Triền Chi

Chương 36:



Lượt xem: 848 | Cập nhật: 19/04/2026 00:09

Dưới màn đêm, huyện thành huyện Vân vẫn như cũ, yên bình tường hòa giống như ngày thường.

Được núi xanh bao bọc, được ánh ráng chiều bao phủ.

Bởi vì đã phong tỏa thành, dân chúng trong thành không cần lo lắng thổ phỉ lại lần nữa tập kích huyện mà không có điềm báo trước, sóng yên biển lặng vài ngày, dần dần, dân chúng cũng bước chân ra khỏi cửa, thần sắc chậm rãi bình thường trở lại, không còn sự hoảng sợ trước đó nữa.

Có cỗ xe ngựa mui xanh từ ngoài thành tiến vào trong thành.

Qua đại lộ thành bắc, rẽ trái, đi qua vài con phố chợ còn tính là náo nhiệt.

Rõ ràng là xe ngựa quan chế, nhưng lúc đi ngang qua huyện nha, xe ngựa lại không hề dừng lại.

Tiếp tục lệch về phía trái, đi tới Vân phủ ở thành đông.

Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước, đi chậm, cho nên dừng lại rất vững vàng.

Có bàn tay trắng nõn thò ra, vén rèm xe ngựa lên.

Một thân nam trang ngục tốt, nhưng lại mảnh mai trắng trẻo, mặt mày như họa, nhìn một cái liền biết là nữ lang nhà ai cải trang thành.

Xách theo vạt áo, nàng không chút lưu luyến bước xuống xe ngựa.

Bên cạnh có bàn tay khớp xương rõ ràng vươn tới, dường như là muốn đỡ nàng một tay, vạt áo lướt qua, không kịp.

“Mẫu thân!”

Vân Chi vừa mắt liền nhìn thấy Tần thị ở cửa, như chim mỏi về tổ, lao về phía bà.

Vân Chi không có cơ hội sai người báo tin nói mình sẽ về, cho nên Tần thị đợi ở cửa, chỉ có thể nói rõ Tần thị hễ có thời gian liền giữ ở cửa phủ.

Mong mỏi nhìn về góc phố phía bắc, trông mòn con mắt.

Giờ phút này nhìn thấy khuê nữ, Tần thị cũng là đỏ bừng mắt, “Con đứa nhỏ này!”

Bà đỡ lấy bụng của mình, không ngừng bước xuống vài bậc thềm. Dọa cho bà tử nha hoàn bên cạnh vội vàng đi theo, rất sợ bậc thềm đất trơn trượt có điều gì bất trắc.

Cảm xúc trong thời kỳ mang thai vốn dĩ không ổn định, ngày hôm qua biết được khuê nữ nhà mình đi quận thành, Tần thị đã khóc một trận. Giận nàng không nghe lời, lại lo lắng nàng ở trên đường, hoặc giả ở trong quận gặp phải bất trắc gì.

Khó khăn lắm mới trông đứng trông ngồi đến được trời tối, lại chỉ đợi được một mình Lý Thiết trở về.

Nói là lưu lại ở trong quận, ở Dương phủ.

Kỳ thực rất là không thỏa đáng, nhưng Tần thị ngoại trừ lo lắng cho an nguy của nàng, đâu còn có thể cố kỵ đến cái gì không thỏa đáng nữa.

Hôm nay rõ ràng biết nàng ở trong quận, Tần thị vẫn là nhịn không được giữ ở cửa ra vào.

Còn như đợi cái gì, bà cũng không biết, nhưng chỉ có đợi ở chỗ này, trong lòng bà mới thoáng an tâm một chút.

Đợi một ngày, bà tử nha hoàn khuyên thế nào cũng không lay chuyển được.

Lại không ngờ tới thật sự đợi được người về.

Vân Chi muốn rúc vào lòng mẫu thân, nhưng Vân mẫu hiện tại bụng mang dạ chửa, rúc không vào được, đành phải thôi.

Đứng trước mặt mẫu thân, nước mắt không chịu thua kém ở trong vành mắt đảo quanh. Nàng khịt khịt mũi, nỗ lực không để nước mắt rơi xuống.

Vừa thấy Tần thị thật là vừa tức vừa đau.

Một mạch trách móc vài câu “Cái đứa nhỏ này!”

Thật là không làm cho người ta bớt lo, thật là làm cho người ta lo lắng, thật là, haiz.

Trở về là tốt rồi.

Tần thị tỉ mỉ kiểm tra qua nàng một lượt.

Không có việc gì là tốt rồi.

Cũng là lúc này mới chú ý tới, nữ nhi lại không phải một mình trở về.

Tần thị liếc nhìn nam tử từ trên xe ngựa bước xuống.

Thân hình cao ráo thanh tú, mặt mày ôn hòa phóng khoáng.

Tần thị nhìn sang nữ nhi, khẽ nhíu mày.

Bất luận kẻ nào nhìn thấy khuê nữ nhà mình cùng một nam tử xa lạ từ trên cùng một chiếc xe ngựa bước xuống, cũng đều sẽ cảnh giác.

Vừa rồi bà cứ ngỡ là Dương Thừa An, nhưng nhìn rõ sau đó phát hiện không phải.

“Vị này là…?”

Nếu như là trước kia, khi được người khác hỏi Lục Ly là ai, Vân Chi định sẽ hoảng loạn đến mức chân tay luống cuống. Giống như ở trong quận, khi Lục Ly đứng ở bên cạnh nàng khẩn trương đến mức nói không ra lời.

Thế nhưng lúc này, lại là bình tĩnh không ngờ. Nhưng cũng không nói chuyện.

Lục Ly thấy Vân Chi không nói chuyện, thế là tự mình giới thiệu, “Lục mỗ là Tri huyện mới đến của huyện Vân.”

“… Hóa ra là Lục đại nhân.” Tần thị không hiểu vì sao Lục đại nhân cùng nữ nhi của mình lại cùng nhau trở về.

Lục Ly liếc nhìn Vân Chi một cái, thấy nàng vẫn như cũ rủ mắt không nói chuyện, bèn nói, “Ngày hôm qua Lục mỗ ở trong quận gặp được Vân cô nương, biết nàng ấy vì chuyện của Vân đại nhân mà trì hoãn ở quận thành, tạm thời không có nơi đi, thế là để nàng cùng ở tại dịch trạm, hôm nay cũng cùng nhau trở về huyện.”

Dịch trạm của quan phủ chỉ có quan lại cùng gia quyến đồng hành mới có thể ở. Nếu như chỉ có một người gia quyến, vào ở lại là có chút phiền toái, thông thường không cho ở.

Cho nên nếu như là Tri huyện dẫn đi vào, lại nói được xuôi tai.

Mà Tri huyện là quan phụ mẫu, vốn dĩ có nghĩa vụ bảo vệ dân trong huyện. Lại là vào ở dịch trạm của quan phủ, cho nên quang minh chính đại. Dù rằng có truyền ra ngoài, cũng không bị người ta nói lời ra tiếng vào.

Có điều lời này lại làm cho Tần thị có chút kinh ngạc, bà hỏi nữ nhi, “Chẳng phải Lý Thiết đã nói, con ở tại Dương phủ sao?”

“Con không có,” Đôi mắt hạnh ướt át khẽ chớp, Vân Chi không ngắt lời Lục Ly, biết lời hắn nói có thể giải thích hợp lý cho chuyện hai ngày nay. Nàng chỉ đáp lại lời của mẫu thân, “Hiện tại nếu ở tại Dương phủ, không tốt.”

“Cái đứa nhỏ này, còn biết như vậy là không tốt!” Nhắc đến chỗ này Tần thị liền nổi giận, “Lén lút chạy tới trong quận, thì tốt hả?!”

Hiện tại rốt cuộc xác nhận nữ nhi an toàn, Tần thị nhịn không được liền muốn quở trách vài câu, nhưng ngại có người ngoài ở đây, lại không tiện nói nhiều.

Càng không tiện bỏ mặc người ta.

Tần thị nhìn sang Lục Tri huyện, “Thật sự là làm phiền Lục đại nhân rồi. Chi Chi nhà bọn ta không hiểu chuyện như thế, hiện tại tình hình ác liệt như thế còn lén lút chạy ra khỏi thành, thêm phiền toái cho Lục đại nhân rồi.”

Tần thị xuất thân thương nhân, hộ nhà giàu ở huyện Vân, đều là nuôi dạy theo kiểu đại gia khuê tú, cho nên về phương diện lễ nghi, không thể chê vào đâu được. Một tràng lời nói ra, vừa biểu đạt sự cảm tạ, lại tự trách, nói ra việc lén lút chạy ra ngoài trái với chỉ dụ của huyện, thêm phiền toái.

“Đâu có chuyện đó, bản quan thuận đường mà thôi.”

“Vẫn là nhờ có Lục đại nhân, lúc này chính là thời điểm cơm tối, Lục đại nhân dọc đường vất vả, không bằng vào phủ cùng nhau dùng bữa đi.”

Lục Ly nghe vậy, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh Vân phu nhân.

Nàng liền đứng ở bên cạnh mẫu thân nàng, ngoan ngoãn, an phận.

Hơi quay đầu đi, vẫn là không nói chuyện.

Lục Ly khẽ mỉm cười, uyển chuyển từ chối, “Huyện nha còn có chút việc, liền không quấy rầy Vân phu nhân nữa.”

Đây cũng chỉ là một câu khách sáo của Tần thị, hiện tại là thời buổi rối loạn, huống chi lão gia trong phủ lại không có ở nhà, đâu có tiện giữ hắn cùng nhau dùng bữa,

“… Vậy Lục đại nhân đi lo việc trước, đợi lão gia sau khi trở về, nhất định đến cửa bái tạ.”

Vân Chi thấy mẫu thân hàn huyên xong, liền vươn tay đỡ lấy mẫu thân, tiến vào trong phủ đệ của nhà mình.

Từ đầu đến cuối đều không hề liếc nhìn người ở cửa kia một cái.

Cánh cửa sơn đỏ nặng nề chầm chậm đóng lại.

Bóng hình xinh đẹp đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Lục Ly vẫn đứng tại chỗ, hồi lâu không hề cử động.

“Lão đại, huynh với Vân cô nương, giận dỗi nhau à?”

Thạch Đầu đã nhìn ra được.

Hắn ta không có đi theo lên núi, đợi vừa rồi nhận được tín hiệu đi đón bọn họ, hắn ta liền phát hiện giữa hai người, quan hệ có chút vi diệu.

Rõ ràng ở cùng một chiếc xe ngựa, rõ ràng mấy canh giờ, trên suốt chặng đường, hai người vậy mà một câu cũng không nói.

Hiện tại đến nơi đến chốn, hai người cũng là không nói chuyện tới nhau.

Không phải giận dỗi thì là cái gì?

Lục Ly tự nhiên cũng chú ý tới, thái độ của nàng đối với mình. Không có kinh hoảng, cũng không có sợ hãi, không phải giả vờ không quen biết, nhưng hận không thể phủ sạch quan hệ.

Hào phóng, khéo léo, xa lạ lại xa cách.

“Đi thôi.”

Lục Ly xoay người, lên xe ngựa, phân phó Thạch Đầu trở về huyện nha.

Hắn xuống núi, vốn dĩ cũng là muốn thả nàng đi.