Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng
Chương 6:
Đợi đến khi tay bàn tính của ta đã thành thạo. Chương phụ hỏi ta vài câu hỏi trên sổ sách, ta đều trả lời trôi chảy từng câu một, chìa khóa của đại phòng lúc này mới rơi vào tay ta.
Ta tìm kẻ buôn người mua lại mấy nha hoàn, đều là những kẻ bị người ta chê bỏ thừa thãi còn sót lại, đứa thì mặt đầy tàn nhang, đứa thì mắt kém, sót lại một tên gã sai vặt, gầy trơ xương như que củi, lại còn bị thọt một chân.
Không còn cách nào khác, mấy kẻ trước đây, một lòng muốn chạy sang chỗ Nhị thiếu gia, người quá ưu tú thì đại phòng bọn ta giữ không nổi.
Thay vì lãng phí thời gian ở nội viện, chi bằng bỏ ít tiền mua lấy sự chân chất.
Ngày những người trong viện bị đổi đi, Giang Thiếu Lăng không ăn cơm.
Hắn thấy người rót trà cho mình là gương mặt lạ hoắc liền vô thức co rúm người lại.
Ta vỗ vỗ bàn tay tên ngốc, trong lòng dâng lên một trận áy náy: “Chỉ lần này thôi, lần sau sẽ mua cho chàng những người tốt nhất.”
Tiền công tiết kiệm được từ việc đổi người, ta dùng để mua đủ loại vải vóc, đợi khi Giang Thiếu Lăng ngủ say, ta liền ra gian ngoài thắp đèn, cố gắng khôi phục lại trang phục của các mỹ nhân trong cổ tịch.
Tin tức tự nhiên không giấu nổi chương phụ, ông ta đến tiểu viện của ta, hỏi ta suy tính thế nào.
Ta đáp: “Kiểu dáng và cách trang điểm thịnh hành trên thị trường hiện nay, phần lớn đều truyền ra từ trong cung. Thuở trước tiên hoàng làm giảo lê trang cho Quý phi, giai thoại lan truyền khắp kinh thành, trong chốc lát, các tiểu thư khuê tú tranh nhau vẽ kiểu trang điểm này.
“Cho nên đẹp hay không chỉ là thứ yếu, điều cốt yếu chính là đằng sau phải có giai thoại. Vải vóc của Giang gia, nếu có thể mời các vị quý nhân trong cung mặc thử một phen, khen ngợi một câu tốt, tự nhiên là tốt nhất, nhưng chúng ta dù sao cũng không phải hoàng thương. Quý nhân bản triều thì không trông mong vào được, nhưng tiền triều thì vẫn còn có khối.”
“Thuở trước Dương Quý phi múa bài Nghê Thường Vũ Y làm kinh động thiên hạ, nay thơ văn vẫn còn đó, nhưng mấy ai từng tận mắt thấy điệu múa Nghê Thường thực sự? Nếu con nói thứ con bán chính là nó, thì ai dám bảo không phải? Thiên hạ nữ nhân đều yêu cái đẹp, ai mà chẳng muốn mô phỏng theo Dương Quý phi, mặc bộ váy áo này nhảy một điệu múa cho người trong lòng xem chứ?”
“Nhi tức cho rằng, một bộ quần áo quý giá ở câu chuyện đằng sau nó. Một bộ quần áo bình thường có thể bán được một quan tiền, còn nếu là bộ quần áo cùng kiểu dáng mà Quý phi nương nương từng mặc, thì nên bán bao nhiêu đây?”
Chương phụ nghe xong, trong mắt lộ vẻ vô cùng tán đồng.
Ông ta vuốt vuốt râu, hiếm hoi lắm mới khen ta một câu: “Khó cho con nghĩ ra được những điều này.”
Ta ngượng ngùng cười một tiếng: “Nhi tức trước đây cũng chưa từng làm buôn bán, chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút thôi, còn cụ thể làm thế nào, vẫn cần phụ thân chỉ bảo nhiều hơn.”
Ba tháng sau, lô quần áo đầu tiên lên kệ, ngoài ý muốn buôn bán được rất tốt.
Chương phụ trích hai phần tiền lời cho đại phòng, lại cấp cho ta một cửa tiệm ở ngõ Tứ Tỉnh để quản lý. Bạc vụn trải đầy một bàn, ta chưa từng thấy qua nhiều tiền đến thế, hưng phấn đến mức ngủ không yên giấc.
Giang Thiếu Lăng không vui, vỗ vỗ tấm ván giường, bĩu môi nói: “Ngủ.”
Ta ôm đống bạc vào lòng, vui mừng hớn hở nói: “Phu quân, ngày tháng của chúng ta sắp trở nên khá giả rồi đây.”
Hắn chẳng màng gì đến chuyện khá giả hay không, chỉ lặp lại: “Ngủ.”
Ta cười hì hì nói: “Ngày tháng của chúng ta sắp khá giả rồi, khá giả là gì chàng có biết không? Chính là —— sau này chàng muốn mua mứt quả thì cứ thoải mái mua, không cần phải ngửa tay xin tiền từ chỗ phụ thân nữa.”
Lần này Giang Thiếu Lăng nghe hiểu rồi, hắn cũng cười hì hì nói: “Mua, ngày mai!”
Hôm sau, bên phía Giang Thiếu Thu truyền tin tới, nói là Nhị thiếu gia bao thuyền hoa đi du hồ, mời bọn ta cùng đi.
Ta vốn bị say sóng, nhưng Giang Thiếu Lăng cực kỳ muốn đi, ngắm cảnh hồ thú vị hơn ngồi nhà đếm kiến nhiều, ta thấy hắn thực sự muốn đi nên dặn dò hắn dọc đường phải nghe lời đệ đệ, còn ta thì ra phố mua mứt quả cho hắn, để lúc hắn về là có cái ăn ngay.
Cửa hàng bán mứt quả mà ta chọn là Thiên Hương Lâu nổi tiếng nhất trong thành, đồ ăn của nhà họ ngon, giá bán cũng đắt hơn các nhà khác một phần mười. Ngày trước Giang Thiếu Lăng không được sủng ái, sinh hoạt của bọn ta toàn dựa vào việc ra phòng thu chi chi bạc, tuy nói Giang gia không phải không mua nổi, nhưng suy cho cùng vẫn mang tiếng bắt người tay ngắn, lại kiêng dè lời bàn ra tán vào của người khác.
Bây giờ kiếm được tiền rồi, ta mua một bọc to đùng, đi ngang qua hàng quán ven đường, lại chọn thêm một cân sơn tra thượng hạng, nghĩ bụng về nhà làm kẹo hồ lô cho Giang Thiếu Lăng ăn.
Lúc kẹo hồ lô làm xong, mặt trời vẫn chưa ngả về tây, nhẩm tính lúc hắn về vẫn còn một khoảng thời gian nữa, ta đang định đi tìm thứ gì đó vừa tay để cắm xiên hồ lô xuống, bỗng thấy tên gã sai vặt thọt chân kia hớt hơ hớt hải chạy tới.
Hắn ta vừa đi khập khiễng, chạy vã mồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch, bộ dạng đó trông giống hệt Thái Liên vào lúc tiểu nương lâm vào cảnh nguy kịch.
Tim ta thắt lại, đĩa kẹo hồ lô làm suốt buổi chiều rơi tung tóe xuống đất, ta ngẩn ngơ há hốc miệng, định nói gì đó thì nghe thấy hắn ta nói:
“Nguy to rồi —— Đại thiếu gia ngã xuống nước rồi!”
