Không có mùi hoa quế, chỉ có mùi bùn đất.