Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng

Chương 14:



Lượt xem: 911 | Cập nhật: 10/08/2026 17:43

Ngày thành hôn được định vào tháng năm năm sau.

Lâm Tuyết từng đến chỗ ta làm loạn một trận.

Vải vóc chất thành đống bị trải rộng ra, nhìn qua nhưng không mua, vải quá mỏng, đường kim mũi chỉ quá kém, chẳng có chỗ nào ra hồn cả.

Ta đẩy đám người làm đang bị nàng ta làm cho nháo nhào ra, nắm chặt bàn tay đang đập phá đồ đạc loạn xạ của nàng ta, nhẹ nhàng bâng quơ cất lời: “Trưởng tỷ là người từng thấy qua chuyện đời, hàng hóa ở chỗ ta nếu không lọt nổi vào mắt của tỷ thì cứ đi nơi khác mà mua.”

Nàng ta được nuông chiều từ bé, nếu xét về sức lực, làm sao có thể so được với kẻ lăn lộn chốn hồng trần như ta.

Ta bôn ba buôn bán khắp nơi, từng chứng kiến non sông gấm vóc, cũng từng nghiến răng gánh gồng hàng hóa nặng trăm tám mươi cân.

Tuổi tác tuy nhỏ hơn nhưng lại cao hơn nàng ta nửa cái đầu.

Thấy giãy giụa không ra, vị trưởng tỷ kia của ta bỗng nhiên oà khóc nức nở: “Lâm Khê, ngươi không thủ phụ đạo! Hết lần này tới lần khác tái giá, khắp nơi câu dẫn nam nhân, còn định cướp đoạt nhân duyên của ta!”

Đây quả thực là nỗi oan thấu trời xanh, ta mỉm cười nhạt: “Trưởng tỷ xin cẩn trọng lời nói, tam thư lục lê đều mang tên của ta, mối hôn sự này, có can hệ gì tới tỷ cơ chứ?”

Tống Thư Bạch cũng tìm đến ta một lần.

Đã nhiều năm không gặp, lại nhiệt tình hơn xưa.

Mang tới một hộp huyết yến, bồi bổ khí huyết là tốt nhất.

Nói là trong lòng vương vấn ta đã lâu, nghe tin ta tìm được lang quân như ý nên kẻ làm huynh trưởng như hắn ta cuối cùng cũng yên tâm.

Ta nói hắn ta, tiểu nương chỉ sinh mỗi một đứa nữ nhi là ta.

Chuyện huynh với huynh trưởng gì đó, từ nay về sau đừng nhắc tới nữa.

Cận kề dịp cuối năm, Trưởng công chúa tổ chức tiệc Quỳnh Hoa.

Bữa tiệc kiểu này năm nào cũng có, chỉ là trước đây không mời ta.

Lần này dính ánh sáng của Tử thần quân, thiệp mời được đưa đến tay ta.

Lăng gia là đại tộc, với hoàng thất cũng coi như có họ hàng thân thích, tính theo bối phận, Trưởng công chúa là di mẫu của Tử thần quân.

Bà ấy cũng là người đã tái giá, hoàn cảnh lại có chút khác biệt với ta, bà ấy tái giá sau khi hòa ly.

Trong điện của Trưởng công chúa, những lời kiểu như trưởng tỷ nói, tuyệt đối không ai dám thốt ra.

Chỉ là vài ánh mắt dò xét thỉnh thoảng lại rơi lên người ta, ai nấy đều vô cùng tò mò, ta có điểm gì mà có thể lọt vào mắt của Tử thần quân được chứ.

Ta sắc mặt không đổi, coi như không phát hiện ra những ánh mắt lén lút trộm nhìn kia.

Coi trọng hay không coi trọng gì đó, ta cũng chẳng biết tới.

Có lẽ là do ta gặp may mắn.

Tiệc tàn, Trưởng công chúa giữ ta lại trò chuyện. Bà ấy hỏi ta, vết thương cũ trên vai của Túc Nhi còn đau không?

Ta bị hỏi đến mức trở tay không kịp, hoàn toàn chẳng biết y có vết thương cũ trên người.

Trưởng công chúa có chút lạ lùng.

“Vết thương này có từ mấy năm trước rồi, người thân cận của Túc Nhi đều biết cả, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

Ta có chút ngượng ngùng: “Tuy quen biết quân thượng mấy năm nhưng cũng chỉ gặp gỡ vài ba năm lần, quân thượng chưa từng nhắc đến những chuyện này.”

Trưởng công chúa cười nói: “Túc Nhi không phải là kẻ dễ dàng thân thiết với người khác đâu. Nếu hai người chỉ gặp vài lần mà hắn đã bằng lòng cưới ngươi, hẳn là duyên phận giữa hai người rồi.”

Ngoài cổng cung, nơi vách tường có một chiếc xe ngựa màu đen tĩnh lặng đậu đó, bên ngoài là một người hầu đang đứng, ta nhận ra là tâm phúc của Tử thần quân.

Người hầu kia nhìn thấy ta liền thì thầm gì đó bên tấm rèm xe, ngay lập tức một bàn tay thon dài vén một góc rèm lên, lộ ra gương mặt sắc bén của người nọ.

Y bảo ta: “Lên đây.”

Trong xe rộng rãi, trên ghế rải rác nửa xấp công văn, hiển nhiên là người nọ vừa mới phê duyệt công vụ xong.

Ta chọn một chỗ ngồi hơi xa một chút, nói: “Quân thượng bận rộn nhiều việc, kỳ thực ta có thể tự về được mà.”

Y nhìn ta, như cười như không, “Chỉ gặp nhau ba năm lần, quả thực quá ít, vẫn nên gặp nhiều thêm chút nữa.”

Tin tức của y quá nhạy bén, ta hơi khẽ nghẹn lại, siết chặt vạt váy nói: “Ta không có ý đó.”

Ngưng lại một nhịp, lại nói: “Kỳ thực đã xem như là rất nhiều rồi.”

Nữ nhân trên đời này, rất nhiều người bước vào động phòng mới được gặp phu quân lần đầu tiên.

Ta và Tử thần quân có thể có duyên gặp gỡ ba năm lần, tính ra thực sự là rất nhiều.

Từ biệt ở Hi Xuân Các, bọn ta đã lâu không gặp. Lúc gặp lại lần này, y nửa tựa người vào tấm nệm mềm đằng sau, đôi mắt hơi nhắm lại, hình như có chút mệt mỏi.

“Nhìn cái gì thế?”

“Trên vai quân thượng có thương tích cũ sao?”

Y nhắm mắt, hờ hững đáp: “Hồi bé không ngoan, bị phụ thân đánh.”

Y nói nghe nhẹ nhàng bâng quơ, ta lại nghe ra được sự bất thường trong đó.

Nhà bình thường, phụ mẫu mắng mỏ con cái, làm sao có thể đánh đến mức thành vết thương cũ tái phát quanh năm suốt tháng được cơ chứ.

Nghĩ đến chắc là thương tích vô cùng nặng nề.

“Đau không?”

Y khựng lại, mở mắt ra, ngữ điệu rất chậm: “Kỳ thực cũng tạm ổn.”

Ta làm nghề tiệm vải bán quần áo mà, hiện tại nghe y nói thế liền cau mày, ước chừng đại khái vóc dáng của y:

“Đã có thương tích cũ, mùa đông quân thượng mặc mỏng thế này, suy cho cùng vẫn quá ít. Trên vai nên thêm lớp lót đệm, viền lông cáo, lúc nào cũng cần chú ý giữ ấm. Quay về ta may quần áo gửi tới, quân thượng thử xem kích thước thế nào. Bằng không đợi tuổi tác lớn thêm nữa, vết thương cũ hành hạ người thì không hay đâu.”

Lăng Túc khẽ nhướng mày, cúi người áp sát lại gần, một tay khẽ nâng cằm ta lên: “Tuổi tác lớn thêm nữa? Chưa thành hôn mà nàng đã bắt đầu chê ta lớn tuổi hơn nàng rồi à?”

Ta vốn dĩ có lòng tốt lại bị y xuyên tạc.

Thoáng thấy ý cười trêu chọc trong đáy mắt y, hai má ta bỗng chốc bốc cháy rực lên, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, bĩu môi đáp lại: “Đúng thế, tái giá dẫu sao cũng khó nghe.”

Lăng Túc buông ta ra, trầm thấp cười lớn: “Lâm tiểu thư cứ yên tâm, bản quân nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, không để nàng phải chịu đựng nỗi khổ tái giá lần ba đâu.”

Nhắc đến chuyện sống lâu trăm tuổi, ta chợt ngẩn ngơ sững sờ, nhớ đến người đã hóa thành tro gió, sự chát chua dâng lên nghẹn ngào trong tim.

Vừa chua xót vừa nghẹn ứ khó chịu.

Ta cắn môi, hồi lâu sau, chạnh lòng cất lời: “Ta muốn đi tế bái Giang Thiếu Lăng.”

Đây là lần đầu tiên ta nhắc đến cuộc hôn nhân trước với Tử thần quân.

Nam nhân trên đời, đa phần đều không thích thê tử nhắc đến nam nhân khác.

Huống chi lại là một kẻ có quyền cao chức trọng như Lăng Túc.

Thấy y nghiêm nét mặt lại, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý y không vui, nào ngờ Tử thần quân ngồi thẳng dậy rồi chẳng động đậy gì nữa, chỉ chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo ta: “Ta đi cùng nàng.”

Kẹo hồ lô mứt quả xếp thành một hàng dài, Giang Thiếu Lăng không uống rượu, ta dùng táo đỏ nấu chung với táo thành nước ngọt, đặt trước mộ của hắn.

Gió cuồng thổi lá cây kêu xào xạc, Tử thần quân nói, trong quân có tục lệ, nghe tiếng gió rì rào trong rừng, cho rằng đó là cố nhân đến thăm.

“Giang Thiếu Lăng, hiện tại chàng được tự do rồi chứ? Có từng theo gió đi qua nơi nào chưa, có vui không?

“Hoặc là chàng đã đầu thai vào một nhà thông minh sáng láng nào đó, đang ở trong vòng tay mẫu thân đọc sách, tương lai làm một văn trạng nguyên.”

Hít mũi một cái, ta tiếp tục nói:

“Nếu như chàng vẫn còn ngốc cũng không sao cả, chàng cứ tìm đến ta, ta đã nói rồi, ta sẽ quản. Phu quân ngoan, thời hạn ba năm đã mãn, ta phải gả đi đây.”

“Đến nói với chàng một tiếng, không phải để cáo biệt chàng, chỉ muốn nói với chàng rằng, gả đi rồi ta cũng không mặc kệ chàng đâu, chàng đừng sợ tìm không thấy ta nhé.”

“Giang Thiếu Lăng, ta bước về phía trước rồi đây, hy vọng chàng có thể vì ta mà vui mừng.”

Tháng năm chớp mắt đã tới.

Đêm trước ngày xuất giá, lại là trận mưa suốt đêm.

Tiểu nương chải tóc cho ta, cửa sổ khép không chặt, một làn hơi nước lọt thỏm vào trong, bắn lên má ta.

“Haizz! Sao lần nào cũng mưa lớn thế này, ngày đại hỷ mà lỡ mất giờ lành thì làm thế nào?”

Thái Liên hớt hải đặt chồng lụa đỏ xuống, không kịp lau vệt nước mang theo từ dưới đất vào, vội vàng xông lên khép cửa sổ lại.

Ta quay đầu nhìn theo, chiếc đèn lồng trước hiên phản chiếu lên chữ hỷ cắt giấy trên khung cửa sổ, là một chữ “Hỷ” đỏ rực.

“Không sao đâu, trời sẽ tạnh mưa thôi.”

“Sao cô nương biết được?”

Ta rủ mắt xuống, thầm nghĩ trong lòng, ông trời chung quy vẫn phải chiếu cố ta một lần.

Không biết có phải lời cầu nguyện linh ứng hay không, trước bình minh một canh giờ, mây đen tản đi, chân trời hằn lên một vòng ánh sáng.

Đem chiếc trâm phượng cuối cùng cắm vào búi tóc, bỗng nghe tiếng pháo nổ vang trời, hỉ bà hốt hoảng hét lớn:

“Người Lăng gia tới ——”

Tia nắng đầu tiên của buổi ban mai xuyên qua khung cửa sổ hoa, ta đứng thẳng người, vơ lấy chiếc áo khoác ngoài giá y treo bên cạnh, hai tay dùng sức vẩy mạnh, vù một tiếng hoa văn đế liên vung lên, tựa làn sóng gợn bồng bềnh lan rộng.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ ôn hòa dễ chịu, mái hiên góc hành lang, đâu đâu cũng phủ đầy lụa đỏ hoa tươi. Chẳng biết từ đâu thổi tới một ít tơ liễu, tựa như tuyết rơi, bám đầy người ta.

Ông trời rốt cuộc vẫn không chiếu cố ta.

Ta có chút phiền muộn, đang định giơ tay phủi đi, bất ngờ bị ai đó ôm trọn vào lòng.

Có người khẽ cười bên tai ta: “Lâm Khê, nàng xem đi, ông trời chiều lòng người, hai người chúng ta, kiếp này nhất định sẽ đầu bạc.”