Tử Ngư

Chương 4:



Lượt xem: 2,133 | Cập nhật: 17/05/2026 17:45

Lễ nạp thiếp của Ngọc Liên được ta tổ chức vô cùng linh đình rầm rộ, mời một lượng lớn mệnh phụ quý nữ tới tham dự lễ.

Trước mặt các vị khách khứa, ta gọi nàng ta ra bái kiến chư vị phu nhân.

Tất cả mọi người sau khi nhìn rõ dung mạo của nàng ta đều hít một hơi khí lạnh, nhưng rồi lại nhìn nhau e dè, không ai dám mở miệng nói lời nào.

Bất kỳ ai từng diện kiến chân dung Thái hậu, trong lòng đều không khỏi thầm đưa ra suy đoán.

Mà đây chính là hiệu quả mà ta mong muốn.

Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, chỉ cần có thời cơ thích hợp là sẽ bén rễ đâm chồi, điên cuồng lan tràn.

Từ đó về sau, ta thỉnh thoảng lại dắt Ngọc Liên ra ngoài.

Hôm nay đi dự tiệc thưởng hoa của hầu môn, ngày mai tới dự lễ thọ của phủ Tướng quân, ngày kia lên chùa thắp hương.

Chưa đầy một tháng, tất cả nữ quyến trong kinh thành đều đã hay biết, trong nội trạch của Tạ Thủ phụ, có một vị thiếp thất thần thái dung mạo giống hệt Thái hậu.

Một tháng sau, trong đống công văn của phủ nha Kinh Triệu bỗng kẹp thêm một cuốn sổ nhỏ vô cùng sinh động đồi bại, mang tên, ‘Thái hậu Phong lưu và chàng Thủ phụ hào hoa’.

Vị phủ doãn trẻ tuổi vừa kinh hãi vừa xấu hổ, bị các đồng liêu chê cười một trận ra trò.

Mà cùng ngày hôm đó, trong xấp tấu chương mà đám lão thần bên Ngự Sử Đài dâng lên ngự tiền, cũng xuất hiện những bức họa như vậy.

Mấy lão học cứu tức giận đập vỡ cả nghiên mực, mắng nhiếc cấp dưới không làm tròn bổn phận, dám mang thứ ô uế này vào nơi trang nghiêm.

Nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, lại phát hiện người trong hình chẳng phải chính là đương kim Thái hậu và Tạ đại nhân hay sao?

Lại liên tưởng đến chuyện mỹ thiếp giống Thái hậu đang rầm rộ trong giới nữ quyến kinh thành, bọn họ không khỏi đau đớn hô lớn: “Thương phong bại tục, trái với luân thường mà!

Tấu chương vạch tội Tạ Kỳ An cứ hết tấu này đến tấu khác được đệ lên ngự tiền.

Lúc này, ta đang ở trong Lập Chính Điện, bầu bạn với Chử Nguyên Hữu chơi trò ném tiễn vào bình.

“Làm tốt lắm, quả nhiên không làm trẫm thất vọng.”

Chuyện này ta làm nửa phần đầu, còn nửa phần sau là do Chử Nguyên Hữu ra tay.

Dù sao ta cũng chẳng có bản lĩnh nhét đống thoại bản đó vào đầy công văn và tấu chương của quần thần.

Ngày đó ta đoán không sai, vị Tiểu Hoàng đế này chỉ là giả vờ ngây ngô như trẻ nhỏ, thực chất tâm cơ thâm sâu chẳng hề thua kém Tạ Kỳ An.

Mà muốn có được sự tin tưởng của y, thì phải chứng minh được giá trị của bản thân.

Cái hành động lỗ mãng như đi mật báo ở cung yến lần trước, tuyệt đối không thể có lần thứ hai.

Ta vắt óc suy nghĩ bày mưu tính kế bấy lâu nay, giờ coi như đã có chút thành quả.

Hiện tại trong triều quyền lực của Tạ Kỳ An ngày một bành trướng, Thái hậu lại càng có ý định nhúng tay vào tiền triều, thay thiên tử nhiếp chính.

Xảy ra sóng gió lần này khiến quần thần xôn xao, nhao nhao dâng tấu phản đối Thái hậu can chính.

Cho nên, Thái hậu à, ngươi phải an tĩnh lại một thời gian rồi.

Thấy Chử Nguyên Hữu đang tâm trạng phấn khởi, ta liền nhân cơ hội mở lời: “Vậy Tử Ngư có thể xin bệ hạ một ân điển được không?”

“Ngươi đã giúp trẫm một việc lớn như vậy, tất nhiên đáng được ban thưởng, cứ nói đừng ngại.”

“Tử Ngư muốn xin chỉ dụ được hòa ly với Tạ Thủ phụ.”

Cuối cùng cũng đi tới bước này.

Ta sống trên thế gian này cô độc một mình, không có mẫu gia chống lưng, chẳng có phu gia che chở.

Chỉ có thể dựa vào cái đầu óc không mấy thông minh này để tìm kiếm cho mình một con đường sống.

Đời này, ta muốn chấm dứt ân oán kiếp trước, cũng muốn được bình an trường thọ sống tiếp.

Thế nhưng khi y chưa kịp đáp lời, thì giọng nói của Tạ Kỳ An đã thong thả truyền vào trong điện:

“Phu nhân hồ đồ, chuyện nhà của nàng và ta, sao có thể làm phiền đến bệ hạ?”

Ngước mắt lên, ta thấy Tạ Kỳ An bước vào đại điện, ung dung thong thả hành lễ: “Bệ hạ, ba vị các lão đã ở tiền điện đợi hồi lâu.”

Hắn tới đây là để thúc giục Hoàng đế đi bàn chính sự.

Thánh chỉ ta xin được một nửa, cứ như vậy mà bị cắt ngang.

Hắn đây là, không muốn buông tha cho ta.

Chử Nguyên Hữu nhìn thấy người tới, liền mất kiên nhẫn ném mũi tên gỗ trong tay xuống: “Mấy lão già đó thật phiền phức, trẫm còn chưa chơi đã mà…”

Y lầm bầm, không tình nguyện rời đi.

Khi đi tới cửa, y lại quay đầu nhìn ta, đôi mắt lộ ra nét tinh ranh và chí khí độc nhất vô nhị của thiếu niên:

“Yên tâm, lời trẫm đã nói thì định sẵn là có hiệu lực.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, vào khoảnh khắc này, ta cảm thấy lời hứa hẹn ấy, nặng tựa ngàn vàng.