Truyện Về Cung Nữ Bạch Chỉ
Chương 6:
Hoàng đế đã có tâm hoài nghi Thái tử, y đã triệu hồi Ngu Vương đang ở xa ngàn dặm về.
So với Thái tử, Ngu Vương tiến thoái có chừng mực, dung mạo đẹp đẽ, hơn nữa dưới gối đã có hai ấu tử.
Thái tử gần nhược quán, vẫn chưa thành hôn, đương nhiên không có con nối dõi.
So sánh hai bên, Hoàng đế cũng phải trầm ngâm một phen.
…….
Sau khi Chu Mi Thọ chết, Thái tử bị bệnh nặng một trận.
Hoàng hậu Hứa Niệm Phúc không biết đã khuyên nhủ hắn ta thế nào.
Hai mẫu tử cởi bỏ mũ áo, mặc một thân áo trơn, quỳ lạy đến Càn Thanh Cung xin tội.
Đến trước thềm ngọc, đầu gối đã máu me đầm đìa.
“Hoàng thượng, thần thiếp dẫn đứa con bất hiếu đến xin tội với ngài.”
“Không cầu xin ngài khoan thứ cho hắn. Hắn quá đơn thuần, nên phải chịu bài học.”
“Thần thiếp làm mẫu thân, bận rộn cung vụ, thất trách trong việc quản giáo hắn. cũng xin ngài trách phạt.”
Lời nói ra rất khiêm tốn, rất hay.
Hai người quỳ lạy dưới gió lạnh run rẩy, để lại một vệt máu, nhưng không hề thoái lui.
Hoàng đế nhìn thấy cũng động lòng, y nâng tay lên, suy nghĩ hồi lâu, thở dài nói:
“Hoàng hậu đứng dậy đi, nàng không có lỗi, nhiều năm qua lo toan cung vụ, không một sai sót, Trẫm nhìn thấy cả.”
“Thái tử từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lần này bị nữ nhân Chu gia mê hoặc mới mất chừng mực, người trẻ tuổi mà, Trẫm cũng từng trải qua lúc ấy.”
“Đều đứng dậy đi, trong điện có nấu trà gừng, làm ấm người một chút.”
Mắt thấy cả nhà sắp hòa thuận…
Hà Ngộ nháy mắt với ta.
Ta bưng một chén trà gừng, bước uyển chuyển lên trước, vừa lúc để lộ chiếc vòng tay hạt ngọc chạm hoa văn cây cỏ cuốn trên cổ tay, dưới ánh đèn, ngọc bích tản ra ánh sáng mờ ảo.
Thái tử liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngay.
Khuôn mặt trắng bệch của hắn ta lập tức đỏ bừng, siết chặt hai bàn tay, kiềm chế cơn giận.
Ta dâng cho Hoàng hậu, Hứa Niệm Phúc nhận lấy.
Ta lại dâng cho Thái tử, nhẹ nhàng nói:
“Điện hạ, nếm thử trà gừng do tần thiếp nấu, bên trong đặc biệt có cho long nhãn.”
Ta đang đeo vòng tay của Chu Mi Thọ. Ả vừa chết, châu báu trang sức lập tức bị tịch thu, Hà Ngộ tìm chiếc này ra cho ta, giọng nói đầy ẩn ý:
“Đây là quà sinh nhật Thái tử tặng Chu Mi Thọ, được coi là vật đính ước của hai người.”
Cho long nhãn vào trà gừng, cũng là khẩu vị Chu Mi Thọ thích.
Ta đã hại chết ả.
Bây giờ lại trang điểm lộng lẫy để đóng vai ả.
Khuôn mặt đỏ bừng của Thái tử cuối cùng không thể kìm nén được nữa, hắn ta giơ tay hất đổ chén trà trong tay ta, âm thanh run rẩy vì phẫn nộ, chỉ vào mặt ta mắng lớn:
“Ngươi là cái đồ tiện nhân… Ngươi làm sao dám… Ngươi hại chết Mi Nhi, còn dám đeo vòng tay của nàng ấy!”
“Ngươi là dòng giống hạ tiện…”
Ta nép mình sau lưng Hoàng đế.
Ánh mắt oán hận ngập tràn của Thái tử, di chuyển theo ta, đột ngột rơi xuống người Phụ hoàng của hắn ta.
Vô cùng độc địa.
‘Chát’ một tiếng, Hoàng đế giơ tay tát hắn ta một cái.
Giận dữ nói:
“Đồ hỗn xược, ngươi là đến xin tội sao? Rõ ràng là đến làm tức chết Trẫm, dám ngay trước mặt Trẫm mà đánh thứ mẫu của ngươi.”
“Vì một nữ nhân, ngươi hận Trân Tần, càng hận Trẫm đúng không? Dù sao người ra lệnh thắt cổ nàng ta là Trẫm.”
“Nếu một sớm Trẫm chết đi, ngươi lên được ngôi vị Hoàng đế, chẳng phải sẽ đào Trẫm từ dưới đất lên, xương tan tro rải sao!”
Lời này nói ra rất nặng.
Hứa Niệm Phúc lập tức kéo Thái tử quỳ xuống, liên tục dập đầu:
“Hoàng thượng bớt giận, Thái tử không dám!”
“Cút ra ngoài!”
Đám thái giám nối đuôi nhau đi vào, tiếng cầu xin lẫn tiếng khóc của hai mẫu tử nhanh chóng bị nhấn chìm trong gió tuyết.
……
Hoàng đế giận không hề nhẹ, cuối cùng y đã động lòng muốn phế Thái tử.
Ánh mắt Thái tử vừa rồi, mắt nứt toác, oán hận quá sâu, Hoàng đế sẽ không quên.
Con trai bức cung giết cha từ xưa không ít, Hoàng đế đa nghi, không dám không đề phòng.
Tình cảm phụ tử đã đứt đoạn.
Bây giờ, chỉ còn là quân thần.
Im lặng hồi lâu, trong đại điện cuối cùng vang lên tiếng nói của Hoàng đế.
Y nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo ngập sương:
“Trân Tần, nàng nói Ngu Vương và Thái tử, ai phù hợp hơn với ngôi Trữ quân?”
Lòng ta run lên, vội vàng quỳ xuống.
Gần vua như gần cọp, khoảnh khắc trước y còn đứng chắn trước mặt bảo vệ ta, chốc lát này lại bắt đầu nghi ngờ ta là người của Ngu Vương.
Ta đương nhiên không mắc lừa.
“Hoàng thượng, lập Trữ quân là việc lớn của đất nước, hậu cung không được can chính, việc này ngài không nên hỏi tần thiếp.”
“Tần thiếp biết, Thái tử hận tần thiếp. Nhưng Trữ quân là thánh ý do ngài quyết định. Nếu ngài lo lắng tần thiếp đe dọa đến Trữ quân, tần thiếp sẵn lòng chịu chết.”
“Tuyệt không tham sống.”
Ta ngẩng đầu, mắt lệ nhòa nhìn y, vẻ mặt đầy quật cường.
Đèn cung sáu góc treo cao, đôi mày thâm trầm của y có chút giãn ra, đứng dậy đỡ ta:
“Không được nói chuyện chết chóc nữa, quá không may mắn.”
“Có Trẫm bảo vệ nàng, không ai dám giết nàng.”
Rốt cuộc ta cũng vượt qua được cửa ải này — cửa ải nghi ngờ của Hoàng đế.
