Trăng Sáng Khi Nào Soi Lối Ta Về

Chương 4:



Lượt xem: 604 | Cập nhật: 09/07/2026 14:01

Khi Đỗ Thời Triều dưỡng bệnh, chi tiêu khá nhiều.

Các tỷ tỷ thấy ta thức đêm dệt lụa vất vả, đi cầu xin tú bà.

Tú bà ánh mắt xót xa, “Vốn là không muốn để ngươi dùng đàn tỳ bà kiếm sống, thôi vậy.”

Trên hồ có thuyền hoa, mỗi ngày đều có quý nhân bao thuyền hưởng lạc.

Cách một tấm bình phong, ta từng nghe được rất nhiều bí mật giao dịch.

Nghe rồi, cũng sẽ quên.

Chỉ có một lần, đụng phải Kỷ Phủ.

Y đa tài thông minh vượt trội, năm mười sáu tuổi đã liên tiếp đỗ tam nguyên.

Ở vùng Bắc Trực Lệ không thịnh học hành, đã là thần đồng hiếm có.

Nhưng nhà nghèo khó, còn có người lão mẫu đang bệnh nặng.

Công tử áo gấm đối diện mời rượu y, “Kỷ huynh, với học thức của huynh, chậm mấy năm thi hương cũng không sao. Nhưng kế sinh nhai mới là quan trọng nhất, không phải sao?”

Khúc Thập Diện Mai Phục đang đi đến đoạn cao trào.

Công tử áo gấm đặt tấm ngân phiếu trước mặt Kỷ Phủ, bảo Kỷ Phủ đi thi thay.

Sắc mặt Kỷ Phủ giằng xé, trên trán đổ mồ hôi hột.

Người đối diện vẫn dụ dỗ.

“‘Con muốn phụng dưỡng mà phụ mẫu không chờ đợi’ đó mà.”

Tay y nắm chặt chiếc trực chuyết đã giặt đến phai màu, khẽ run rẩy.

Khúc nhạc kết thúc ở đoạn cao trào.

Keng.

Ta gảy đứt một sợi dây đàn.

Kỷ Phủ bỗng dưng tỉnh lại, “Xin thứ lỗi không thể tuân theo.”

Công tử áo gấm thấy mục đích không thành, đuổi y khỏi thuyền hoa.

Ta cũng nhận tiền thưởng về nhà.

Nơi đèn hoa rực rỡ, Kỷ Phủ đang đợi ta.

“Đa tạ cô nương. Nếu không phải nàng nhắc nhở, e rằng ta đã đi sai đường rồi.”

Thi giùm nếu bị tra ra, cả đời không được đi thi.

Nặng nhẹ thế nào, dù ta không nhắc, y cũng biết.

Ta đưa cho Kỷ Phủ khoản tiền thưởng mà công tử áo gấm vừa tiện tay cho thêm.

Sắc mặt y ngạc nhiên, nhưng không từ chối, “Đa tạ cô nương, ngày sau tất sẽ báo đáp.”

Ta lắc đầu.

Mấy ngày trước, trên đường đi bán khăn thêu, ta đã gặp y.

Cụ già lớn tuổi muốn gửi thư cho đứa nhi tử đi lính, nhưng người viết hộ trên phố đã về nhà.

Kỷ Phủ vội vã hạ vật nặng trên tay xuống.

Dùng tờ giấy bốc thuốc, viết hộ cụ già xong xuôi.

Mặt trời sắp lặn, ráng chiều vàng rơi trên mặt y.

Tôn lên dáng vẻ tựa như vị Bồ Tát hành thiện.

Người như vậy, vốn nên được số phận đối đãi tử tế.

Thời tiết dần lạnh, trong lúc nói chuyện nổi lên sương mù.

Tôn lên ánh mắt ướt át của Kỷ Phủ, như mặt hồ bị gió thổi, gợn sóng lăn tăn.

Y đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt, cười một cách nhẹ nhõm, “Hôm nay ta cố ý đi đường vòng, ở đầu ngõ thấy chỗ nàng cũng có ánh đèn. Hóa ra nàng thực sự đã về rồi.”

Năm ngoái trước khi đi phủ thành thi hương, y từng đến từ biệt ta.

Khi đó Đỗ Thời Triều nhìn y, sắc mặt không thiện, gắt gao bảo vệ ta sau lưng.

Cho đến khi Kỷ Phủ đi rồi, Đỗ Thời Triều mới nới lỏng giọng điệu, “Nàng thích thư sinh nhỉ? Vậy sau này ta đi thi cử là được.”

Ta không đợi được Đỗ Thời Triều thi cử, cũng không đợi được sự báo đáp sau khi Kỷ Phủ đỗ đạt.

Chỉ là không ngờ, y sau khi áo gấm về làng lại không lên kinh chuẩn bị thi xuân.

Vậy mà vẫn ở lại nơi này.

Kỷ Phủ rũ mắt, chậm rãi mở lời.

“Ta cũng từng đến kinh thành, cũng nghe ngóng được bậc cửa của người nàng cứu cao đến mức nào. Khi đó ta nghĩ, dù sao hắn cũng sẽ không bạc đãi nàng, nên lại quay về.”

Giọng y rất nhẹ, vương chút tiêu điều của gió thu, “Thật tốt khi ta đã quay về.”

Ta rũ thấp mắt, không nói lời nào.

Đứng trong sân, cả hai đều không nói năng gì.

Cho đến khi người hàng xóm đi ngang qua cửa trêu chọc, Kỷ Phủ mới vội vàng chắp tay.

Làm sáng tỏ mối quan hệ của bọn ta, vì sợ tổn hại thanh danh của ta.

Y lưu luyến nhìn ta, “Vậy Minh Nguyệt cô nương, ngày mai gặp.”

Một bước ba lần ngoái đầu, dần dần đi xa.

Đại nương hàng xóm lại sáp vào bên người ta.

“Ta thấy vị Kỷ cử nhân này đối với ngươi rất thâm tình, trong nửa năm ngươi không có ở đây, hắn luôn đến lảng vảng ngoài cửa nhà ngươi, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ đến cầu thân với ngươi đấy.”

Tay cầm chăn màn của ta đổ mồ hôi, không đáp lời.

Thì đã sao chứ?

Ta sẽ không bao giờ giẫm vào vết xe đổ lần nữa.

Nhưng Kỷ Phủ nhất quyết báo đáp.

Tú tài nghèo, cử tử giàu.

Y nay đã khác xưa, mỗi ngày đều mang đến cho ta vài thứ mới lạ và đồ ăn.

Có vài thứ, ta ở Hầu phủ cũng chưa từng thấy.

Có lẽ không phải Hầu phủ không có.

Chỉ là Đỗ Thời Triều không nhớ ra ta, không gửi cho ta thôi.

Ta từ chối vài lần, Kỷ Phủ cũng hết cách.

Y bất đắc dĩ cười cười, “Mùa đông tới rồi, Minh Nguyệt cô nương may cho ta vài bộ quần áo mới được không?”

Để ta kiếm tiền, điều đó là được.

Ta bận mấy ngày, đích thân mang quần áo mới đến nhà y.

Đứng ngoài cửa, đồng môn của y ở kinh thành vội vã đến uống rượu với y.

“Kỷ huynh, với học thức của huynh, tất sẽ đỗ cao.”

“Ngày sau được bắt rể dưới bảng vàng, cũng đừng quên huynh đệ ta.”

Giọng Kỷ Phủ rất nhạt, “Tuyệt đối không thể, ta đã có người trong lòng rồi.”

Người đối diện giọng điệu vương hơi rượu, không nghe Kỷ Phủ nói.

“Cơ hội được bắt rể cũng không nhiều. Mấy ngày trước nghe tin, nữ nhi Thủ phụ sắp thành thân với Ninh Quốc Hầu Thế tử.”

Đột nhiên nghe thấy Đỗ Thời Triều, trong lòng vẫn gợn sóng.

Chân giẫm phải hòn đá, ta ngã ngồi trên mặt đất.

Trong nhà bỗng chốc yên tĩnh, Kỷ Phủ lao ra, đỡ ta dậy.

Y giúp ta xoa bóp mắt cá chân, lòng bàn tay nóng rực, “Có chỗ nào bị đau không?”

Ta nhìn quần áo trong tay, có chút xót xa, “Quần áo này bẩn rồi, tính rẻ cho huynh chút tiền vậy.”

Y mới thở phào nhẹ nhõm.

Người đồng môn lười biếng dựa vào khung cửa, ánh mắt trêu chọc.

Bị Kỷ Phủ lườm một cái, quay vào trong phòng.

Y mới nhận ra ta đang nửa ôm trong ngực y, mặt lập tức đỏ bừng.

Bàn tay đỡ ta run lên dữ dội, nhưng cuối cùng cũng không buông ra, “Nàng vào nơi ở của nam tử không hợp lễ nghi, nếu nàng còn có thể đi lại, ta đỡ nàng về nhà vậy.”

Mắt cá chân bị trẹo, đi lại quả thật khó khăn.

“Vậy phiền Kỷ công tử.”