Triền Chi
Chương 34:
Bàn tay thon thả mịn màng chậm rãi đặt lên chiếc bụng phẳng lì của mình.
Nơi này bất luận có đứa nhỏ hay không, nhưng đối với Lục lão phu nhân mà nói thì đều là có.
Bởi vì khi Lục Ly nói không có, Lục lão phu nhân căn bản không có mặt ở đó.
Đứa bé mang thai là con của Lục Ly, cũng chính là tôn tử của Lục lão phu nhân. Vậy mà bà lại sai người bưng tới một bát thuốc độc, dứt khoát không chút dây dưa, thậm chí còn giở chút tâm cơ, mục đích chính là để thuốc độc có thể thuận lợi trôi xuống bụng.
Một xác hai mạng……
Sự ớn lạnh triệt để từ đáy lòng lan tràn, Vân Chi chưa từng nghĩ tới Lục lão phu nhân ngay cả ton tử ruột của mình cũng không tha. Là hậu duệ của bà cơ mà, hổ dữ còn không ăn thịt con, bà lại muốn giết chết, lẽ nào không có lấy một chút tình cốt nhục sao?
Người không còn nhân tính như vậy thì còn trông mong gì bà có thể buông tha cho mình? Cho dù nói mang thai tôn tử của bà cũng vô dụng, cho dù Lục Ly ở trước mặt mình cũng vô dụng, bà ta vẫn bưng thuốc độc tới như thường.
Vân Chi đã không nghĩ ra còn có biện pháp nào để ngăn cản bà giết mình.
Nỗi sợ hãi to lớn cùng với sự giá lạnh xâm chiếm toàn thân, Vân Chi run rẩy dữ dội, giống như một con hươu non bị thương, sợ hãi rụt rè thu thành một cục.
Có một cánh tay đưa ngang qua, ôm lấy thân hình đang co rúm của nàng.
Nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem người ôm vào lòng ngực dày dặn và ấm áp.
Hơi ấm dần dần bao bọc.
Gò má áp vào lồng ngực rắn rỏi, Vân Chi có thể cảm nhận được nhịp tim bên trong. Một nhịp lại một nhịp, trầm ổn có lực, không nhanh không chậm.
Đột nhiên được an ủi rất nhiều.
Ít nhất Lục Ly sẽ không giết nàng.
Lục Ly một tay ôm lấy người nữ nhân trong lòng.
Quần áo mới thay của hắn là kiểu tay áo rộng, tấm gấm vân vàng nền đen hoàn toàn bao bọc lấy cả người nàng, che khuất tầm mắt của Lục lão phu nhân.
“Mẫu thân, người đây là làm gì?” Hắn hỏi.
Chó săn bị thất khiếu đổ máu, chết hay chưa hắn không biết, nhưng bát thuốc độc này vốn dĩ là để đưa cho nữ nhân trong lòng hắn uống.
Ngay trước mặt hắn, mẫu thân muốn giết nàng.
Có một khoảnh khắc, Lục Ly cảm thấy nghĩ đến mà sợ. Nếu như vừa rồi hắn không nhìn ra sự dị thường của Tân Trúc, có phải lúc này người thất khiếu đổ máu chính là nữ nhân trong lòng hắn rồi không.
Nếu là người khác, khi bị vạch trần chuyện giết người ngay trước mặt thì trên mặt ít nhất sẽ có vài phần khác lạ.
Nhưng Lục lão phu nhân thì không. Nói một cách chính xác thì cũng có, chính là sa sầm mặt xuống. Nhưng bà trước nay đều là thần sắc như vậy, giống như cả thế giới này đều thiếu nợ bà.
Vài phần hòa nhã vừa rồi, đã thực sự là hiếm có.
Lục lão phu nhân thật ra không già, Lục Ly hai mươi, bà sinh ra hắn năm hai mươi tuổi, tính ra năm nay mới ngoài bốn mươi. Độ tuổi này ở dưới núi chính là đương gia chủ mẫu đang độ xuân sắc, phong hoa chính mậu.
Trên núi gọi bà là lão phu nhân, ban đầu chỉ là tôn xưng. Nhưng mấy năm gần đây, khóe miệng bà càng ngày càng trĩu xuống, nhìn có chút già nua, nhiều hơn chính là sự lạnh lùng khắc nghiệt, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ.
Đối mặt với sự chất vấn, Lục lão phu nhân không đáp, ánh mắt lạnh lùng từ đầu đến cuối luôn nhìn chòng chọc vào nữ nhân trong lòng hắn, ngược lại vặn hỏi ngược: “Nghe Côn thúc của con nói, nàng ta là nữ nhi nhà quan?”
Cừu Côn đối với Lục lão phu nhân từ trước đến nay là biết gì nói nấy, chuyện Cừu Côn biết cũng tương đương với Lục lão phu nhân biết.
Ban đầu Cừu Côn ở huyện nha nhận ra nàng là nữ nhi nhà quan, do đó Lục lão phu nhân tự nhiên biết rõ.
Không nghe thấy lời phủ nhận, Lục lão phu nhân cũng không cảm thấy bất ngờ.
Nữ nhân này da dẻ mịn màng như ngọc, nhìn một cái là biết được nuôi dưỡng từ gia tộc có tiền có thế.
Đã là nữ nhi nhà quan thì, “Từ xưa quan phỉ không chung đường, người của quan gia, chơi đùa chút là được rồi.”
Thật khó có thể tưởng tượng câu nói này lại thốt ra từ miệng của một người mẫu thân, ý tứ dạy bảo ân cần, dạy nhi tử mình thái độ đối với nữ nhân, chính là chơi đùa mà thôi.
Chuyện tương tự như vậy từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu mà kể, Lục Ly sớm đã quen. Trước kia hắn đều bình tĩnh tiếp thụ, nhưng hôm nay hắn muốn hỏi một chút.
“Mẫu thân, trong bụng nàng ấy đang mang đứa con của con,” Lục Ly dừng một chút, “Cũng là tôn tử của người, người bây giờ muốn giết nàng ấy?”
Lục Ly từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào mẫu thân hắn, muốn từ trên mặt bà tìm ra dù chỉ một chút xíu trắc ẩn cùng không đành lòng, đáng tiếc, không hề có.
Lục lão phu nhân biết rõ ý tứ Lục Ly hỏi bà.
Chẳng qua chính là vấn đề con nối dõi.
“Con còn trẻ, sau này có đầy cơ hội có con. Đợi đến khi mối thù lớn của chúng ta được báo, con hãy suy nghĩ đến chuyện con cái cũng chưa muộn. Tới lúc đó, con vừa mắt đứa nào ta sai người đi cướp về cho con.”
Một câu “sau này có đầy cơ hội” thật hay biết bao.
Con của hắn trong mắt bà rốt cuộc là cái gì? Nói vứt bỏ là vứt bỏ.
Bàn tay dưới ống tay áo dần siết chặt.
Thấy Lục Ly không đáp, Lục lão phu nhân đối với Lục Ly ngày hôm nay rất không hài lòng: “Nữ nhân này trước đó đã biết con là sơn phỉ, hiện tại lên núi lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Chuyện con giả mạo Tri huyện nếu muốn không để người ta phát hiện thì nàng ta bắt buộc phải chết!”
Nữ nhân trong lòng run rẩy càng ngày càng dữ dội.
Lục Ly ôm chặt thêm một chút, “Chuyện này không cần mẫu thân nhọc lòng, nàng ấy sẽ không nói lung tung.”
“Con có thể bảo đảm?”
“Con có thể bảo đảm.”
“Lục Ly!” Lục lão phu nhân căn bản không thèm quan tâm nữ nhân này có nói lung tung hay không, bà chỉ muốn nữ nhân này phải chết.
Ngoại trừ báo thù, bà không cho phép Lục Ly phân tâm vào bất cứ chuyện gì khác. Bà nuôi dưỡng Lục Ly khôn lớn không phải để hắn đi đắm chìm vào chuyện tình ái sinh con đẻ cái gì đó! Hắn hẳn là lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện báo thù!
Hiện tại nữ nhân này vừa xuất hiện đã khiến Lục Ly không tuân theo ý bà, bà làm sao có thể không giết cho được.
Bà hít một hơi thật sâu: “Lục Ly, nàng ta là nữ nhi nhà quan. Người của quan phủ năm đó đã đối xử với núi Phù Phong chúng ta như thế nào chẳng lẽ con đã quên rồi sao? Hai mươi năm trước, chính là đám người quan phủ bọn chúng dẫn theo đại quân giết lên núi, con không biết thảm trạng lúc bấy giờ sao? Máu chảy thành sông, xác phơi khắp đồng! Giờ đây con lại coi một ả nữ nhi nhà quan như bảo bối, con có xứng đáng với núi Phù Phong, xứng đáng với ngoại tổ phụ đã khuất của con không?!”
Lại là thảm trạng năm đó, lại lấy núi Phù Phong ra áp chế hắn.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Ly đã nghe qua vô số lần về thảm trạng của núi Phù Phong, những năm đầu khi hắn còn nhỏ, mỗi lần nghe xong ban đêm liền sẽ gặp ác mộng một lần, trằn trọc cả đêm không thể chợp mắt. Đến sau này, không chỉ ban đêm, ban ngày hắn đi lại trên núi đều có thể nhìn thấy xác chết khắp núi đồi.
Hắn biết tâm lý của mình đã nảy sinh vấn đề, hắn sợ hãi, khóc lóc đi nói với mẫu thân, đổi lại lại là bị ép buộc phải nghe về thảm trạng năm đó một cách chi tiết và chân thực hơn.
“Năm đó ta mang thai con đường cùng không lối thoát, đã phải tốn bao nhiêu công sức mới sinh hạ được con, lúc đó núi Phù Phong chúng ta,”
“Đủ rồi!” Lục Ly lần đầu tiên ngắt lời khi bà hồi tưởng lại chuyện năm đó.
Cảm xúc của hắn từ đó đến giờ vẫn là không lộ ra ngoài, nhưng hiện tại đáy mắt lại đỏ ngầu: “Núi Phù Phong, núi Phù Phong, mẫu thân, con không nợ núi Phù Phong cái gì cả.”
“Con nói cái gì?” Lục lão phu nhân hiển nhiên rất kinh ngạc trước việc hắn ngắt lời mình, giống như thẹn quá hóa giận: “Đồ khốn nạn! Có đứa con nào nói chuyện với mẫu thân như vậy không?!”
“Mẫu thân, chuyện con đã hứa với người, con sẽ làm được.” Lục Ly biết mẫu thân nói tới nói lui chính là muốn mạng của Vân Chi, nhưng hắn không đồng ý, “Nàng ấy không liên quan đến chuyện này, con sẽ không giết nàng ấy, cũng sẽ không cho phép người giết nàng ấy.”
“Con không giết nàng ta thì ta liền sai người lại đi tập kích huyện thành!” Lục lão phu nhân chống mạnh chiếc gậy trong tay xuống, chiếc gậy ma sát với mặt đất phát ra âm thanh kịch liệt chói tai, “Đều là người của quan phủ thì phân biệt năm đó với năm nay cái gì? Ta muốn giết sạch đám người quan phủ, đó là chúng nợ ta, nợ núi Phù Phong!”
“Trong huyện đâu đâu cũng có binh lực, người muốn bọn họ đi chịu chết à?!”
“Câm miệng!”
“Thảm trạng của núi Phù Phong năm đó còn chưa đủ? Người bây giờ bảo bọn họ đi chịu chết, là muốn người của quan phủ một lần nữa xuất binh?! Để quan phủ một lần nữa dẫn binh vây quét lên đây, người mới vừa lòng có phải không?!”
“Câm miệng, đồ nghịch tử nhà ngươi!!” Lục lão phu nhân sớm đã là cảm xúc phập phồng hô hấp dồn dập, dường như lời nói của Lục Ly đã khơi gợi lại chuyện năm đó trong ký ức của bà, trong mắt bà lộ ra vẻ điên cuồng tột độ.
Thần sắc lại dần hoang mang, bà nhìn chòng chọc vào gương mặt của người bên sập, thông qua hắn dường như nhìn thấy người trong ký ức kia, tự phụ tuấn tú, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, dỗ dành bà một thời thiếu nữ hoài xuân, hại bà nhà tan cửa nát,
“Cẩu quan! Ta phải giết ngươi! Giết ngươi!!” Khóe mắt như muốn nứt ra, bà giơ chiếc gậy trong tay lên, dùng hết toàn lực ném mạnh qua đó.
