Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng

Chương 1:



Lượt xem: 892 | Cập nhật: 10/08/2026 17:43

Tiết tam phục, chính là lúc ánh mặt trời độc địa nhất.

Tấm đá xanh ở hậu viện bị nắng gắt hun đến trắng bệch, ngay cả đám nha hoàn quét dọn cũng chẳng muốn làm việc vào giờ này, chỉ cầm lấy chổi, quét qua quýt lớp tro bụi dưới bóng cây.

Ta đã quỳ ở đây trọn hai ngày.

Tiếng ve kêu trên cây đinh tai nhức óc khiến người ta hoa mắt chóng mặt, ta chỉ hơi mím môi, đôi môi khô nứt đến cực điểm lập tức rớm máu.

Vị máu tanh nồng lan tỏa giữa kẽ răng, ta liếm liếm môi, tâm trí lại trở nên sáng tỏ thêm vài phần.

Ta quỳ ở đây để cầu đích mẫu khai ân.

Cầu bà ta, tha cho tiểu nương của ta.

Tiểu nương của ta bị vu oan ăn cắp chiếc vòng hồi môn của đích mẫu, năm ngày trước đã bị đánh suýt mất nửa cái mạng.

Tiết trời tam phục, vết thương mưng mủ lở loét, cơn sốt cao mãi không hạ.

Ta gom hết tất cả trâm cài trang sức tích góp bấy lâu mang đi hiệu cầm đồ, đổi lấy ít tiền bạc, mời nữ y đến xem.

Nữ y qua loa chữa trị ngoại thương, cuối cùng nói rằng, những chỗ khác thì tạm ổn, chỉ là đôi chân… nếu là gãy lìa hẳn thì thôi đành, đằng này lại bị dùng gậy gỗ đập nát từng chút một.

Nếu có thể mời được Đổng đại phu có y thuật cao minh nhất kinh đô đến xem, họa may còn chữa khỏi.

Bằng không, cho dù giữ được tính mạng, e rằng cũng sẽ tàn phế.

Tiểu nương của ta có thể đắc sủng hoàn toàn nhờ vào dung mạo, lại chỉ sinh được mỗi mụn nữ nhi.

Nếu chân lại bị tàn phế, phụ thân tuyệt đối sẽ không thèm liếc nhìn bà dù chỉ một cái.

Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại ta chỉ cầu cho tiểu nương có thể giữ được tính mạng.

Vị Đổng đại phu kia diệu thủ hồi xuân, danh tiếng lẫy lừng, quyền quý trong kinh đều phải nể ba phần, xếp hàng dài cầu xin ông ấy chữa bệnh.

Nào phải một thứ nữ như ta muốn gặp là gặp, muốn mời là mời được.

Ta cầu đích mẫu ban cho ta lệnh bài của Lâm phủ.

Bộ váy lụa thấm đẫm mồ hôi rồi lại khô, ta quỳ trên phiến đá nóng bốc khói, suýt ngất lịm đi. Linh hồn tựa như xuất khiếu, lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống người nữ tử toàn thân bị phơi đến đỏ rát và trầy da.

Nha hoàn Thái Liên hớt hơ hớt hải chạy đến bên ta, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Cô nương, di nương vẫn sốt cao không dứt, phải làm sao bây giờ!”

Tình thế nguy cấp đến tột cùng, nàng ấy dường như nhớ ra điều gì, trong mắt lóe lên vài tia hy vọng, nói với ta:

“Cứ quỳ thế này cũng chẳng ích gì, phu nhân căn bản không gặp người đâu… Cô nương… thực sự không được nữa, hay là người đi cầu xin Tống đại nhân đi!”

Vị Tống đại nhân mà nàng ấy nhắc tới, chính là Tống Thư Bạch.

Ở kinh thành tấc đất tấc vàng, một con phố, mặt trước là nhà cao cửa rộng, mặt sau có lẽ chỉ là hộ gia đình lụi bại trong rãnh nước hôi thối.

Tống Thư Bạch chính là vị thư sinh nghèo túng sống ở phía sau nhà ta.

Bị ta vô tình gặp phải, thấy hắn ta sống không dễ dàng, nên ta đã đưa cơm cho hắn ta suốt năm năm.

Hắn ta ngược lại cũng rất có chí khí, một phát liền đỗ thám hoa.

Rồi sau đó, liền quên sạch ta.

Đích tỷ thường lấy chuyện này ra để giễu cợt ta.

Thái Liên vẫn chưa biết, Tống Thư Bạch đó, kỳ thực ta đã sớm đi cầu qua một lần rồi.

Hy vọng hắn ta niệm chút tình xưa, mà ra tay giúp đỡ.

Ta rủ mi mắt, nhớ lại những lời Tống Thư Bạch nói với ta.

[Khê nhi muội muội, không phải ta không giúp, chỉ là ta làm sao quản được hậu viện của phụ thân muội? Ta biết tiểu nương của muội bị oan, nhưng là người làm thiếp, nào có ai không bị đánh?] [Muội cứ nhịn một chút đi.]

Nhịn ư?

Mạng người quan trọng biết bao.

Hắn ta lại bảo ta nhịn.

Ta không biết phải nhịn thế nào, nhưng ngoài việc nhịn ra, hình như cũng chẳng còn cách nào khác.

Thái Liên thấy ta không nói lời nào, đoán rằng ta vẫn còn bận tâm đến thể diện thân phận nên không chịu đi cầu Tống Thư Bạch.

Nàng ấy há hốc miệng, rốt cuộc chủ tớ có khác, cuối cùng chẳng nói thêm gì nữa, vừa nức nở vừa chạy về chăm sóc tiểu nương.

Ta ở lại chỗ cũ tiếp tục quỳ gối, cầu xin đích mẫu khai ân.

Khoảng thời gian oi bức nhất trong ngày đã qua đi, không biết đã quỳ bao lâu, chân trời ánh lên sắc trắng như bụng cá, mặt trời đã ngả về tây.

Thái Liên lại đến.

Chạy vừa nhanh vừa gấp, luống cuống tay chân, mồ hôi đầm đìa, đôi môi lại trắng bệch: “Cô nương, di nương bà ấy… gọi mãi không đáp nữa rồi!”

Ta ngẩn người mất một lúc lâu, đoạn mới lờ đờ đứng dậy, cảnh vật xung quanh chậm rãi lướt qua trong mắt ta, tiếng ù tai sắc nhọn gầm thét, từng chùm ánh sáng trắng nổ tung trong đầu.

Thái Liên nói một câu rất đúng.

Quỳ ở đây chẳng có tác dụng gì cả.

Ta nhìn quanh bốn phía một vòng, rồi ngơ ngác bước đi.

Phụ thân không phải không biết mạng của tiểu nương của ta đang bên bờ sớm tối, chỉ là ông ta đã ngầm đồng ý với cách làm của đích mẫu.

Mấy hôm trước ông ta ở triều đình bị người ta hợp sức hạch tội, may nhờ nhạc phụ ra sức bôn ba ngược xuôi, mà đích mẫu xưa nay luôn ghen ghét với dung mạo xinh đẹp của tiểu nương ta.

Hôm nay có khách quý, tiền sảnh đèn đuốc huy hoàng, bóng người chập chờn, hầu như toàn bộ hạ nhân của Lâm phủ đều túc trực ở đó chờ lệnh, so với sự lạnh lẽo ở hậu viện thì tựa như hai thế giới.

Ta đi ra chuồng ngựa vớ lấy một con dao rựa.

Hơi thẫn thờ nghĩ —— may là phụ thân là một văn nhân, văn nhân trọng thể diện nhất.

Thái Liên đã sợ đến ngây người, lao tới ôm lấy chân ta, nước mắt đầm đìa: “Cô nương, cô nương! Người muốn làm gì?! Chúng ta… chúng ta nghĩ cách khác đi!”

Còn cách nào khác chứ, ta cúi đầu đẩy nàng ấy ra.

Sự việc đã đến nước này, cùng lắm thì chết mà thôi.

Hơn nữa nếu tiểu nương chết, ta cũng sẽ đi theo để bầu bạn với bà.