Triền Chi
Chương 69:
Phải đến khi tiếng Vân Triều ngoài cửa vang lên, bầu không khí tinh tế trong phòng mới bị phá vỡ.
“Chi Chi?”
Vân Triều là vừa nghe thấy động tĩnh phòng bên cạnh nên không yên tâm đến xem thử. Tuy việc tối qua có người tập kích quán trọ đã được cấp trên ép xuống, nhưng mọi người ít nhiều đều biết, chỉ là ngầm hiểu mà không nói ra.
Một lúc lâu sau, Vân Triều lại gọi thêm tiếng nữa.
Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Vân Chi giật bắn mình. Nàng cứ ngỡ phụ thân không nghe thấy âm thanh sẽ quay về phòng, không ngờ ông lại tới gõ cửa.
Nàng nghiêng đầu, nói vọng qua cánh cửa: “Phụ thân, có chuyện gì sao? Con đã nghỉ ngơi rồi.”
Nếu để phụ thân biết trong phòng nàng còn có người khác, lại còn là nam nhân, thì biết ăn nói làm sao đây?
Vân Triều chẳng có chuyện gì, chỉ tới kiểm tra một chút, nghe tiếng nữ nhi trả lời, liền dặn nàng ngủ sớm, ngày mai dậy sớm rồi quay về nhà.
Đợi khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng bên cạnh, Vân Chi mượn cớ đã muộn, muốn đuổi Lục Ly đi.
Lục Ly nghe vậy, mím môi, không nhúc nhích.
Vân Chi đẩy hắn ra khỏi phòng.
Lòng nàng lúc này rất rối bời, không biết phải đối mặt với hắn thế nào, chỉ muốn đuổi người đi để tự mình tĩnh tâm lại.
Sau khi bị đẩy ra khỏi phòng, Lục Ly đứng trước cửa không rời đi.
Ánh nến trên hành lang hắt cái bóng của hắn lên cánh cửa, chập chờn hư ảo, trông có vẻ cô tịch.
Bên trong phòng dường như biết hắn vẫn còn đó, liền tắt nến, ép hắn phải rời đi.
…
Lục Ly không quay về phòng đối diện mà rời khỏi quán trọ.
Đêm đã khuya, vạn vật tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng treo cao trên ngọn cây, trời không mây sao thưa thớt, càng thêm sáng tỏ.
Hắn đi đến Cẩm Ngọc Các.
Hậu viện Cẩm Ngọc Các có phòng riêng của hắn, thỉnh thoảng tới quận này hắn sẽ nghỉ lại nơi đây.
Trong phòng, Lục Ly khoác chiếc áo choàng đen rộng rãi, đang bận rộn bên bàn sách.
Hắn không dùng phát quan, chỉ buộc tóc nửa đầu, không để tóc mai xõa trước trán.
Thần sắc vô cùng tập trung.
Trên chiếc bàn gỗ tử đàn vân mây, đặt một bản vẽ mẫu trâm hoa đào, trên đó không chỉ có hình vẽ chiếc trâm mà còn có vài dòng chữ nhỏ, giới thiệu sơ lược về kết cấu, quy cách, chất liệu của chiếc trâm hoa đào, v.v.
Mà bên cạnh bản vẽ là một chiếc trâm hoa đào vỡ vụn được ghép lại tỉ mỉ bằng những mảnh ngọc vụn. Trên thân trâm thon dài có một sợi chỉ vàng quấn quanh, nối hai đoạn gãy thành một thể, còn hoa đào trên cành, một nửa cánh hoa đã được khảm vàng lại, nửa còn lại vẫn là những mảnh vụn xếp đặt.
Hắn đang dùng kỹ thuật khảm vàng và thếp vàng để sửa chữa chiếc trâm hoa đào đã vỡ.
Lục Ly không tinh thông việc này, chỉ là trước kia từng học qua từ một vị thợ thủ công lão luyện. May là tay vững, có thể xem như nhập môn.
Thạch Đầu theo sát từ quán trọ đến Cẩm Ngọc Các, sau khi chợp mắt một giấc, phát hiện đèn trong phòng lão đại vẫn sáng.
Hắn tưởng lão đại thức đêm xem sổ sách, dù sao gần đây việc nhiều, lão đại đã lâu không tới Cẩm Ngọc Các, chắc là tồn đọng không ít việc phải xử lý.
Nhưng bận rộn đến mấy cũng không thể không ngủ, hơn nữa trên người lão đại còn có vết thương. Thạch Đầu cảm thấy mình là một tiểu đệ hợp cách thì nên vào phòng nhắc nhở một chút.
Hắn ta gõ cửa phòng lão đại. Hắn ta đã nghĩ xong, nếu không nhắc nhở được thì vào mài mực cho lão đại cũng tốt.
Không nghe thấy tiếng cho phép, Thạch Đầu vẫn chậm rãi đẩy cửa.
Nào ngờ thấy lão đại nhà mình lúc này trông chẳng khác nào một vị thợ thủ công, đang chuyên chú nghịch mấy mảnh ngọc vỡ. Trên bàn toàn kìm, giũa, thủy ngân, bột vàng, nào có chỗ nào để sổ sách đâu?
“Lão đại, sao huynh lại làm cái này?”
Hắn ta tưởng lão đại đang xem sổ sách. Sổ sách quan trọng như vậy, thức đêm vì nó còn có thể hiểu được, sao lại chỉ vì một chiếc trâm gãy chứ?
“Ôi, việc của lão sư phó này đâu cần huynh đích thân làm chứ lão đại?” Sợ tai vách mạch rừng, Thạch Đầu hạ thấp giọng, tiến lại gần, “Sau khi Quận thừa bị giết, quận quản lý rất nghiêm, chúng ta chưa chắc đã thường xuyên tới được, khó khăn lắm mới tới một chuyến, sao huynh lại làm mấy thứ này?”
Lục Ly đang dùng nhíp khảm một mảnh ngọc vỡ vào cánh hoa đã trộn bột vàng. Đừng thấy đây chỉ là bước đơn giản, nó cần đôi tay vô cùng vững vàng mới có thể khảm đúng vị trí. Kết quả, Thạch Đầu vì sợ người khác nghe lén nên ghé sát vào hắn, hắn sợ Thạch Đầu va vào cánh tay mình làm hỏng cả chiếc trâm, theo bản năng né ra, kết quả tay run lên, mảnh ngọc chưa kịp khảm đã rơi xuống bàn.
Lục Ly không vui “chậc” một tiếng.
Hắn nghiêng đầu, lườm Thạch Đầu một cái: “Cút sang một bên.”
Thạch Đầu lanh lẹ đứng xa ra, tuốt vào góc tường.
Thấy lão đại lại nhặt mảnh ngọc lên, Thạch Đầu ở trong góc rất khó hiểu: “Lão đại, nói thật nhé, chỉ là một chiếc trâm ngọc thôi, hỏng thì thôi, huynh sửa nó làm gì?”
Dựa vào thân thế của lão đại, từ bao giờ mà đến một chiếc trâm cũng phải chắp nối? Cẩm Ngọc Các nhiều trâm thế kia, chẳng phải đều là của lão đại sao? Chiếc này hỏng thì đổi cái khác là xong, cần gì phải sửa chứ?
Cuối cùng cũng khảm xong mảnh khó nhất, Lục Ly thả lỏng sự tập trung.
Hắn không ngẩng đầu, tiếp tục công việc trên tay, nhưng dù sao cũng đáp lại một câu: “Nàng ấy thích chiếc này.”
Nàng ấy?
Thạch Đầu gãi đầu, nàng ấy nào?
Vân cô nương?
Lão đại chỉ để tâm tới chuyện của Vân cô nương như vậy, chắc chắn là Vân cô nương rồi.
Nhưng mà… Vân cô nương đã thích chiếc này, lão đại huynh cứ trực tiếp lấy chiếc y hệt cho người ta là được, sao còn phải sửa chữa làm gì?
Sửa xong rồi đem tặng người ta, không thấy mất mặt sao?
Lão đại rốt cuộc có hiểu hay không chứ.
…
Trong phòng tại quán trọ, mỹ nhân trên giường đã chìm vào giấc ngủ.
Tóc đen xõa đầy gối, khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng như mỡ đông, đôi mắt nhắm nghiền, nàng ngủ rất say.
Nhưng vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy mép chăn, trông có vẻ ngủ không yên giấc.
Đầu mũi dần có mùi máu tanh, ngày càng nồng nặc, Vân Chi chợt từ trong mơ bừng tỉnh, lại phát hiện mình không biết từ lúc nào đã về tới Vân phủ.
Chỉ là lúc này Vân phủ đã không còn như trước, đang bị đông đảo quan sai vây kín mít.
Nạn phỉ ở quận Ngô lại nổi lên, sơn phỉ làm điều ác khắp nơi, dân chúng lầm than, Quận thủ Dương Chính Đức hạ lệnh diệt phỉ. Nhưng trước khi diệt phỉ, ông ta đã vây quét Huyện thừa của Huyện Vân, vì nữ tế của Huyện thừa bị tra ra là phỉ ở núi Phù Phong.
Nói cách khác, Huyện thừa thông đồng với phỉ.
“Vân Triều huyện Vân, cấu kết với phỉ, làm loạn triều cương, chém đầu tại chỗ!”
“Không, đừng mà, không phải, không phải như vậy!”
Vân Chi lảo đảo chạy về phía đó, nhưng không nhanh bằng lưỡi đao của bọn họ. Đồng tử co rút, máu bắn tung tóe đầy đất, chiếc giày thêu trân châu bị nhuộm thành màu đỏ…
“Á, đừng mà—” Vân Chi khóc lóc bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, “Đừng… bọn ta không có, ta không đồng ý với hắn, hu hu không có…”
Toàn thân nàng run rẩy, không ngừng lắc đầu nói mình không đồng ý.
Mất một lúc lâu sau, nàng mới dần hoàn hồn từ nỗi kinh hoàng, phát hiện mình đang ở trên giường, giường của quán trọ. Lúc này mới nhận ra, cảnh tượng máu me vừa rồi không phải là thật, chỉ là mơ.
Người ta thường nói ngày nghĩ đêm mơ.
Rõ ràng tối qua nàng không đồng ý với Lục Ly, vậy mà lại mơ thấy mình đồng ý qua lại với hắn.
Có lẽ trong tiềm thức, nàng… là muốn đồng ý sao?
Vân Chi bị ý nghĩ này làm cho giật mình.
Không phải, nàng không muốn.
Hắn là phỉ, sao nàng có thể muốn đồng ý chứ?
Xuân Lan từ bên ngoài đi vào, thấy cô nương ôm chăn ngồi trên giường, tóc tai hơi rối, thần sắc ngẩn ngơ, dường như có tâm sự.
Xuân Lan tối qua lúc đi lấy nước về đã nhìn thấy, Lục Tri huyện đối diện đi ra từ phòng của cô nương. Lúc đó cô nương đã có chút không bình thường, sáng nay lại càng tâm sự nặng nề, không biết Lục Tri huyện tối qua đã nói gì làm gì nữa?!
Xuân Lan có lòng muốn hỏi thăm, nhưng lại sợ cô nương lại nhớ tới chuyện tối qua. Vì vậy đành giả vờ như không nhận ra sự khác lạ: “Cô nương tỉnh rồi ạ?”
Nàng ta bước tới, vén màn giường lên: “Vừa rồi lão gia đã qua đây, nói là quà đều đã chuẩn bị xong, đặt trên xe ngựa, lát nữa nhớ cầm theo đưa cho Vương cô nương.”
Tiến lại gần thấy mắt cô nương đỏ hoe, nhìn là biết đã khóc, không nhịn được lo lắng: “Cô nương ngài sao vậy? Có phải vị Tri huyện hôm qua đã làm gì ngài không?”
Nghe thấy ba chữ “Lục Tri huyện”, Vân Chi có chút né tránh: “Không, không có gì.”
Nàng mặc quần áo đứng dậy: “Ta chỉ là… gặp một cơn ác mộng thôi.”
Xuân Lan nhìn ra cô nương không muốn nói về chuyện tối qua, không hỏi thêm nữa. Nhưng nàng ta chắc chắn, tuyệt đối không đơn giản chỉ là gặp ác mộng.
Khi chải tóc cho cô nương, Xuân Lan phát hiện trên bàn trang điểm nhỏ có một chiếc trâm kỳ lạ.
Ngọc không ra ngọc, vàng không ra vàng, nhìn trông có vẻ giống chiếc trâm hoa đào cô nương thích, nhưng nhìn kỹ lại không phải.
“Cô nương, sao ở đây lại có chiếc trâm mới ạ?”
Vân Chi cũng để ý tới, cầm lên xem thử.
Đó chính là chiếc trâm hoa đào của nàng hôm qua, nhưng bên trong ngọc được khảm vàng, nhìn là biết ngọc đã vỡ, sau đó dùng kỹ thuật đặc biệt sửa chữa lại. Ngọc khí khảm vàng, mang một vẻ đẹp khuyết thiếu.
Vân Chi ngước mắt nhìn về phía cửa sổ sát bên bàn trang điểm, cửa sổ đang mở, có thể nhìn thấy rõ phòng đối diện.
Vân Chi đoán chừng là hắn sửa xong rồi đặt ở đây.
Ai bảo hắn làm việc này chứ. Ngọc đã vỡ, sửa lại thì có ích gì?
“Cô nương.”
Xuân Lan là đại nha hoàn, biết rõ cô nương có những chiếc trâm cài nào, nàng ta tin chắc cô nương chưa từng mua chiếc trâm này.
Nhớ lại tối qua Lục Tri huyện từng tới, chẳng lẽ là Lục Tri huyện tặng cho cô nương? Cô nương vậy mà lại nhận trâm của Lục Tri huyện sao?
Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nói nhỏ thì chỉ là một món quà, nhưng nói lớn, đây chính là lén lút trao nhận, vấn đề đó nghiêm trọng lắm!
“Cô nương, chiếc trâm này là… Lục Tri huyện tặng sao?” Nàng ta phải hỏi cho ra lẽ, cô nương nhà nàng ta hiền lành dễ dỗ, đừng để bị người ta lừa gạt!
“Không phải,” Vân Chi phủ nhận, “Là chiếc trâm hoa đào phụ thân mua hôm qua, ta bất cẩn làm vỡ, nên tìm người sửa thôi.”
Không phải là tốt rồi, Xuân Lan đã đang nghĩ xem có nên bẩm báo chuyện này với phu nhân không, nếu bẩm báo thì nên bẩm báo thế nào cho phải phép.
Xem ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.
“Vậy cô nương có định cài chiếc này không?” Xuân Lan nhìn chiếc trâm ngọc, “Tuy là trâm ngọc vỡ, nhưng sợi chỉ vàng quấn trên đó, trông cũng khá tinh tế.”
Vân Chi nhìn chằm chằm chiếc trâm ngọc hồi lâu.
Chiếc gương đồng vân hình thoi phản chiếu rõ nét dung nhan của nàng, lông mày đôi mắt rủ xuống.
Sau đó nàng lắc đầu: “…Không cài.”
Nàng không cài chiếc này.
Chiếc trâm này sau khi sửa chữa, hiển nhiên đã trở thành một chiếc trâm mới, làm nàng có cảm giác như là Lục Ly tặng.
Dường như chỉ cần nàng cài lên, chính là đồng ý với hắn.
Nàng không thể đồng ý với Lục Ly.
Hậu quả của việc đồng ý với Lục Ly rất nghiêm trọng, nàng không thể đồng ý.
Chỉ cần nàng không đồng ý, chuyện trong mơ tối qua sẽ không xảy ra.
Chương 70:
Vân Chi vừa bước ra khỏi cổng quán trọ liền gặp Lục Ly.
Hắn đứng trên bậc thềm không xa, mặc quan phục màu xanh, thắt lưng đai ngọc, trong ánh rạng đông ngày đông, càng tôn lên khí chất ôn hòa.
Nhìn như thế này, hắn thật sự không dính dáng gì đến hai chữ “sơn phỉ”.
Xét về ngoại hình, đôi lông mày tự nhiên ôn nhu, không phải vẻ mặt hung tợn trong ấn tượng của mọi người. Xét về cách nói chuyện, lúc này đang đàm luận với phụ thân, cả người văn vẻ nho nhã, cũng không phải kẻ thô lỗ.
Hơn nữa hắn từng nói, đã làm Tri huyện rồi thì sau này sẽ làm lương dân tử tế, không đi cướp bóc làm phỉ nữa.
Cho nên nếu cẩn thận một chút, thân phận của hắn sẽ không bị lộ, vậy liệu có thể…
“Cô nương, xe ngựa của chúng ta tới rồi.”
Một âm thanh kéo Vân Chi sực tỉnh, cưỡng ép ngăn lại những suy tư trong đầu.
Cho dù sau này không làm phỉ, nhưng trước kia từng là phỉ, đây là sự thật không thể thay đổi, cho dù có cẩn thận thế nào, những chuyện cũ kia vẫn có nguy cơ bị phơi bày. Đến lúc đó, bất cứ ai liên quan đến hắn đều sẽ bị gán tội thông đồng với phỉ!
Nhớ lại kết cục thông đồng với phỉ trong giấc mộng tối qua, Vân Chi không dám nghĩ thêm gì khác nữa.
Nhận ra động tĩnh bên này, người kia nhìn về phía nàng.
Lén nhìn bị bắt quả tang, Vân Chi còn chưa kịp dời mắt đi đã chạm phải ánh mắt hắn.
Đôi mắt phượng dài hẹp, đen láy như mực, có chút giống đầm sâu trong núi, khiến người ta suýt chút nữa chìm đắm vào đó.
Vân Chi bấm vào lòng bàn tay mình, tự răn mình không được chìm đắm vào đó.
Ánh mắt hắn hơi hướng lên trên, nhìn về phía tóc của nàng, khựng lại, trong đáy mắt dường như có cảm xúc lóe lên, nhưng quá nhanh, Vân Chi nhìn không rõ.
Chỉ biết hắn thu hồi ánh mắt, không nhìn nàng nữa, tiếp tục nói chuyện gì đó với phụ thân.
Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tóc mai. Hôm nay nàng buộc tóc bằng dải lụa mềm, không cài trâm châu, càng không cài chiếc trâm ngọc quấn vàng kia.
Hắn hẳn là đã hiểu ý của nàng rồi.
Nàng không đồng ý.
Bên này Vân Triều hàn huyên xong với Lục Ly, lại để ý tới bộ quan phục của hắn, hỏi: “Lục đại nhân hôm nay có công vụ phải lo sao?”
“Ừ.” Lục Ly gật đầu, “Có việc phải đến phủ nha một chuyến.”
Tối qua Vân Chi nói với hắn về chuyện hoang đường lục soát hung phạm, nếu không xử lý, nàng biết được sẽ giận hắn. Hơn nữa, nếu chuyện này cứ để đó không xử lý, lát nữa nàng lại đi tìm Dương Thừa An, chẳng phải là tạo cơ hội cho bọn họ gặp nhau ư?
Lục Ly sao có thể dung thứ cho cơ hội như vậy tồn tại?
Nghe là công vụ, Vân Triều nói: “Vậy hạ quan cùng đi.”
Hôm nay nữ nhi đi thăm bạn thân, ông là bậc trưởng bối, đi cũng được mà không đi cũng được. Thực ra tốt nhất là không đi, dù sao chỉ mình nữ nhi đi thì là bạn nhỏ thăm nhau, nếu trưởng bối cũng đi thì là hai nhà qua lại, có chút quá long trọng. Cho nên ông không định đi.
Dù sao cũng không có việc gì: “Đại nhân ngài chờ chút, hạ quan đi thay quan phục, cùng đại nhân tới phủ nha.”
“Không cần,” Lục Ly ngăn lại, “Bản quan đi một mình là được, Vân đại nhân ngày thường công vụ bận rộn, nay vì bị kẹt trong quận thành không ra được, thì nên nghỉ ngơi vài ngày cho tốt, đợi khi về huyện Vân, trong huyện nha còn bao nhiêu việc cần Vân đại nhân phải lo liệu.”
Vân Triều nghe hiểu ý của Lục Ly, đại khái là những công vụ ông không tiện tham gia, nên cũng không kiên trì nữa, chỉ đáp lại lời “lo liệu” của đối phương: “Nên như vậy, đây là chức trách của hạ quan.”
Đã không cần ông cùng tới phủ nha, Vân Triều nói xong, liền xoay người dặn dò nữ nhi vài câu về lễ nghi khi đi thăm hỏi.
Nói tới nói lui, chợt nhớ tới trong quận hiện vẫn còn hung phạm đang trốn thoát, ông lại không yên tâm. Nhỡ đâu ở trên đường hung phạm đột nhiên xông ra thì sao?
Hay là ông đưa nữ nhi đi vậy.
Nào ngờ thấy có người đi về phía này ở đầu ngõ, là Dương Thừa An.
Hắn ta tới làm gì?
Vân Chi cũng nhìn sang.
Hôm qua Dương Thừa An tới, Vân Chi vì chuyện lục soát hung phạm mà đi gặp hắn ta, hy vọng hắn ta ra mặt quản lý những tên quan sai đó.
Hai bên chỉ nói chuyện này, nói xong nàng liền về phòng, không nói thêm gì nữa.
Vân Chi tự hỏi ngoài chuyện này ra cũng không có chuyện gì để nói với hắn ta, nên tưởng rằng Dương Thừa An không phải tới tìm mình.
Nào ngờ Dương Thừa An lại đi thẳng tới trước mặt nàng: “Chi Chi, ta đặc biệt tới Cẩm Ngọc Các chọn cho nàng một chiếc trâm ngọc.”
Dương Thừa An vừa nói vừa lấy một chiếc hộp gấm đưa tới trước mặt Vân Chi, mở ra, là một chiếc trâm ngọc hoa mai đang thịnh hành lúc bấy giờ.
“Vốn dĩ chọn một chiếc trâm hoa đào, nhưng hôm qua thấy nàng cài một chiếc y hệt, nên ta đi mua một chiếc khác.”
[Trước đây từng thấy một chiếc trâm hoa đào ở chỗ Dương Thừa An, nói là chiếc độc nhất vô nhị, hắn bảo đó là món quà định tặng cho nàng, vừa nãy thấy trên tóc nàng cài chiếc y hệt.]Vân Chi nghe hắn ta nói xong, trong đầu vang lên lời Lục Ly tối qua, có chút ngẩn ngơ.
Hóa ra lời Lục Ly nói là thật.
“Có thích không?” Dương Thừa An hỏi.
Hắn ta thấy Vân Chi cứ nhìn chiếc trâm chằm chằm không chớp mắt, tưởng là nàng thích, liền tiến lên một bước, muốn cài lên cho nàng.
Vân Chi ngước mắt nhìn Dương Thừa An, theo bản năng trốn sau lưng phụ thân.
Trâm cài là vật của chính thê, nam tử tặng trâm cho nữ tử, ngụ ý cầu hôn. Nhưng họ hiện tại đã không còn bàn chuyện hôn sự, sao có thể tặng trâm? Lại còn tặng giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ một chút cũng không tránh hiềm nghi sao?
Dương Thừa An nào có ý tránh hiềm nghi.
Hắn ta vẫn như trước kia, coi Vân Chi là vật sở hữu của mình.
Thấy nàng không nói lời nào, còn trốn sau lưng Vân Triều, Dương Thừa An dường như lúc này mới thấy Vân Triều, gọi một tiếng “Vân bá phụ”.
Sắc mặt Vân Triều không tốt chút nào.
Hôm đó ở Dương phủ, ông đã nói rất rõ ràng, không bàn chuyện hôn sự nữa, nhưng Dương Thừa An hôm nay tới, vẫn như thường lệ, thậm chí còn tặng trâm cho nữ nhi ông trước mặt bao người, làm sao có thể khiến người ta có sắc mặt tốt được?
Hắn ta nghe không hiểu tiếng người sao? Hay là nói, hắn ta chỉ làm theo ý mình, căn bản không để lời nói của người khác vào tai?
Dương Thừa An biết là do chuyện thông phòng làm họ có ý kiến với mình, nên tự mình giải thích với Vân Chi: “Chuyện thông phòng là ta không đúng, ta không nên lừa nàng. Nha hoàn đó là do trưởng bối trong phủ chọn, nàng cũng biết đấy, trưởng bối ban tặng không thể chối từ, ta không từ chối được, đành nhận vào phòng. Nhưng Chi Chi nàng yên tâm, người đó đã bị đuổi tới thôn trang rồi, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nàng nữa. Dương Thừa An ta hứa với nàng, sau này sẽ không bao giờ có người khác, chỉ mình nàng thôi, có được không?”
Nói tới nói lui, Dương Thừa An thực ra không cảm thấy có thông phòng là chuyện gì to tát. Nhìn quanh mà xem, giống như họ, kẻ nào trong phòng chẳng có một hai người thông phòng? Đồ chơi mua vui thôi, có gì đáng để bận tâm? Trong lòng của hắn ta có nàng, hơn nữa chỉ có nàng, vậy là đủ rồi, có bao nhiêu nữ tử gả đi mà bị trượng phu không đoái hoài tới? Tương kính như tân đã là tốt lắm rồi. Mà Chi Chi lại có thể nhận được toàn bộ sự yêu thương của hắn ta, chẳng lẽ điều này còn chưa đủ sao?
Hắn ta nói xong, thấy Chi Chi vẫn không nói lời nào, liền lại nhìn về phía Vân Triều: “Vân bá phụ, tấm chân tình của ta đối với Chi Chi, trời đất chứng giám, mong Vân bá phụ thành toàn.”
Vân Triều lập tức sầm mặt.
Không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm Dương Thừa An, để người ta ở đó suốt nửa buổi.
Nói thật, trong quan trường, sắc mặt lạnh lùng thực ra đã xem như là rất không khách khí rồi.
Người hơi có chút khí phách bị người ta giáng mặt như vậy thì sao có thể nhịn được? Huống hồ lại là Tiểu Dương đại nhân, hắn ta vốn là kẻ luôn được vây quanh, từ bao giờ bị đối xử như vậy?
Lập tức trở mặt tin không?
Nhưng không ngờ, Tiểu Dương đại nhân lại không hề tỏ ra khó chịu. Khiến quan lại đang hóng chuyện trong quán trọ cũng nghi hoặc, nhỏ giọng thì thầm.
“Không nhìn nhầm chứ, Tiểu Dương đại nhân tính khí tốt thế sao? Bị người ta giáp mặt hạ thể diện mà không hề tức giận.”
Người bên cạnh nhìn thấu hơn: “Dù sao cũng là nhạc phụ tương lai, sao có thể nói trở mặt là trở mặt được.”
“Ngươi nói sai rồi, ngươi không biết chuyện ở Dương phủ hôm đó sao? Vị Huyện thừa huyện Vân kia đã từ chối thẳng thừng Dương gia ngay trước mặt đấy.”
“Cái đầu gỗ như ông ta sao mà bò lên được vị trí này vậy?”
Những người trong quán trọ ít nhiều đều có chức quan, nghĩ tới nghĩ lui là hiểu ra: “Ngươi tưởng vị Huyện thừa đó vì sao lại sầm mặt? Tiểu Dương đại nhân đứng đây hôm nay, không phải đã biểu thị người ta không từ bỏ nữ nhi Vân gia sao? Nói trắng ra là hắn không đồng ý. Vân gia không chịu thì sao chứ, chẳng lẽ có thể đắc tội Dương gia? Hơn nữa, Tiểu Dương đại nhân hôm nay tới làm trò này, chính là ngầm nói cho mọi người biết, nữ nhi Vân gia này là người hắn nhắm tới, kẻ khác đừng hòng nhắm vào nàng ta. Ngươi nghĩ xem, ở quận Ngô này, ai dám tranh giành nữ nhân với đích tử nhà Quận thủ?”
“Nghe ngươi nói thế, có vẻ đúng là như vậy nhỉ. Dù cho nữ nhi Vân gia này có vạn phần tốt đẹp, nhưng ai dám vì đi cầu hôn mà đắc tội nhà Quận thủ?”
“Phải đấy, nên nói nữ nhi Vân gia này, bất kể có nguyện ý hay không, cuối cùng cũng phải gả vào Dương gia, trở thành tân phụ Dương gia.”
Lục Ly ở một bên thản nhiên lướt qua bóng lưng Dương Thừa An.
Trong lòng nhếch miệng cười lạnh.
Tân phụ Dương gia, xem Lục Ly ta là người chết chắc?
