Trăng Sáng Khi Nào Soi Lối Ta Về
Chương 7:
Ta mới biết Kỷ Phủ sớm đã danh tiếng vang xa.
Vừa vào kinh, đã có mấy nhà phú thương mời y làm thượng khách.
Đều bị y từ chối.
Chưởng quỹ quán trọ cũng biết y là cử nhân triển vọng năm nay.
Sau khi mở hai phòng thượng hạng, cười hân hoan với ta, “Vị này là phu nhân?”
Kỷ Phủ đỏ mặt, lắc lắc đầu, “Vị này là ân nhân của ta.”
Chưởng quỹ nghiêm sắc mặt: “Thất lễ rồi.”
Sau khi ta vào Hầu phủ, dù ở trong kinh mấy tháng.
Nhưng quy củ Hầu phủ lớn, Hầu phu nhân cũng sợ người khác hỏi đến ta, ta vậy mà cũng không ra ngoài mấy.
Kỷ Phủ sắp thi cử, không thể luôn đi cùng ta, rất áy náy, “Xin lỗi, ngày sau ta lại đi cùng nàng dạo một vòng.”
Ngày đề bảng.
Ông chủ quán trọ cũng lo lắng như ta, “Nếu Kỷ công tử thực sự đỗ cao, việc làm ăn của tiệm trong năm nay đều sẽ tốt cả.”
Ta thất thần.
Gã sai vặt chạy về.
“Đỗ rồi đỗ rồi! Kỷ Phủ công tử là thám hoa lang đấy.”
Ta bị lôi kéo chen chúc đến trước bảng, nhìn thoáng qua thấy Kỷ Phủ thân hình cao lớn.
Hôm nay y mặc một bộ quần áo màu trắng, giữa lúc người âm thanh sôi trào, cũng là dáng vẻ trầm tĩnh.
Có quan viên áo tím vây quanh y, bảy mồm tám miệng, hận không thể lập tức bắt y về thành thân.
Kỷ Phủ luôn giữ nụ cười không kiêu ngạo không siểm nịnh, chắp tay cáo lỗi.
Có một vị quan viên nổi giận, “Sao? Môn đăng hộ đối của ta, ngươi còn thấy không đủ?”
Kỷ Phủ dáng người thẳng đứng, lắc lắc đầu, “Ta đã có người trong lòng, chỉ nguyện lấy một gáo nước uống. Lòng ta chẳng phải đá, không thể lăn chuyển được.”
Trong lúc nói chuyện, y vừa vặn nhìn thấy ta.
Khi đi về phía ta, tay cầm cành cung hoa vừa nhận được, vẫn còn đang run nhẹ.
“Hai năm trước được cô nương cứu giúp, một lần thoáng thấy, ngày nhớ đêm mong. Kỷ mỗ có thể được một cái nhìn của cô nương hay không?”
Ta nhớ lại những ngày sau khi vào kinh, trong phòng y luôn có ánh nến không bao giờ tắt.
Nhưng dù bận rộn như vậy, mỗi ngày vẫn dùng bữa tối cùng ta.
Thói quen khó bỏ, ta ăn cơm luôn chậm rãi.
Chỉ có một ngày đói quá, dáng vẻ cũng lộ ra chút buông thả.
Khi nhận ra ánh mắt nóng bỏng của Kỷ Phủ, ta theo bản năng xấu hổ, “Xin lỗi, thất lễ rồi.”
Nhưng trong mắt y lại chứa ý cười, “Có thể làm nàng ăn một bữa thỏa mãn như vậy, rau củ đã chết cũng là đáng giá.”
Có người thấy ta cậy ơn ép buộc.
Có người thấy ơn huệ nhỏ bé, nặng tựa nghìn cân.
Có người chê ta không lên được mặt bàn.
Có người lại thấy, ta vốn dĩ nên được tự do tự tại.
Ta nhẹ nhàng đưa tay, nhận lấy cành cung hoa* đó.
“Được.”
Trên đường dài truyền đến tiếng vó ngựa, người dân xung quanh tản ra.
Đỗ Thời Triều dáng vẻ tiêu điều, trên mặt còn vương râu ria, nhảy xuống ngựa, “Sao nàng lại lặng lẽ đi mất?”
*cung hoa: Hoa vàng cài mũ dành cho người đỗ cao.
—
Đỗ Thời Triều không đợi ta nói xong, liền bị người ta trực tiếp áp giải về Hầu phủ.
Kỷ Phủ đi dự bữa tiệc Quỳnh Lâm.
Ta vừa về đến quán trọ, đã có người đợi ta.
Là người bên cạnh Hầu phu nhân, vẫn nhớ ta.
Khuôn mặt hắn ta toàn là vẻ từ trên cao nhìn xuống, “Phu nhân có mời, Thẩm tiểu thư, đi một chuyến đi.”
Vô số quy củ dường như lại đè xuống, khiến ta khó thở, không kìm được lùi lại một bước.
“Không cần đâu, cũng nói với Hầu phu nhân, xin hãy quản thúc Thế tử, đừng đến dây dưa với ta nữa.”
Kỷ Phủ được ban chức, cũng vì là tiến sĩ trẻ tuổi nhất tân khoa, nên được phá lệ khai ân, ban tặng phủ đệ.
Hôn sự của ta và y cũng định ra.
Một mình ta về Hứa Châu, từ biệt các tỷ tỷ.
Hồng Ngọc tỷ tỷ đẫy đà hơn không ít, hiện đang có thai.
Ta nhìn tú tài bận trước bận sau với tỷ ấy, nhớ đến Đỗ Thời Triều.
Hắn tuy không tốt với ta, nhưng vẫn làm được một việc tốt.
Hầu phu nhân phái người đến tìm ta mấy lần, ta đều không chịu gặp.
Cũng ở Hứa Châu lần lữa mãi.
Khi về kinh, Kỷ Phủ đột nhiên nhìn thấy ta.
Hốc mắt đỏ lên, ôm chặt ta vào lòng.
Ta không hiểu sao, “Sao vậy?”
Ta mới biết, gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đỗ Thời Triều biết ta sắp thành thân, liền đổ bệnh không dậy nổi.
Thái y nói là do tương tư mà thành, thuốc không chữa được.
Hầu phu nhân đành thỏa hiệp, đồng ý cho Đỗ Thời Triều cưới ta làm thê tử, nhưng lại nghe tin ta và Kỷ Phủ đã hợp bát tự, sắp thành thân.
Nhìn Đỗ Thời Triều bệnh ngày càng nặng, Hầu phu nhân cầu Hoàng hậu ban hôn.
Lại bị mắng cho một trận.
“Hoang đường! Hầu phủ các ngươi định cậy quyền ức hiếp, cướp vợ người ta.”
“Nếu Hoàng đế thực sự hạ chỉ ý này, chẳng phải bị triều thần hạch tội là hôn quân hay sao.”
Ta nghe lời Kỷ Phủ, im lặng rất lâu, “Chàng có nguyện ý đi cùng ta đến Hầu phủ một chuyến không?”
Đây là lần đầu ta vào phủ từ cửa chính.
Hầu phu nhân khác với ngày thường, hình dung tiều tụy, trên mặt không còn phong thái lúc đầu.
Khi nói chuyện với ta, đều mang theo vẻ thấp giọng hạ khí, “Minh Nguyệt cô nương, nếu ngươi có thể khuyên con ta phấn chấn, ngươi chính là ân nhân của phủ, ngày sau ta chắc chắn…”
Ta giơ tay, ngắt lời bà ta, “Ân nhân của Hầu phủ các người, ta không dám nhận.”
Trong phòng Đỗ Thời Triều, mùi thuốc nồng nặc.
Ta đứng trước giường rất lâu, trong ánh mắt mờ mịt của hắn mới thấy được ta.
Một tiếng thở dài, “Ta vậy mà lại mơ nữa sao?”
Ta cầm bát thuốc đầu giường, từng thìa từng thìa đút vào miệng hắn.
“Là ta.”
Như cây khô gặp xuân, trong ánh mắt hắn lập tức có ánh sáng, bàn tay xương xẩu nắm lấy cổ tay ta, “Minh Nguyệt, nàng chịu gặp ta rồi.”
Ta gật đầu, “Nhưng nếu là A Hòa, chắc chắn sẽ không nhốt ta trong lồng giam. Hắn sẽ hy vọng ta được hạnh phúc.”
Khi rời Hầu phủ, Hầu phu nhân tặng ta rất nhiều quà tạ ơn.
Ta không từ chối, đều vui vẻ nhận lấy, “Cứ xem như của hồi môn A Hòa chuẩn bị cho ta vậy.”
Sắc mặt bà ta tái nhợt, không kìm được rơi lệ.
—
Ta và Kỷ Phủ thành thân vào ngày mùng sáu tháng tám.
Chưởng quỹ nơi quán trọ từng ở, nhất quyết muốn ta xuất giá từ chỗ ông ta.
Chiếc mũ trên đầu là Kỷ Phủ chọn cho ta.
Mỗi một viên ngọc trai trên đó, đều được y tỉ mỉ lựa chọn.
Pháo hoa nổ vang.
Ta chậm rãi bước xuống bậc thang, đặt tay vào lòng bàn tay Kỷ Phủ.
Trước khi ngồi vào kiệu hoa, ta nhìn xa xăm.
Con phố tiêu điều phía xa, khác biệt hoàn toàn với vẻ hân hoan bên này.
Có người lẻ loi đứng đó, không nhìn rõ thần sắc, lại như nụ cười giải thoát.
Tay ta được siết lại nhẹ nhàng.
Tay Kỷ Phủ ấm áp và kiên định.
Vết chai mỏng trong lòng bàn tay là dấu ấn của việc đọc sách ngày đêm, cũng là bằng chứng có thể che chắn sóng gió cho ta.
“Minh Nguyệt.”
Ta nắm chặt tay Kỷ Phủ, “Đi thôi.”
Từ nay, một vầng trăng sáng, cùng chàng ngắm nhìn.
