Triền Chi
Chương 40:
Trong đại ngục thỉnh thoảng vang lên vài tiếng gào quỷ khóc thần, đó là trò đùa dai chán chường của phạm nhân khi bị giam giữ đã lâu, âm đuôi kéo dài thật dài, càng làm lộ rõ vẻ âm u của ngục tù.
Tiếng giày chế tạo theo kiểu quan chức nện xuống sàn chậm rãi, Lục Ly bước đi trên con đường hành lang dài dằng dặc, những ngọn nến le lói chỉ có ở mỗi một khoảng cách nhất định, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú rõ ràng của hắn, lúc tỏ lúc mờ.
Có ngục tốt phát hiện có người đến, lập tức cơn buồn ngủ bay sạch, vội vàng khom người định thỉnh an, liền bị Lục Ly giơ tay ngăn lại.
Hắn nhìn về phía phòng giam sâu nhất ở bên trong.
Người ở bên trong ngồi ngay ngắn, giống hệt như lúc ở trong quận. Một chiếc bàn nhỏ, một cuốn thư sách, cứ như thể ông không phải đang ở trong phòng giam, mà là đang ở trên bục giảng của học quán.
Trên núi không có tiên sinh dạy học, nhưng Lục Ly biết chữ, trước kia hắn từng xuống núi, lén lút trà trộn vào học quán.
Người trong phòng giam này, còn giống tiên sinh hơn cả tiên sinh trong học quán.
Đôi chân dài sải bước, Lục Ly tiến vào phòng giam. Thân hình hắn cao lớn, khi đi vào còn hơi cúi đầu xuống.
Như có cảm giác, Vân Triều dời tầm mắt khỏi cuốn sách trong tay, ngẩng đầu nhìn một cái.
Nhìn thấy người tới, ông ngẩn ra một thoáng, sau đó đứng dậy, chắp tay, bái chào, động tác liền mạch lưu loát, “Hạ quan Vân Triều, bái kiến Lục đại nhân.”
Vân Triều đã từng gặp Lục Ly, ở trong đại ngục trong quận.
Mặc dù người này đã đến được hơn nửa tháng, nhưng trước đó chưa từng gặp mặt. Hôm đó ở đại ngục trong quận mới là lần gặp đầu tiên.
Nhã nhặn, tuấn tú. Đó là ấn tượng đầu tiên của Vân Triều về Lục Ly.
Lúc đó ông nghe thấy cuộc trò chuyện của người này với Lâu Thuận, còn chưa kịp hành lễ thì chớp mắt một cái, người đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Thế nhưng mới chỉ vài ngày không gặp, ánh mắt người này nhìn mình dường như có phần bất thiện. Vân Triều không biết có phải là ảo giác của mình hay không, bởi vì khi nhìn kỹ lại, thì trông thần sắc lại như thường.
Ông chưa từng tiếp xúc với người này, vẫn chưa biết được bản tính của hắn ra sao.
Chỉ nghĩ rằng chuyện lần này khiến người này có chút lời ra tiếng vào với mình, thế là nói: “Nói ra thật hổ thẹn, hạ quan lần này đã làm mất mặt huyện Vân rồi.”
Dù sao quan lại bị hạ ngục, quả thực có chút khiến người ta xem như trò cười.
Vân Triều dừng lại một chút, sau đó định trần thuật lại nguyên nhân bị hạ ngục. Điều này tất yếu sẽ nói đến chuyện huyện Vân mười năm nay báo cáo sai sự thật về tình hình giặc phỉ.
Đối với chuyện này, vừa rồi Trần Trung có đến, nói ngày bọn họ tham gia yến tiệc đã thú nhận qua với Tri huyện, nghĩ vậy thì vị Lục đại nhân này hẳn là đã biết rõ, nên không cần phải chuẩn bị tâm lý gì.
Nhưng Vân Triều còn chưa mở lời, lại nghe thấy đối phương lên tiếng hỏi: “Vân đại nhân hai mươi năm trước từng tham gia dẹp phỉ?”
Vân Triều ngẩn ra.
Ông không ngờ tân Tri huyện lại hỏi đến chuyện này.
Giọng nói không có cảm xúc gì, Vân Triều không nghe ra cũng không lĩnh hội được vị tân Tri huyện này là có ý tứ gì.
Tuy nhiên đây không phải là bí mật gì không thể nói, thế là đáp: “Hạ quan quả thực có.”
Hai mươi năm trước ông là chủ bộ, đúng là có tham gia dẹp phỉ.
Đầu ngón tay vân vê chiếc răng sói trên cổ tay, ánh mắt Lục Ly dừng lại trên gương mặt Vân Triều, không biết muốn nhìn ra điều gì từ trên mặt ông.
Vân Triều tuy cổ hủ nhưng không ngốc, ông dường như nhận ra sự thù địch mập mờ của tân Tri huyện đối với mình, có chút mơ hồ, lại không tiện hỏi thẳng, liền hỏi: “Lục đại nhân hỏi chuyện này để làm gì?”
Lục Ly từng bước một tiến lại gần ông, “Chỉ là có chút tò mò, những vị quan từng tham gia dẹp phỉ năm xưa đều đã thăng chức rời khỏi huyện Vân, vì sao Vân đại nhân vẫn còn ở lại.”
Khoảng cách đã rất gần.
Lục Ly cao hơn Vân Triều, ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới một lượt. Hắn đang nghĩ nên ra tay từ phía sau, hay là ra tay từ phía trước thì nhanh hơn, “Đúng rồi Vân đại nhân, năm đó các ông luận đầu người để tính công ban thưởng, ông đã lấy được mấy cái đầu người?”
“Bẩm Lục đại nhân, hạ quan năm đó chưa từng tiêu diệt được tên phỉ nào.”
Bàn tay đang đưa vào trong tay áo định rút đao khựng lại, đôi mắt nheo lên hiểm độc. Sau đó khóe miệng giễu cợt, “Vân đại nhân đang nói đùa phải không, năm đó quan lại của huyện Vân đều vì dẹp phỉ mà thăng quan tiến chức, ông chẳng phải cũng vì thế mà từ chủ bộ thăng làm huyện thừa sao?”
Sao lại dám nói là không tiêu diệt được tên phỉ nào!
“Hạ quan quả thực không tiêu diệt được tên phỉ nào, thăng làm huyện thừa cũng là vì nguyên nhân khác, chứ không phải vì có công dẹp phỉ.”
Lúc bấy giờ dẹp phỉ, quan lại của huyện nha gần như đã dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài.
Dĩ nhiên là ông cũng đi theo lên núi.
Vân Triều đã là quan có phẩm giai, vào thời điểm đó chỉ cần lấy một cái đầu người mang tính tượng trưng thôi là có thể thăng quan.
Thế nhưng Vân Triều một cái đầu người cũng không lấy.
Vân Triều là văn lại, trọng xem xét thẩm lý chứ không trọng giết chóc. Chuyện dẹp phỉ thì ông cho rằng nên bắt giữ đám phỉ đó lại, rồi áp giải xuống núi giam vào đại ngục, sau đó dựa vào chứng cứ tội trạng mà nên phán thế nào thì phán thế ấy, chứ không phải là đi tàn sát.
Khi đó gần như tất cả mọi người đều vì dẹp phỉ mà thăng quan, chỉ có Vân Triều là không. Ông từ chủ bộ thăng lên huyện thừa, đó là vì lúc ấy người ta gần như đã thăng chức được điều đi nơi khác, quan mới chưa đến, nhưng huyện vụ cần phải có người có thẩm quyền quán xuyến, cho nên mới nâng cho ông một cấp, dùng để tăng thêm thẩm quyền, bằng không có rất nhiều việc không ai dám đứng ra quyết định.
“Những điều hạ quan nói đây, đều được ghi chép rõ ràng trên huyện chí và điều lệnh, không dám lừa gạt đại nhân.” Vân Triều nói sơ qua vài câu về chuyện năm đó, sau đó hỏi ngược lại: “Lục đại nhân hỏi những điều này để làm gì?”
Lục Ly hỏi những điều này để làm gì?
Để cho ông được chết một cách rõ ràng minh bạch.
Giống như Lâu Thuận trước đó vậy. Thời điểm Lâu Thuận chết Lục Ly không ở bên cạnh, không biết ông ta vào khoảnh khắc mất đi ý thức ấy, có bừng tỉnh hiểu ra vì sao mình bị giết hay không.
Phải, Lục Ly hôm nay là đến để giết Vân Triều.
Khi biết Vân Triều là vị chủ bộ của hai mươi năm trước, sát ý của hắn đã trỗi dậy. Cũng phải, lúc ấy khi Lâu Thuận trò chuyện với Vân Triều đều có thể nghe ra chút manh mối, hai mươi năm trước hai người bọn họ cùng ở huyện Vân. Chỉ là khi đó hắn một lòng muốn giết Lâu Thuận, không quá phân tâm sang chuyện khác.
Hắn rõ ràng đã sắp xếp ổn thỏa. Ngục tốt canh giữ ở đây hôm nay là người của hắn, một đao kết liễu Vân Triều xong, bên ngoài cứ việc nói là bạo bệnh mà chết. Dù sao ở trong ngục, chết một mạng người là chuyện không thể bình thường hơn. Không ảnh hưởng đến hắn một mảy may nào, hắn vẫn có thể tiếp tục khoác lên mình bộ quan phục này, bộ dạng giả vờ giả vịt.
Thế nhưng hắn lại chần chừ mãi không ra tay, chỉ vì Vân Triều nói ông không tiêu diệt được tên phỉ nào. Nói cách khác, ông ở núi Phù Phong không hề giết người.
Điều này khác xa với những gì hắn nghĩ. Hắn cứ ngỡ Vân Triều cũng giống như Lâu Thuận, cũng là một kẻ tay nhuốm đầy máu tươi của núi Phù Phong.
“… Lục đại nhân?”
Lục Ly dời tầm mắt, hơi lùi ra xa một chút, “… Bản quan cũng chỉ là muốn tìm hiểu cho rõ ràng, Vân đại nhân tại sao phải báo sai sự thật về tình hình giặc phỉ?”
Hóa ra là vì chuyện này.
Cứ trực tiếp hỏi tại sao báo sai sự thật là được, không cần phải vòng vo như thế. Chuyện này chẳng có gì không thể nói, Vân Triều không thẹn với lương tâm.
“Vì dân chúng của huyện Vân chúng ta.”
“Ồ?”
“… Lục đại nhân có điều không biết, mười mấy năm trước, thành Vân liên tiếp gặp đại hạn dẫn đến ruộng đồng mất mùa trắng tay, trong thành một lượng lớn tai dân tụ tập. Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ đành dâng sớ lên triều đình xin mở kho cứu tế. Trong kho của huyện vẫn còn một ít lương thực cũ, có thể giải quyết được nỗi lo trước mắt. Thế nhưng có lẽ huyện Vân ở hoàng thành không có trọng lượng, thấp cổ bé họng, chưa đợi được sự chuẩn y cho mở kho, ngược lại vì chuyện non xanh nước biếc sản sinh ra nhiều ruộng tốt đồn đến tai Thánh Thượng, mà rước về hoàng lệnh gia tăng thuế má. Lúc đó thật sự là sầu không lối thoát, mới bất đắc dĩ tám trăm dặm khẩn cấp, giả vờ như bị phỉ tập kích huyện, đem số lương công đó dùng trên người tai dân.”
Tự ý mở kho lương là trọng tội. Không ai gánh nổi trách nhiệm này. Nhưng tai dân lại không thể không cứu, cho nên mới nghĩ ra một cách như vậy. Thổ phỉ tập kích huyện, cướp đi lương công, mà số lương công “bị cướp đi” kia, thì có thể dùng toàn bộ vào việc cứu tế.
Thời gian có chút xa xôi, nhưng Vân Triều vẫn nhớ như in. Ông thậm chí vẫn còn nhớ rõ lúc tiếp nhận hoàng lệnh ấy, tâm tình phức tạp đến nhường nào.
Vân Triều thuật lại sự bất đắc dĩ lúc bấy giờ, tuy nhiên rõ ràng, Lục Ly không hề có sự đồng cảm, “… Vân đại nhân có từng nghĩ qua, làm như vậy, đối với thổ phỉ trên núi Phù Phong mà nói có phải là có chút không công bằng? Bọn họ rõ ràng chưa từng làm cái gì, lại vô cớ phải gánh chịu sự báng bổ như thế.”
Lục Ly nhìn Vân Triều chăm chú, “Ai nấy đều nói tính tình Vân đại nhân ngay thẳng, một lòng vì dân, cớ sao chuyện này lại hoàn toàn bỏ mặc sự thật? Một chút cũng chưa từng cân nhắc xem có phải là đã oan uổng cho bọn họ rồi không.”
Thổ phỉ không có làm chuyện này, ông cưỡng ép áp đặt tiếng xấu lên đầu bọn họ, chính là không công bằng.
Về điều này, trong lòng Vân Triều ngay thẳng, “Ăn lộc vua thì phải sẻ chia nỗi lo với vua. Lục đại nhân, hạ quan thân là mệnh quan triều đình, một lòng vì dân, nhưng cái ‘dân’ này, là lương dân. Thế nào là lương dân? Là mấy vạn huyện dân được đăng ký trong sổ sách của huyện Vân ta, chứ không phải là lũ phỉ loại giết người cướp của không ác việc gì không làm kia.”
Vân Triều khi nói những lời này thì giọng điệu vang dội có lực, ngược lại khiến Lục Ly ngẩn người ra một chốc.
Cái ‘dân’ trong một lòng vì dân, là lương dân.
Bọn họ là phỉ, lũ phỉ giết người cướp của. Không phải lương dân, không nằm trong phạm vi cân nhắc của các người.
“… Hơn nữa, hạ quan chưa từng oan uổng bọn họ. Đám thổ phỉ kia cứ cách một khoảng thời gian là lại xuống núi cướp giật đồ đạc, thỉnh thoảng lại có thôn dân báo án, những điều này đều có ghi chép trong hồ sơ. Nếu thực sự muốn triệt để điều tra xét kỹ, cũng không bới ra được sai sót nào.” Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến bọn họ dám tấu trình tình hình giặc phỉ. Có hay là không có, khác với có nhưng phạm vi không thống nhất, khi đi sâu vào xem xét thì khác biệt rất lớn. Nếu triều đình thực sự tra hỏi đến, bọn họ có hồ sơ báo án của mỗi một năm làm bằng chứng, nhằm chứng minh lũ phỉ đó quả thực đã tập kích huyện dân, dù sao thôn dân cũng là huyện dân.
Nghe đến đây, Lục Ly vốn dĩ đang ngẩn người ra trong lòng thầm hít sâu một hơi, đè nén đầy lồng ngực âm u, “Cướp bóc dưới núi và thôn xóm, với cái gọi là tập kích huyện mà các người báo, căn bản là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ông như vậy còn không tính là báo sai sự thật sao?”
“Lục đại nhân, hạ quan chưa từng phủ nhận chuyện báo sai sự thật. Nhưng hạ quan làm như vậy, xứng đáng với dân chúng huyện Vân, xứng đáng với bộ quan phục trên người này. Còn như điều ngài vừa nói, chuyện này không công bằng với thổ phỉ… Lúc đó ấu đế vừa mới đăng cơ, trăm công nghìn việc, triều đình căn bản không rảnh lo đến chuyện khác. Bọn ta báo cáo phỉ hoạn, triều đình căn bản không xuất binh dẹp phỉ. Cho nên bọn ta báo sai sự thật cũng không uy hiếp đến đám phỉ đó. Cho đến mười năm nay, bởi vì phải dựa vào tình hình giặc phỉ để giảm miễn thuế má cùng lãnh tiền trợ cấp, huyện Vân cũng chưa từng xuất binh đi dẹp phỉ lần nào nữa.”
Lục Ly hừ lạnh, “Nói như vậy, lũ phỉ loại kia còn phải đa tạ ông rồi.”
Vân Triều đến lúc này cuối cùng đã khẳng định, vị Lục đại nhân này có chút quái dị. Từ biểu cảm bất thiện, ánh mắt thù địch lúc mới vào, cho đến bây giờ dường như đang trực tiếp nói đỡ cho sơn phỉ.
Vị trí đứng của hắn không đúng.
Thân là Tri huyện, mà lại giống như đang kêu oan thay cho sơn phỉ.
Vân Triều nhìn về phía vị Tri huyện này.
Không biết người này có phải vì mới đến khu vực có phỉ, nên lập trường đối với vị trí đứng của bản thân không kiên định, hay chỉ là vì tân quan nhậm chức muốn đốt một mồi lửa, muốn lấy chuyện này của ông ra để lập uy.
Trong ngoài lời nói đều đang vạch ra cái sai của ông.
Nhưng ông không sợ.
“… Lục đại nhân nếu muốn giáng tội, hạ quan xin nhận là được, nhưng hạ quan vẫn là câu nói đó, hạ quan làm như vậy, không thẹn với lòng.”
