Triền Chi

Chương 16:



Lượt xem: 848 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Lục Ly đứng chắn ở cửa phòng giam, thấy Lâu Thuận bên trong muốn đi ra, vì thế hơi đứng thẳng người, nhường đường.

Lúc Lâu Thuận đi ngang qua cửa lao, cứ nhìn chằm chằm vào quan phục của đối phương một hồi lâu.

Lục Ly thần sắc như thường, nói một câu “Lục Ly”, xem như tự giới thiệu.

Lâu Thuận nghe xong, lại là vẻ mặt tươi cười hớn hở, “Hóa ra là Lục đại nhân nha, ta cứ bảo sao lại mặc bộ quan phục thất phẩm này, thật thất lễ thất lễ. Không ngờ Lục đại nhân còn trẻ vậy, mà phải nói bộ quan phục này thật sự rất hợp với Lục đại nhân, Lục đại nhân đã bàn xong việc với Dương đại nhân rồi sao?”

Lục Ly gật đầu, “Ừ.”

Thấy vậy, Lâu Thuận rất tự nhiên như người quen, tiến lại gần một chút, “Dương đại nhân đối với chuyện này có thái độ thế nào, có tiện tiết lộ đôi chút không?”

Ông ta là không nắm bắt được thái độ của Dương đại nhân, nên mới định đến thương lượng với Vân Triều trước. Vốn dĩ ý định của ông ta cũng không phải muốn Vân Triều vào ngục, chỉ cần ông ký tên là được.

Lục Ly liếc nhìn vào trong phòng giam, nữ nhân kia đang xoay quanh phụ thân nàng, nàng nói rất nhiều, trong chốc lát ước chừng cũng không nói hết được, và điều quan trọng là, Vân Triều đứng ở giữa, ngăn cách nàng và Dương Thừa An một khoảng cách.

Nhìn như vậy thuận mắt hơn nhiều.

Lục Ly thu hồi tầm mắt, nhìn sang Lâu Thuận, “Dĩ nhiên là có thể. Lâu đại nhân không phải đang vội đi gặp Dương đại nhân sao, chúng ta vừa đi vừa nói?”

“Như vậy thật tốt quá, thật tốt quá.”

Hai người cùng nhau bước ra khỏi đại ngục, Lục Ly đơn giản nói cho Lâu Thuận về tình hình hiện tại, và cho ông ta biết Dương đại nhân đã giao việc này cho mình xử lý. Trong lúc Lâu Thuận đang suy đoán dụng ý của Dương đại nhân khi làm vậy, Lục Ly lại thuận thế phân tích cho ông ta các khả năng khác nhau.

Giọng nói của Lục Ly ấm áp như ngọc, nhìn như vô ý, thực chất là đang chậm rãi dẫn dắt chủ đề, rất nhanh, quyền chủ động cuộc trò chuyện đã thuộc về phía Lục Ly.

“Lâu đại nhân, vừa rồi Lục mỗ nghe ngươi nói, hai mươi năm trước ngươi ở huyện Vân?”

Sở dĩ Lục Ly cùng đi ra là vì nghe thấy Lâu Thuận lúc nãy nói [hai mươi năm trước lúc bản quan còn ở huyện Vân], hắn muốn xác nhận xem người này có tham gia vào cuộc vây quét năm đó hay không.

Lần này Lục Ly xuống núi, chính là để giết sạch những quan lại đã tham gia tiễu phỉ năm đó.

Quan lại của một huyện chỉ có mấy người, kẻ có phẩm cấp cao nhất cũng chỉ năm người: Huyện lệnh, Huyện úy, Huyện thừa, Chủ bạ và Điển chính. Tuy nhiên sau hai mươi năm, quan lại điều động thường xuyên, hắn chỉ biết Dương Chính Đức, còn những người khác là ai, giờ đang ở đâu thì lại không rõ. Vì thế hắn mới đến kho lưu trữ lấy danh lục quan lại. Hắn còn chưa xem kỹ danh lục, nhưng vừa rồi nghe chính miệng Lâu Thuận nhắc đến, xem ra Lâu Thuận chính là một trong số đó rồi.

“Ừ, hai mươi năm trước, Lâu mỗ làm Điển chính ở huyện Vân.”

“Ồ?” Đôi mắt đen của Lục Ly lóe lên, “Nói như vậy, cuộc vây quét núi Phù Phong hai mươi năm trước, cũng có công lao của Lâu đại nhân?”

“Ha ha ha, anh hùng không nhắc lại chuyện dũng năm xưa, không nhắc lại làm gì…” Xem như biến tướng thừa nhận.

Nói là không nhắc lại năm xưa, nhưng Lâu Thuận rõ ràng rất hài lòng về bản thân mình năm đó, hễ nhắc đến là không dứt ra được, “Lúc ấy kỳ thực Lâu mỗ không có chút võ công nào trong người, không giấu gì Lục đại nhân, lúc chưa lên núi, tay cầm đao của Lâu mỗ còn run bần bật. Nhưng không ngờ tới, đám phỉ ở núi Phù Phong toàn là một lũ phế vật, ta cứ một đao một tên! ‘Xoẹt’ một cái, đầu đã bị ta chém xuống.”

Bước chân hơi khựng lại.

“…Lâu tri huyện, quả thực dũng mãnh.”

Lâu Thuận không nhận ra giọng nói của đối phương có chút khác lạ, ông ta dường như vẫn còn chìm đắm trong chiến tích oanh liệt năm nào, đắc ý vênh váo, “Cũng tạm, ta nhớ lúc đó mình giết được mười mấy tên, xách một tay đầy đầu người mang về, máu me dính đầy tay ta. Sau này luận công ban thưởng, tính theo đầu người, ta từ Điển chính được đề bạt lên làm Huyện lệnh.”

Lâu Thuận một mình tự đắc, hoàn toàn không thấy người bên cạnh đang nheo đôi mắt phượng, sát ý nơi đáy mắt lúc ẩn lúc hiện.

Vân Chi cuối cùng bị phụ thân đuổi ra ngoài, nghiêm mặt bảo nàng mau chóng quay về.

Nàng không lay chuyển được, mắt đỏ hoe đi ra khỏi nhà ngục.

Bên cạnh Dương Thừa An khẽ an ủi: “Vụ án của Vân bá phụ, Chi Chi nàng không cần lo lắng, chắc là không có chuyện gì lớn đâu.”

Vân Chi ủ rũ cúi đầu, trong lòng nàng, phụ thân hiện giờ đã bị nhốt vào đại ngục thì đã là chuyện lớn. Huống chi kẻ chủ thẩm vụ án của phụ thân lại là tên phỉ kia.

Nàng bây giờ rất gấp, nhưng cũng chỉ có thể gấp suông, chẳng làm được gì cả, ngay cả việc khai hắn ra nàng cũng không dám.

Chỉ sợ hắn sẽ gây bất lợi cho phụ thân.

Vì không làm được gì, Vân Chi định nghe lời phụ thân, quay về trước rồi mới nghĩ cách. Nếu không, mình ở lại đây phụ thân sẽ lo lắng, mẫu thân ở trong phủ nếu phát hiện nàng biến mất cũng sẽ lo lắng.

Nhưng trước đó, Vân Chi có một chuyện định nói cho rõ ràng.

Nàng nhìn Tiểu Dương đại nhân một cái: “Tiểu Dương đại nhân, những lời ngài vừa nói, sau này vẫn nên sửa lại một chút.”

“Lời gì?” Dương Thừa An hiếm khi lộ vẻ nghi hoặc, nghĩ lại xem vừa rồi mình đã nói những gì?

“Chính là… chính là nói ta là vị hôn thê của ngài, chúng ta mới chỉ là bàn chuyện hôn nhân, vẫn chưa phải là…”

Dù sao cũng là tiểu cô nương, khi nói đến chuyện này, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

Nàng có chút thẹn thùng, nhưng chuyện này nàng nên nói rõ.

Giờ đây nàng đã mất đi thân thể trong trắng, đã không còn xứng với Tiểu Dương đại nhân nữa.

Tuy nhiên dù chuyện đó không xảy ra, dù nàng có xứng với Tiểu Dương đại nhân đi chăng nữa, vừa rồi Tiểu Dương đại nhân cũng không nên nói như vậy. Hai người họ mới chỉ ở giai đoạn bàn chuyện hôn sự, sao có thể nói là vị hôn thê được chứ.

Như vậy không tốt.

Thực ra lúc Tiểu Dương đại nhân vừa nói nàng đã muốn ngắt lời đính chính rồi, nhưng vì có tên phỉ kia ở đó nên nàng không tiện mở miệng, dù sao Tiểu Dương đại nhân vừa nói là vị hôn thê, sau đó nàng lại bảo không phải, như vậy sẽ khiến Tiểu Dương đại nhân khó xử.

Cho nên mới im lặng mãi. Nhưng im lặng không có nghĩa là Vân Chi đồng tình với chuyện này.

Bất kể nàng có đồng tình hay không, Dương Thừa An vẫn luôn mặc định Chi Chi là của mình, không muốn phí lời thêm về chuyện này, chỉ nói một câu: “Chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Vân Chi khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy như vậy không tốt, hễ chưa định đoạt xong thì hai nhà vẫn chưa có tầng quan hệ này.

Hơn nữa, không phải là chuyện sớm hay muộn.

Sau khi chuyện đó xảy ra, Vân Chi đã nói với mẫu thân cùng phụ thân rằng, mình không muốn gả cho ai nữa. Phụ thân tuy thấy lạ nhưng cũng đã đồng ý, nói là sẽ không bàn chuyện hôn sự với họ nữa.

Không biết ông đã nói rõ với họ chưa.

Mấp máy khuôn miệng nhỏ, Vân Chi còn muốn nói thêm gì đó.

Dương Thừa An lại lảng sang chuyện khác: “Ta đi hỏi phụ thân trước xem vụ án của Vân bá phụ rốt cuộc là thế nào… Chi Chi, nàng cứ ở đây nghỉ ngơi một chút.”

Hắn ta chỉ vào căn phòng phía trước, đó là thư phòng của hắn ta, nơi chuyên dùng để làm việc.

Về chuyện của phụ thân, Chi Chi hoàn toàn không có manh mối gì.

Nghe Tiểu Dương đại nhân nói muốn đi nghe ngóng tình hình, tự nhiên là tràn đầy mong đợi.

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Dương Thừa An đưa Chi Chi vào phòng rồi rời đi.

Hắn ta không đi hỏi phụ thân, chuyện này từ đầu đến cuối hắn ta đều biết rõ, không cần phải đi hỏi han gì thêm.

Trên đường gặp một người, là tùy tùng của hắn ta. Vừa rồi đã nhận lệnh đi làm việc cho hắn ta.

“Tiểu nhân đã nói với Điển ngục trưởng, phía Vân đại nhân sẽ tiếp tục bị giam thêm vài ngày nữa.”

Tùy tùng là thư đồng cùng hắn ta, cùng nhau lớn lên, có thắc mắc tự nhiên có thể hỏi một chút: “Công tử, tiểu nhân có chút không hiểu.”

“Ngươi là muốn hỏi, vì sao phụ thân đã quyết định bảo vệ Vân Triều, gọi Lục Huyện lệnh đến đón người, tại sao bây giờ còn phải tiếp tục giam Vân Triều ở phủ nha?”

“Vâng, điểm này tiểu nhân chưa hiểu được dụng ý của công tử.”

Dương Thừa An đứng lại, quay người nhìn về phía căn phòng cửa đóng then cài kia.

Bóng người trên cửa sổ thướt tha yểu điệu.

“Bàn chuyện hôn sự đã gần một năm, nếu là nhà người khác e là đến hôn kỳ cũng đã định, Vân Triều vậy mà vẫn chưa chịu gật đầu đồng ý lời cầu hôn của ta. Đặc biệt là ngày hôm qua, khi nhắc lại chuyện này, Vân Triều lại trực tiếp từ chối, nói là không bàn chuyện hôn nhân nữa. Trước đó tuy ông ta không đồng ý nhưng cũng chưa từng từ chối rõ ràng, chỉ nói Chi Chi còn nhỏ… Bây giờ thái độ đột nhiên chuyển biến, điều này khiến ta có chút bất an.”

Hắn ta đã canh chừng Chi Chi hơn một năm trời, mắt thấy sắp đến tuổi cập kê, cuối cùng cũng có thể cưới về nhà, Vân Triều lại nói không bàn là không bàn, sao có thể như vậy được?

“Cứ giam ông ta thêm vài ngày, để ông ta suy nghĩ cho kỹ vào.”