Tử Ngư

Chương 1:



Lượt xem: 2,100 | Cập nhật: 17/05/2026 17:45

Trong hai năm gả cho Tạ Kỳ An, ta và hắn luôn là đôi phu thê ân ái trong mắt người ngoài.

Hắn tuổi trẻ tài cao, nội trạch sạch sẽ, đối xử với ta cũng đầy tôn trọng, mấy tỷ muội trong tộc ai nấy đều ngưỡng mộ ta tìm được một đấng lang quân như ý.

Chỉ là, những khi riêng tư, ta chưa bao giờ biết ánh mắt hắn đang đặt ở nơi nào.

Dưới lớp bọc đoan chính giữ lễ, là sự lạnh nhạt và xa cách như có như không.

Mãi đến ngày tân đế đăng cơ, ta tận mắt chứng kiến hắn cùng Thái hậu thổ lộ tình cảm dưới cây cầu đá khuất nẻo trong cung.

Tình ý nóng rực và lộ liễu đến vậy, ta chưa từng thấy trong ánh mắt hắn bao giờ.

Thì ra hắn không phải là kẻ vô tình, chỉ là phần tình cảm này không thuộc về ta mà thôi.

“Ta và chàng chia cách lâu như vậy, khó khăn lắm mới đợi được ngày bầu bạn bên nhau, chàng cam lòng bỏ rơi ta sao?” Là âm thanh của Thái hậu.

Nàng ta là phi tần của Tiên đế, nhờ nuôi dưỡng Tam hoàng tử mới có thể bước lên ngôi vị phượng tọa. Tính về tuổi tác, nàng ta cũng chỉ mới hai mươi lăm, tương đương với Tạ Kỳ An.

Nhìn dáng vẻ hai người, có lẽ họ đã có tình ý với nhau từ trước khi nàng ta tiến cung.

Tạ Kỳ An tràn ngập thâm tình và xót thương: “Ta tất nhiên sẽ không bỏ rơi nàng. Nhưng Tử Ngư không có lỗi gì, tính tình nàng ấy lại mềm mỏng, sau này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta, cần gì phải đuổi cùng giết tận?”

Lòng ta lạnh toát, Tử Ngư chính là khuê danh của ta.

Để thuận tiện cho việc tư thông sau này, Thái hậu lại muốn hắn ra tay giết ta.

“Trước kia chàng đâu có mủi lòng như thế, có phải chàng đã yêu nàng ta rồi không?” Nàng ta không chịu buông tha.

Nấp sau thân cây, ta hoảng hốt tột độ, vô tình làm lật chiếc đèn lồng, thu hút sự chú ý của cung nhân đi tuần tra.

Cùng kéo đến còn có cô mẫu của bệ hạ, Vân An Trưởng công chúa.

Bà ta tinh mắt nhìn thấy bóng người dưới cầu, liền hạ lệnh cho người tới lùng bắt, nhất thời cục diện trở nên hỗn loạn.

Ta thừa cơ rời đi, tự mình trở về phủ, chuyện xảy ra sau đó ta không cách nào biết được.

Đêm ấy, Tạ Kỳ An bình an trở về, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng chỉ ba ngày sau, trong cung vang lên tiếng chuông phát tang, Thái hậu bạo bệnh qua đời.

Trong lòng ta thầm đoán, liệu chuyện này có liên quan đến đêm hôm đó hay không.

Còn Tạ Kỳ An thì không hé môi lời nào, đối xử với ta vẫn như ngày thường.

Ta cứ ngỡ hắn không biết đêm đó ta có mặt tại hiện trường.

Mọi chuyện trôi vào bình lặng.

Mãi đến chín năm sau, hắn mưu phản bức cung, đồ sát cả hoàng thành trong cảnh gió tanh mưa máu.

Đêm đó sấm chớp đùng đoàng, mưa to trút xuống từ những mái hiên cong, rửa không sạch dòng máu loang lổ trên mặt đất.

Trong ánh sáng âm u, hắn ôm linh vị của Thái hậu bước vào đại điện, lạnh nhạt nhìn ta đang co rúm nơi góc tường:

“Những kẻ hại chết nàng ấy năm đó, ta đã giết sạch rồi, chỉ còn lại ngươi.”

“Nếu không phải tại ngươi đố kỵ rồi rêu rao ra ngoài, nàng ấy làm sao mà chết? Ngươi lấy tư cách gì để sống thanh thản suốt bao nhiêu năm qua?”

Ta run rẩy, nửa ngày không thốt nên lời.

Hắn cúi người xuống, bóp chặt lấy cổ ta:

“Ngươi có biết nàng ấy đã chết thế nào không? Sống sờ sợ lại bị tên Cẩu Hoàng đế độc chết đấy!”

Thuộc hạ dâng lên ly rượu độc, y hệt ly rượu đã tiễn đưa Thái hậu năm nào.

Ngoài điện tiếng khóc than thê lương, những cung nhân bị chặt đứt tay chân đang chết dần trong mưa gió.

So với những oan hồn bị tra tấn đến chết kia, ít ra ta còn được một cái chết sảng khoái.

Ta bưng ly rượu lên, uống cạn một hơi.

Khi mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về đúng ngày Tiểu Hoàng đế đăng cơ.

Tân đế tên là Chử Nguyên Hữu, do một vị phi tần đã khuất của Tiên đế sinh ra.

Lúc này, y đang chơi trốn tìm với thị tùng trong ngự hoa viên.

Rõ ràng đã là một thiếu niên mười sáu tuổi, vậy mà tính tình vẫn ngang nghịch như một đứa trẻ.

Khi ta tiến lại gần, y vừa vặn lao sầm tới, ôm chầm lấy ta: “Bắt được rồi nhé!”

Gỡ dải băng che mắt ra, nhìn rõ người trước mặt, y nghi hoặc hỏi: “Ngươi là phi tần của cung nào, sao trẫm chưa từng gặp ngươi bao giờ?”

Ta quỳ lạy hành lễ: “Thần phụ là nương tử của Tạ Thủ phụ, Ân thị Tử Ngư.”

“Đã là gia quyến của triều thần, không ở tiền điện dùng yến tiệc, chạy đến đây làm gì?”

Đằng nào thì Thái hậu cũng sẽ không tha cho ta, cho dù đêm nay ta có tránh được cuộc hẹn hò của họ thì ngày sau cũng khó thoát cái chết.

Chi bằng đánh cược một ván.

Ta hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói: “Thần phụ muốn tố cáo Tạ đại nhân tư thông với Thái hậu, uế loạn hậu cung!”

Chử Nguyên Hữu thu lại thần sắc vẻ đùa cợt: “Ngươi có biết vu khống Thái hậu là tội gì không?”

Ta rút từ trong ống tay áo ra một bức cuốn trục dâng lên: “Đây là bức họa của Thái hậu do chính tay Tạ Kỳ An vẽ, trên đó có đề thơ của hắn, bút tích này bệ hạ chắc không xa lạ gì.”

Bức họa này là ta tìm thấy từ ngăn kéo bí mật trong thư phòng của Tạ Kỳ An. Kiếp trước hắn không cho bất kỳ ai bước chân vào thư phòng, chính vì nơi đó giấu giếm bí mật này.

Chử Nguyên Hữu nhìn ngắm hồi lâu, rồi ném cho cung nhân: “Bút tích có thể giả mạo, chỉ dựa vào một bức họa thì không thể định tội được. Phu nhân hãy nghĩ kỹ xem, còn có chứng cứ nào khác không?”

Ta tính toán thời gian, hiện tại đã là giờ Tuất, kiếp trước bọn họ tư thông chính là vào lúc này.

“Xin bệ hạ dời bước tới cầu Trầm Hương, giờ phút này hai người bọn họ đang lén lút hẹn hò dưới chân cầu.”

Y im lặng một lát, rồi nói: “Được.”