Trăng Soi Chiếu Khe Suối Bên Rừng
Chương 8:
Lần chờ đợi này kéo dài trọn hai canh giờ. Hai canh giờ sau, cửa mở, một người cùng bước ra với đại sư, người này ta đã từng gặp.
Vóc dáng thon dài, lạnh lùng tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén, chính là vị Tử thần quân từng ra tay cứu hai mẫu nữ bọn ta dạo trước.
Tử thần quân cao cao tại thượng, người thường không thể gặp được.
Ta bước lên trước, hai tay đan chéo trước eo, hành một lễ cực kỳ đoan trang.
Thân tín hầu hạ bên cạnh y nhìn thấy liền kỳ lạ thốt lên: “Không ngờ quân thượng nhà bọn ta lại được chào đón đến vậy. Nữ nhân như ngươi, bám theo quân thượng bọn ta đến tận chùa Bạch Vân cơ đấy. Chốn Phật môn thanh tịnh, há cho ngươi làm càn?”
Ta phớt lờ như không nghe thấy, gập hai đầu gối, quỳ sụp xuống đất.
Thân tín giật mình thót tim, vội vàng tới đỡ ta dậy: “Chỉ nói đùa một câu với ngươi thôi, sao lại phải quỳ thế này chứ. Quân thượng ngài tận mắt nhìn thấy đấy nhé, thuộc hạ không hề làm khó dễ nàng ta đâu.”
Thân tín bên cạnh y không nhớ ra ta. Tử thần quân đại khái cũng thế, nhưng phần ân tình này ta không thể quên: “Hôm đó ở Lâm phủ tiểu nương ta đang thoi thóp một mạng, đa tạ quân thượng đã ra tay cứu giúp.”
Tử thần quân từ trên cao nhìn xuống ta, thần sắc nhạt nhẽo, thoáng chốc, y hơi nâng cằm lên, lời thốt ra cũng mang theo ngữ điệu hờ hững: “Chỉ là một cái nhấc tay, không cần cảm ơn.”
“Một cái nhấc tay của quân thượng, đối với ta lại là ơn cứu mạng. Hôm nay đã có dịp gặp được, tất phải quỳ lạy tạ ơn quân thượng. Hiện tại ta thân phận nghèo hèn, nếu có ngày sau, nhất định sẽ báo đáp ơn này.”
Nói xong, ta kính cẩn dập đầu một cái rồi mới đứng dậy.
Khổ Trí đại sư đứng quan sát hồi lâu lúc này mới lên tiếng: “Vị nữ thí chủ này, nếu ngươi không phải đến tìm Lăng tiểu hữu, đứng chờ ở đây thế này, ắt hẳn là đang đợi bần tăng. Ngươi có chuyện gì sao?”
“Ta có một nỗi nghi hoặc, muốn thỉnh giáo đại sư giải hoặc. Người đời thường bảo phật độ chúng sinh, ta đã cố gắng hết sức để sống phóng khoáng, không oán thù trời đất, không trách móc người đời, nhưng cớ sao mệnh của ta lại trắc trở hơn người thường?”
Năm đó ta mười lăm tuổi, chưa xuất giá đã dám cầm dao rựa chém người, danh tiếng hỏng hết, gả cho một vị phu quân không hiểu chuyện đời, chớp mắt cuộc sống vừa mới tốt lên đôi chút thì phu quân lại lìa đời. Con đường phía trước mịt mờ, chẳng thấy lối ra.
Đại sư đáp: “Phật độ người hữu duyên, có lẽ thời điểm chưa tới.”
Ta cau mày hỏi: “Đến khi nào mới tới? Người hữu duyên nhiều biết bao nhiêu, cuộc đời thì ngắn ngủi dường ấy, nếu đợi mãi không thấy phật độ ta thì phải làm sao? Nếu đợi không nổi, há chẳng phải chi bằng tự mình độ lấy mình?”
Đại sư vuốt râu cười lớn: “Xem ra nữ thí chủ đây đã tìm thấy vị phật của chính mình rồi.”
—
Chương phụ không gặp ta, nhưng ta lại muốn gặp ông ta.
Ta làm mẻ kẹo hồ lô mới, lại mua thêm một loạt trống bỏi và chuồn chuồn tre, cứ đến ban ngày là đem ra phát miễn phí trước cửa hiệu may Giang gia.
Trẻ con tụ tập đông đúc, kéo theo cả mẫu thân của bọn chúng, dù có mua hay không thì trước cửa hàng lúc nào cũng đông đúc náo nhiệt, người ngoài nhìn vào luôn thấy việc làm ăn khấm kha phát đạt.
Đêm đến khi cửa tiệm đóng cửa, ta đứng đợi chương phụ ngoài cửa thư phòng.
Trước đó, ta là thứ nữ Lâm gia, tuy rằng không được sủng ái nhưng ở cái chốn ngựa xe như nước này, chung quy vẫn cách nhau một bức tường viện.
Vốn tưởng rằng ra phố gào thét rao bán, chẳng qua chỉ là việc vứt bỏ mặt mũi đi mà thôi. Không ngờ đây mới chỉ là bước đầu tiên, quý nữ thế gia ngày thường luôn chú trọng giọng nói thanh tao như chim oanh vàng, nào ngờ chỉ mới rao hàng đúng một ngày, cổ họng ta đã khàn đặc.
Cổ họng khàn thì uống nhiều trà ấm cũng sẽ điều dưỡng lại được, cùng lắm thì giọng nói khàn đục một chút.
Điều khó chịu nhất chính là chứng cước.
Gió lạnh ngoài trời thổi táp mặt, phần lớn thời gian trong ngày ta đều ở ngoài trời, tai và ngón tay đều bị cước nổi cục. Vết thương như thế này, kỳ thực tốt nhất là nên ở chỗ ấm áp khô ráo dưỡng thương, cũng không được ủ kín, nếu vết thương mưng mủ chảy nước thì lại càng dễ bị tái phát.
Nhưng ta không còn cách nào khác, vết thương lộ ra ngoài thế này rất dễ dọa sợ khách hàng, đành phải xỏ vào đôi găng tay vải, chỉ đến ban đêm mới tháo ra để thoáng khí một lát.
Ta chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại Tống Thư Bạch trong hoàn cảnh thế này.
Hắn ta ngồi im trong xe ngựa, không biết đã nhìn từ bao giờ.
Cố nhân gặp lại, ta đã trở thành quả phụ, đầu đường xó chợ xuất đầu lộ diện bươn chải mưu sinh, còn hắn ta đội ngọc quan trắng muốt, tiền đồ vô lượng. Người nên cảm thấy lúng túng lẽ ra phải là ta, thế nhưng khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, góc rèm xe vừa được hắn ta vén lên lại vội vã buông thõng xuống.
Ta không bỏ sót sự trốn tránh trong ánh mắt của hắn ta.
Ta ở tại chỗ dừng lại một chút, cười khổ.
Cần gì phải thế chứ, Tống Thư Bạch!
Ngươi sợ ta dây dưa mãi không buông chắc?
Ngươi và ta sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu rồi.
