Trường An Thâp Nhị Vị
Chương 3:
Vị thư sinh kia tên là Triệu Tử Khiêm, bị giam trong gian phòng ẩm ướt nhất của khu chữ Bính.
Y nằm phủ phục dưới đất, mình đầy máu me, miệng lẩm bẩm không ngừng.
“Ta không giết người… ta thực sự không giết người…”
“Ta chỉ làm cho ân sư một đĩa đậu cô ve xào thanh đạm… thật sự chỉ là đậu cô ve thôi mà…”
Đậu cô ve xào?
Món này ta rành lắm.
Ta gõ gõ vào hàng rào sắt.
“Đậu cô ve ngươi làm có phải đặc biệt giòn không? Đặc biệt xanh không?”
Triệu Tử Khiêm ngây ngẩn cả người, nhìn về phía ta rồi máy móc gật đầu.
“Đợi đó.”
Ta đứng dậy, phủi bụi trên vạt váy.
Nửa canh giờ sau, ta bưng đến một bát bún qua cầu nóng hổi.
Trong bát lớn là nước dùng gà đã hầm suốt ba canh giờ, bên trên phủ một lớp mỡ gà vàng óng dày cộp.
Lớp mỡ này giữ nhiệt rất tốt, nhìn thì không thấy bốc khói nhưng thực chất bên trong nóng vô cùng.
Bên cạnh là những đĩa nhỏ đựng lát cá sống thái mỏng như cánh ve, ức gà, cùng một đĩa giá đỗ và hẹ đã chần qua nước sôi.
“Ăn đi.”
Ta đưa đũa cho y.
Triệu Tử Khiêm nhìn bát canh, có chút ngẩn ngơ.
“Canh này… sao không thấy hơi nóng? Chẳng lẽ nguội rồi?”
“Ngươi thử xem.”
Y gắp một lát cá sống vừa mới thả vào canh, lát cá đó lập tức chuyển sang màu trắng.
“Nóng thế này sao!”
“Cái này gọi là bún qua cầu.” Ta khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống y, “Nhìn thì lạnh nhưng kỳ thực nóng lắm. Giống như đĩa đậu cô ve của ngươi vậy, nhìn thì chín nhưng thực chất là còn sống.”
Triệu Tử Khiêm mặt đầy vẻ mờ mịt, “Ý ngươi là sao? Trước đây ta cũng từng làm đậu cô ve, đâu có độc chết người?”
“Bởi vì loại ngươi dùng lần này không phải đậu cô ve bản địa của vùng Trung Nguyên ta.”
“Ta đã hỏi qua ngục tốt trưởng, ân sư của ngươi là một kẻ thao thiết, cực kỳ thích nếm của lạ. Thứ ngươi làm ngày hôm đó là đậu lưỡi liềm ông ta mua từ đoàn thương buôn Tây Vực. Thứ này ăn vào cực kỳ giòn, nhưng độc tính mạnh gấp mười lần đậu cô ve thông thường, người đời đặt biệt danh là ‘Quỷ kiến sầu’.”
“Loại đậu này nếu không ninh đủ thời gian hai nén nhang thì sẽ là kịch độc, triệu chứng giống hệt như trúng độc thạch tín, lại cực kỳ khó phân biệt.”
Triệu Tử Khiêm mặt mũi trắng bệch, môi run cầm cập.
“Nhưng… nhưng ngỗ tác nghiệm thi rõ ràng nói là thạch tín…”
“Lão ngỗ tác ở Đại Lý Tự đó hả?” Ta cười lạnh một tiếng, “Lão già đó ham cờ bạc, nợ nần chồng chất. Nếu có kẻ nhét cho lão năm trăm lượng bạc, bảo lão viết từ ‘nghi là thạch tín’ thành ‘chắc chắn là thạch tín’, ngươi nghĩ lão có làm không?”
Đôi đũa trong tay Triệu Tử Khiêm rơi cạch xuống đất, “Vậy nên… thực sự là ta đã giết ân sư sao?”
Ta thở dài một tiếng, “Dùng thạch tín giết người thì phải đền mạng, vô tình ăn nhầm vật độc tuy cũng có tội nhưng tội không đáng chết. Chỉ cần chứng minh được loại đậu đó là giống đặc biệt, cộng thêm việc ngỗ tác nghiệm thi sai sót, ngươi vẫn còn đường sống.”
Triệu Tử Khiêm đột nhiên bò về phía ta: “Cô nương! Cầu xin cô nương cứu ta! Chỉ cần giữ được mạng, ta… ta nguyện làm trâu làm ngựa cho cô nương!”
“Làm trâu làm ngựa thì không cần.”
Ta móc cuốn sổ nhỏ ra.
“Giấy nợ, năm trăm lượng. Đợi ngươi ra ngoài rồi thì trả cả vốn lẫn lời cho ta.”
……
Trấn an xong vị thư sinh kia, ta xách bát bún qua cầu chưa động đến kia quay lại phòng chữ Giáp số bốn.
Chu đại nhân đang mòn mỏi đợi cơm.
“Chu đại nhân.” Ta đặt bát mì trước mặt ông ta, “Bát bún qua cầu này đổi lấy một bức thư tay của ngài gửi cho bạn tốt của ngài là vị Thiếu khanh đại nhân vừa ham ăn vừa chính trực ở Đại Lý Tự, thấy thế nào?”
Chu đại nhân nhìn bát bún thơm nức mũi, nuốt nước miếng cái ực, “Ngươi muốn cứu vị thư sinh kia?”
“Tiện tay thôi. Chủ yếu là vì sau này còn muốn thu lại năm trăm lượng bạc.”
Chu đại nhân nhìn ta thật sâu, đột nhiên cười lên: “Thành giao. Nhưng thịt gà trong bát mì này ta phải lấy phần gấp đôi.”
Vụ án của Triệu Tử Khiêm được thẩm tra lại.
Thiếu khanh Đại Lý Tự đích thân dẫn người nghiệm thi, quả nhiên trong dạ dày người chết phát hiện một lượng lớn đậu lưỡi liềm sống chưa tiêu hóa, chứ không phải thạch tín.
Triệu Tử Khiêm bị phán tội lưu đày.
Dù sao cũng giữ được một mạng.
A Khản ta, một trận liền thành danh.
Tâm trạng cực tốt, ta vừa ngân nga khúc hát vừa đi đưa cơm cho Lý Thừa Như.
Vừa đi ngang qua phòng chữ Giáp số hai, một giọng nói già nua đột nhiên gọi ta lại.
“Nha đầu, ấn đường đen sạm, gần đây e là có họa huyết quang đấy.”
Ta dừng bước, lườm lão ta một cái.
Lão thần côn này, bình thường không phải lảm nhảm với góc tường thì cũng là cầm mấy cái xương gà bày biện dưới đất, điên điên khùng khùng, nay còn dám lừa đến đầu cô nương ta đây.
“Ta là do đứng trước bếp lò lâu quá nên bị ám khói thôi, ấn đường đen sạm gì chứ.”
“Nhưng hôm nay tâm trạng ta tốt, không chấp nhặt với lão.”
Lão già cười hì hì: “Ngươi cứu người không nên cứu, phá hỏng cục diện của kẻ khác. Cái nhân quả này sắp rơi xuống đầu ngươi rồi.”
Tim ta khẽ động.
Là Triệu Tử Khiêm sao?
“Vậy lão nói xem, giải thế nào?”
“Một bát đầu sư tử kho tàu.” Lão già giơ một ngón tay lên, “Phải có nạc có mỡ xen kẽ, chiên qua dầu thật kỹ, rồi dùng nước dùng lửa nhỏ hầm suốt hai canh giờ.”
“Xùy.”
“Muốn lừa ăn lừa uống hả? Không có đâu.”
Nói xong ta bỏ đi ngay, sau lưng truyền đến tiếng thở dài nhàn nhạt của lão già.
“Không nghe lời người già, chịu thiệt trước mắt thôi. Giờ Tý đêm nay, nhớ đừng ngủ quá say…”
