Nhưng không ngờ, một lời thành sự thật.
Ba ngày trước, Thôi gia thật sự bị tịch thu tài sản.
Đến đây, thân phận của ta và Thôi Hạc Minh đã đảo ngược.
Trước kia, ta thân phận hèn mọn, ăn mặc nghèo hèn; bây giờ, hắn hành xử lúng túng, cử chỉ đờ đẫn.
Gió bắc thổi bay vạt áo, tiểu cô nương đang rúc vào lòng hắn rùng mình.
Thôi Hạc Minh siết chặt tay, tấm lưng vốn đã khom lại càng thêm cong xuống.
Giống như một con tiên hạc bị gãy cổ.
“Ta biết, trước kia là ta nói năng không đúng mực, đã đắc tội với cô nương, hôm nay nếu không phải… đường cùng, cũng tuyệt đối sẽ không đến làm phiền cô nương.”
“Phụ mẫu cùng thân quyến trong nhà đều đã mất, Triệu Ngọc còn nhỏ, nếu ta cứ dắt muội ấy đi, cũng chỉ có thể đi chết mà thôi.”
Giọng Thôi Hạc Minh nghẹn ngào, còn xa mới giữ được vẻ đoan chính, quân tử như trước kia.
Tiểu thư nhỏ rúc trong lòng hắn, chớp chớp mắt nhìn huynh trưởng, lại nhìn ta đang mím môi không nói, “Oa” một tiếng bật khóc.
“Nương… muội muốn di nương…”
Con bé chẳng qua mới bốn năm tuổi mà thôi.
Vẫn chưa biết, thế nào là tru di tam tộc, gà chó không tha.
Cũng không biết mẫu thân ruột của con bé là Liễu di nương đã bị xử chém ba ngày trước, bao gồm cả năm mươi tám sinh mạng Thôi gia.
Tất cả đều trở thành đá mài dao cho cuộc chiến đảng phái của hoàng quyền.
Đáng lẽ ra, con bé phải là sinh mạng thứ năm mươi chín.
Là Liễu di nương đã liên tục cầu xin nha binh trong phủ Đình úy, trước khi bị xử trảm còn dùng thân mình hầu hạ bọn họ hết lần này đến lần khác, mới đổi được cơ hội cho Thôi Hạc Minh thừa lúc hỗn loạn đưa con bé chạy trốn.
Chỉ tiếc là, con bé còn quá nhỏ.
Chẳng hiểu gì cả.
Thôi Hạc Minh chưa từng dỗ dành trẻ con, làm thế nào cũng không dỗ được tiếng khóc của ấu muội, đang lúc tay chân luống cuống, cánh cổng sân mở rộng, một cánh tay vươn ra, ôm tiểu cô nương vào lòng.
Là mẫu thân của ta.
Bà vừa ôm tiểu cô nương trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành, vừa lạnh lùng nhìn Thôi Hạc Minh nói:
“Trẻ con vô tội, bọn ta sẽ không bỏ mặc.”
“Nhưng người Thôi gia bạc tình bạc nghĩa, về sau con bé không thể mang họ Thôi nữa.”
Gió lạnh thổi bông tuyết vào mắt hắn, tan thành một giọt lệ nóng.
Thôi Hạc Minh cúi người trang trọng hành lễ.
“Thôi mỗ, xin cảm tạ đại ân của phu nhân.”
Sau đó hắn đội lại chiếc đấu bồng màu đen, xoay người rời đi.
Gió lạnh thổi qua chiếc đèn tối dưới hành lang, ánh nến chao đảo.
Lúc này ta mới nhìn rõ.
Vừa rồi trên áo của hắn, đâu phải là bùn.
Rõ ràng là máu.
—
Một đêm đó, tiểu thư nhỏ đã ở lại nhà ta.
Triệu Ngọc mới năm tuổi, con bé vẫn chưa hiểu tại sao mấy ngày trước mình còn ở trong một căn nhà chạm trổ rồng phượng, mà bây giờ lại phải ở trong một căn nhà tranh khắp nơi đều là gió lùa.
Con bé khóc không ngừng, thế nào cũng không chịu ngủ.
Con bé mè nheo đòi ăn bánh uống sữa.
Mẫu thân dỗ cả nửa đêm, mất kiên nhẫn, đành nói cho con bé sự thật.
“Phụ mẫu ngươi đều chết cả rồi, nhũ mẫu ma ma cũng chết rồi, sau này không có sữa để uống, cũng không có bánh để ăn, nhưng nếu ngươi muốn sống, thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta.”
Triệu Ngọc chớp chớp mắt, cố gắng để hiểu.
Ta không đành lòng: “Con bé mới năm tuổi, hiểu được gì, biết được gì chứ?”
“Trước đây không hiểu thì sau này phải học cách hiểu, trước đây không biết thì sau này cũng phải học cách biết.”
Giọng mẫu thân ta lạnh lùng: “Di nương của con bé đã chết, Thôi gia cũng không còn ai nuông chiều con bé nữa, nếu vẫn giữ cái tính đai tiểu thư thì sau này sống sao đây?”
Nghĩ đến Liễu di nương, ta im lặng, tâm trạng cũng trùng xuống.
Tuy ta chỉ đến Thôi gia một lần, nhưng cũng đã gặp qua Liễu di nương.
Đó là một nữ nhân vô cùng dịu dàng và hiền lành, hôm ta cầm hôn thư đến Thôi gia, chính bà ấy đã sai người thuê xe ngựa đưa ta về nhà.
Thậm chí còn dùng thiếp riêng của mình để mời đại phu giỏi nhất trong thành, chỉ tiếc là vết thương của phụ thân ta quá nặng nên vẫn không cứu được.
Nhưng phần ơn nghĩa này, ta vẫn luôn ghi nhớ.
Cho nên, dù mẫu thân ta không ưa người Thôi gia, bà vẫn đồng ý giữ Triệu Ngọc lại.
Ta vốn nghĩ, Triệu Ngọc sẽ không hiểu mẫu thân ta đang nói gì.
Nhưng giây tiếp theo, con bé cụp mắt xuống, lúng túng tự cởi giày, tất cùng áo, chui vào trong chiếc chăn bông vá víu.
“Thẩm thẩm, a tỷ, ta muốn đi ngủ rồi.”
Mẫu thân thổi tắt nến, sờ sờ má của con bé.
“Sau này phải gọi ta là mẫu thân, có biết không?”
Tiểu cô nương vùi đầu vào trong chăn, khẽ “ừm” một tiếng.
Ta tên là Lý Nguyệt Xuân.
Năm đó, ta mười chín tuổi.
Có thêm một muội muội, tên là Nguyệt Thu.